Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 84


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 84: Quán Đỉnh

Trang Duệ chợt động tâm, hắn ngẩng đầu lên nhìn những bức tranh Thangka treo trên vách tường, hắn bây giờ cách những bức tranh bốn năm mét nhưng linh khí vẫn có thể phóng đến tận nơi. Hắn rõ ràng cảm ứng được linh khí bên trong tranh, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là cũng giống như dưới lầu, mình không thể nào hấp thu được linh khí này.

Trang Duệ không cam lòng, hắn lại thử lại một lần nữa, linh khí trong tranh Thangka cũng có sắc thái riêng, không phải hắn có thể thấy thông qua linh khí trong mắt, mà thuần túy chỉ là một cảm giác, hắn thậm chí có thể thấy được tổng sản lượng linh khí trong những bức tranh kia.

– Linh khí thăng cấp là chuyện tốt hay xấu đây?

Trang Duệ lúc này chỉ có thể an ủi mình như thế mà thôi, vì muốn tìm Tiểu Bạch Sư nên hắn cũng không tiếp tục ở lại chỗ này, nếu tiểu tử kia bị tên bất lương nào đó ôm đi, như vậy hắn chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Sau khi ở chung nhiều ngày, hắn thật sự coi nó là một thành viên khó thể xa rời.

– Ủa, cửa này sao lại đóng rồi?

Trang Duệ đi đến bên cạnh cánh cửa và có chút sững sốt, hắn nhớ khi mình đến đây cũng không đóng cửa lại, chẳng lẽ tiểu tử Bạch Sư kia sợ có người đến quấy rầy mà đóng lại?

Trang Duệ lắc đầu và cười chính mình, Tiểu Bạch Sư căn bản chẳng có sức lực để đóng cánh cửa này lại.

Cánh cửa này được sơn màu gỗ, Trang Duệ giữ chặt tay cầm và đẩy ra. Hắn bất ngờ phát hiện ngoài cửa là một vị Lạt Ma trẻ tuổi, nếu chỉ nhìn vẻ mặt thì có lẽ chỉ là mười bảy mười tám tuổi, hắn còn thấy vài chiếc mụn trứng cá thanh xuân trên mặt cậu ta.

– Chào Nhân Ba Thiết, tôi đứng đây chờ ngài đi ra, Chu Tất Cổ có lời mời với ngài.

Tiểu Lạt Ma thấy Trang Duệ mở cửa phòng thì vẻ mặt tràn đầy vui mừng, hắn đứng đây chờ đã khá lâu, nhưng tiếng Hán của hắn không quá tốt, còn trộn lẫn cả tiếng Tạng làm cho Trang Duệ rất khó hiểu, nhưng hắn cũng đại khái hiểu rõ có người muốn gặp mình.

– Tôi là Trang Duệ, không phải là Nhân Ba Thiết, xin hỏi cậu, cậu xác định có một người là Chu Tất Cổ mời tôi sao?

Trang Duệ sợ vị tiểu Lạt Ma kia hiểu lầm nên mở miệng hỏi thăm, hắn muốn đi tìm Tiểu Bạch Sư nên không có thời gian dây dưa ở đây. Mà hắn cũng có chút chột dạ, sau khi vào phòng và thấy những bức tranh Thangka cao quý thì hắn biết mình đi vào nơi không nên đến, sợ rằng tiểu Lạt Ma này sẽ tính sổ với mình.

– Đúng vậy, Nhân Ba Thiết có nghĩa là chào khách tôn quý trong tiếng Hán, hơn nữa vị Chu Tất Cổ kia chính là Phật sống mà người Hán thường nói.

Tiểu Lạt Ma nghe được lời nói của Trang Duệ thì có chút mất hứng, bộ dạng như bị mạo phạm, vẻ mặt vui sướng cũng không còn, hơi có chút bất thiện. Trang Duệ có thể thấy khi đối phương nói đến ba chữ Chu Tất Cổ thì cực kỳ thành kính.

Trang Duệ nghe rõ lời của tiểu Lạt Ma thì cực kỳ kinh ngạc, hắn biết rõ nơi này là Tây Tạng, ngoài *** Lạt Ma Ban Thiền thì địa vị của các Phật sống là tối cao. Hắn cũng không biết người mời mình chính là một trong mười hai phật sống có phật hiệu tinh thâm nhất Tây Tạng, thậm chí còn là thầy của *** Lạt Ma Ban Thiền, có địa vị rất cao trong Mật Tông, không phải là những Phật sống ở các chùa bình thường có thể so sánh được.

– Thật xin lỗi, thượng sư, vừa rồi tôi không biết tiếng Tạng nên có chút mạo phạm, mong bỏ quá cho.

Trang Duệ có chút sững sốt, hắn vội vàng bồi tội với vị tiểu Lạt Ma. Hắn biết rõ địa vị của Lạt Ma trong lòng người Tạng, Phật sống lại chính là tồn tại kính ngưỡng trong lòng dân tộc Tạng, tât nhiên hắn sẽ không dám chậm trễ.

Tiểu Lạt Ma dù sao cũng là người từ nhỏ sống trong chùa, không nhiễm thế tục, tâm địa rất lương thiện. Khi hắn thấy Trang Duệ tỏ ra cung kính thì thật sự không biết làm sao, chỉ có thể đứng đó lên tiếng:

– Chu Tất Cổ đợi ngài đã lâu rồi, mong ngài đi theo tôi.

Tiểu Lạt Ma nói dứt lời thì quay đầu đi ngay làm cho Trang Duệ không kịp hỏi thêm vài câu, chỉ có thể đi theo phía sau. Hắn được Phật sống triệu kiến và cũng chẳng thể nào quan tâm đến Tiểu Bạch Sư, ai bảo hắn ở trên địa bàn của người ta? Nếu làm cho Phật sống mất hứng, như vậy chỉ cần mọi người Tạng nhổ một miếng nước bọt cũng đủ làm hắn chết chìm.

Trang Duệ đi theo tiểu Lạt Ma vào trong hành lang gấp khúc, cuối cùng hắn cũng hỏi rõ tên của vị tiểu Lạt Ma, người này tên là Ba Tang, nghĩa Hán là thứ năm, nhưng khi hỏi vì sao Phật sông lại muốn gặp mình thì đối phương lại im lặng không nói.

Phật sống cũng ở cách đó không xa, hai người đi xuyên qua hành lang gấp khúc thì đến một gian phòng, tiểu Lạt Ma cũng không gõ cửa mà trực tiếp tiến vào.

Một ông lão khá gầy gò, mặt đầy ban của người già đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ chợt hiện ra trong tầm mắt Trang Duệ, trong ngực của lão Lạt Ma là Tiểu Bạch Sư. Khi thấy Trang Duệ thì Tiểu Bạch Sư nhảy ra khỏi lòng lão Lạt Ma và chạy đến bên chân, đợi hắn đi vào phòng thì Ba Tang đóng cửa lại đi ra sau lưng lão Lạt Ma đứng yên ở chỗ đó.

Ánh mắt Phật sống nhìn về phía Trang Duệ rất hiền lành giống như trưởng bối nhìn con cháu, lúc này Trang Duệ nhớ đến chuyện cha mình đã mất, cũng có chút xúc động, nước mắt nhỏ xuống.

Trang Duệ xấu hổ lau mắt, sau đó hắn phát hiện trong quần áo của mình có một chiếc khăn ha đa, hắn nghĩ lại, cảm thấy có lẽ là nhóm Tần Huyên Băng mua đồ và nhét vào, nãy giờ không phát hiện ra.

Khi thấy khăn ha đa thì Trang Duệ rút ra, cũng không quan tâm đến phản ứng của Tiểu Bạch Sư muốn bò lên, hắn học theo bộ dạng dân du mục kính hiến khăn ha đa, hai tay cầm lấy khăn đưa lên ngang với đỉnh đầu, lại đi đến trước mặt vị lão Lạt Ma nói một tiếng “Trát Lý Đức Lặc”, giống như muốn treo khăn ha đa lên cổ Phật sống.

Khi thấy hành động của Trang Duệ thì Ba Tang ở sau lưng lão Lạt Ma chợt cười thành tiếng, ngay cả lão Lạt Ma cũng không nhịn được cũng cười lên. Trang Duệ thật sự rất khó hiểu, chẳng lẽ mình làm sai rồi sao? Nhưng ánh mắt của lão Lạt Ma thì không tỏ ra trách cứ, cũng hiền lành như vừa rồi, chỉ là trong đó còn có chút vui vẻ.

Trang Duệ không biết khi vãn bối kính hiến khăn ha đa cho trưởng bối thì chỉ có thể cột trên tay, đeo lên cổ chính là lễ nghi khi trưởng bối ban khăn cho vãn bối mà thôi.

Lão Lạt Ma cười mà cũng không mở miệng nói lời nào, chỉ giơ cánh tay lên tiếp nhận chiếc khăn ha đa của Trang Duệ, sau đó lại cúi đầu cột khăn ha đa lại lên cổ hắn.

Trang Duệ có chút vui vẻ, hắn không rõ tập tục của người Tạng, không biết được Phật sống ban khăn ha đa là chuyện vinh quang cỡ nào. Khi hắn ngẩng đầu định cảm tạ Phật sống thì một bàn tay gầy gò chuyển lên vuốt đầu mình, đồng thời Phật sống còn lẩm bẩm như tụng kinh văn, Ba Tạng ở bên cạnh nói:

– Đây là Phật sống muốn “Quán Đỉnh” cho ngài, ngài nhắm mắt lại, không nên cử động.

Trang Duệ nghe vậy thì nhắm mắt lại, khi tay của Phật sống sờ lên đầu hắn, hắn chợt cảm thấy như có một chất lỏng mát lạnh từ bàn tay truyền vào não mình làm cho toàn thân ngứa ngáy. Hắn cũng không biết đó là thật hay ảo giác nhưng lại rất thật, trong lúc hắn đang mơ màng thì bên tai chợ vang lên tiếng “gâu” rất to.

Trang Duệ bị âm thanh này làm cho thanh tỉnh, hắn mở hai mắt ra, lúc này cảm thấy cảm giác tê dại tiêu tán, thần trí trong sáng chưa từng có.

– Đột quý kỳ, đột quý lai.

Trang Duệ chắp tay trước ngực dùng câu nói “cảm ơn” tiếng Tạng học được từ Lưu Xuyên để nói lời cảm tạ với Phật sống. Lão Lạt Ma nghe được tiếng nói không đúng tiêu chuẩn tiếng Tạng phát ra từ miệng Trang Duệ thì nở nụ cười, ông ta khẽ suy nghĩ, sau đó lấy xuống một chiếc vòng trên tay mình đưa cho Trang Duệ.

Tuy Trang Duệ không biết chiếc vòng này là gì nhưng thứ gì đó lấy từ trên người Phật sống sẽ là không kém, hắn vội vàng dùng hai ay tiếp nhận. Hắn định bỏ vòng tay vào túi áo để tỏ ra tôn kính quà tặng của trưởng bối, nhưng sau khi thấy Phật sống tỏ ý bảo mình đeo lên, hắn lại đeo lên tay. Hắn cũng không thấy Ba Tang đang hầu hạ bên cạnh Phật sống đang nhìn mình với ánh mắt cực kỳ hâm mộ.

Phật sống cũng không giống như biết tiếng Hán, lão quay đầu lại nói vài câu với Ba Tang, sau đó Ba Tang nói với Trang Duệ:

– Chuỗi phật châu kia được làm từ Thiên Châu, được Phật sống đeo vài chục năm, có thể mang đến công đức lớn cho ngài, phù hộ ngài an khang. Nhưng ngài nên nhớ, thứ này không cho ngoài tùy ý chạm vào.

Trang Duệ nghe vậy thì chợt vui mừng, hắn tuy không biết Thiên Châu là thứ gì, nhưng sau khi biết chuỗi hạt này được Phật sống đeo vài chục năm, đủ để chứng minh đây là cổ vật.

Trang Duệ không khỏi nhìn xuống chuỗi hạt trên cổ tay, có màu nâu, những hạt châu to đủ mượt mà, sáng bóng. Thiên châu này từng hạt giống như có mắt, mỗi một viên Thiên Châu lại có một hạt châu nhỏ xen vào giữa, chắc là đề phòng Thiên Châu bị hao tổn. Nhưng hắn thật sự không đám dùng linh khí để xem xét chuỗi hạt, vì hắn không biết vị Phật sống kia còn có thần thông gì, sợ rằng ông ta sẽ khám phá ra bí mật của hắn.

– Đột quý kỳ, đột quý khấu.

Trang Duệ ngoài từ “trát tây đức lặc” thì chỉ biết đúng một từ cảm ơn, hắn lên tiếng tỏ vẻ thỏa mãn và biết ơn với lễ vật của Phật sống.

Trang Duệ không biết những vật phẩm tùy thân được đeo trên người vài chục năm đáng lý ra thì Phật sống sẽ không ban cho người ngoài, vì những vật này thường được dùng đến khi chuyển thế, Phật sống ban tặng cũng là vinh hạnh đặc biệt của Trang Duệ, cũng khó trách Ba Tang tỏ ra hâm mộ.

Phật sống mỉm cười khẽ vẫy tay với Tiểu Bạch Sư, tiểu tử kia chạy đến dưới chân ông ta, mà lúc này Phật sống cũng cúi người xuống bế Tiểu Bạch Sư lên và nói vài câu.

Trang Duệ thấy tình huống như vậy thì có hơi giật mình, phải biết rằng trước nay Tiểu Bạch Sư kia trừ mình ra sẽ không tiếp cận ai khác, nhưng lúc này lại thân mật với vị Phật sống kia, xem ra ông ta có vài phần bản lĩnh hơn người.

– Phật sống nói đây chính là Tấu Vương của *** Tuyết Sơn, có thể đi theo ngài, nói rõ ngài là người có thiện ý, hơn nữa ngài tiến vào phòng tranh nhà Phật và tìm ra hiểu được thiên cơ, điều này chứng tỏ phật duyên của ngài rất mạnh, hy vọng sau này ngài có thể đối xử tử tế với Tấu Vương, mà nó cũng sẽ mang đến may mắn cho ngài.

Tiểu Lạt Ma thật ra còn chưa nói hết lời cho Trang Duệ, đó chính là khi Tiểu Bạch Sư chạy vào trong phòng của Phật sống, lúc đó Phật sống có hỏi nó tình nguyện làm Hộ Tự Thần hay không, tiểu tử kia lắc đầu chạy ra khỏi phòng, Tiểu Lạt Ma chạy theo sau, khi đó mới phát hiện ra Trang Duệ, cũng biết Tấu Vương kia đã có chủ.

loading...

– Tiểu tử kia là Tấu Vương? Hừ, Lưu Xuyên ngu ngốc kia đúng là không có ánh mắt.

Trang Duệ nghe rõ lời của Ba Tang thì giật mình nhìn Tiểu Bạch Sư trong lòng lão Lạt Ma, hắn thầm nghĩ may mắn, nếu không phải lúc đó mình có thiện ý để trị liệu cho tiểu tử kia, chỉ sợ với sự kiêu ngạo của Tấu Vương, cũng sẽ không dễ dàng đi theo minh. Để khi quay về hắn sẽ kích thích Lưu Xuyên, cảnh tỉnh tên khốn kiếp kia luôn coi hai con chó Ngao tạp là bảo bối.

– Huynh đệ có lẽ thật sự có phật duyên, sau này nên xem qua vài quyển kinh phật.

Trang Duệ thật sự không quan tâm đến câu nói tìm hiểu thiên cơ, vì thiên cơ đó của hắn chỉ là hưởng thụ bữa tiệc linh khí. Nhưng Phật sống nói như vậy chứng tỏ không biết chuyện trong mắt của mình có linh khí, điều này làm cho hắn an tâm hơn.

Phật sống nói một lúc thì tinh thần có vẻ mỏi mệt, lão dùng tay vuốt ve đầu của Tiểu Bạch Sư, lại lầm bẩm vài câu, sau đó đặt nó xuống đất rồi khoát tay với Trang Duệ, tỏ ý có thể đi.

Trang Duệ được Ba Tang dẫn đường đi đến con đường nhỏ ở lầu hai, nhưng lúc này hắn phát hiện chung quanh gian phòng mình vừa vào đều có các vị Lạt Ma canh giữ, cũng không biết Tiểu Bạch Sư làm thế nào mà giúp mình tránh gặp mặt các vị Lạt Ma kia để đi vào phòng tranh Tangka. Hắn dùng ánh mắt trìu mến nhìn Tiểu Bạch Sư, bây giờ nó đang ôm lấy ngón tay của hắn và mút không ngừng, có lẽ nó cũng giống hắn, cũng đói bụng rồi.

Trang Duệ với một tấm khăn ha đa buộc trên cổ, mãi đến khi xuống lầu đi đến cổng vào *** Chiêu Tự thì hắn vẫn có chút mơ màng. Những thu hoạch của hắn hôm nay thật sự là quá lớn, chưa nói đến chuyện được phật sống Quán Đỉnh và chiếc vòng tay quý, linh khí trong mắt thăng cấp cũng đủ làm hắn mừng như điên, phải biết rằng nếu thiếu linh khí thì cũng làm hắn khổ sở thu thập.

– Trang…Trang Duệ, tiểu tử cậu chạy đi đâu vậy?

Trang Duệ đang cúi đầu trầm tư cười ngây ngô thì nghe được có người hô lên của mình, hắn nhìn lại, Lưu Xuyên đang đứng bên cạnh cửa phòng thu phí, hắn đang khoát tay với mình, phía sau là nhóm người Tần Huyên Băng.

– Sao mọi người lại đến đây?

Trang Duệ đi đến thuận miệng hỏi, nhưng lúc này hắn cũng kịp phản ứng, chính mình trưa nay đánh nhau ở trên đường mới được đưa vào *** Chiêu Tự, sau đó lại không chịu xuất hiện, rõ ràng mọi người vì lo lắng nên chạy đến đây.

– Trang Duệ, anh không sao chứ? Lạt Ma chỗ này không ức hiếp anh đấy chứ?

Tần Huyên Băng thấy Trang Duệ cũng mất đi sự tỉnh táo thường ngày, nàng chụp lấy tay hắn, dùng giọng gấp gáp hỏi. Sau khi nói xong thì phát hiện đám người dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình thì vẻ mặt chợt đỏ hồng, nàng buông tay Trang Duệ ra, xấu hổ trốn sau lưng mọi người.

– Trời, sao không nắm thêm một lúc nữa, tôi đây từ nhỏ đến lớn có được nắm tay gái bao giờ đâu?

Trang Duệ vừa rồi được Tần Huyên Băng cầm tay, bây giờ vẻ mặt của hắn càng làm cho Tần Huyên Băng đỏ mặt hơn, vì thế mà tức giận đứng giậm chân. Nàng không biết biểu hiện đó không phải hắn cố ý, trước kia khi học đại học và có bạn gái, hai bên đang đến giai đoạn nắm tay thì cả nhà cô bạn gái di dân ra nước ngoài. Vì thế nếu nói một cách nghiêm khắc thì đây là lần đầu tiên Trang Duệ cầm tay phụ nữ, ngoài đứa cháu gái của hắn.

– Trang Duệ, vừa rồi cậu đi đâu? Tôi không phải nói cậu đừng đi bậy bạ sao?

Cách Cổ Lạt Ma ở bên cạnh nghe được lời nói của Tần Huyên Băng thì rất tức giận, nhưng lão cũng không thể chất vấn cô gái, vì thế mà chuyển lửa lên người Trang Duệ. Vì Trang Duệ do lão đưa vào, nếu xảy ra vấn đề trong chùa, lão khó tránh khỏi trách nhiệm.

Trang Duệ nghe được câu hỏi của Cách Cổ Lạt Ma mà không khỏi khó thể trả lời, chẳng lẽ nói mình ở trong phòng tranh cả buổi trưa? Sau đó Phật sống Lão Lạt Ma lại gọi mình vào Quán Đỉnh và tặng bảo bối? Dù đó là sự thật nhưng nếu nói ra chỉ sợ cũng không ai tin.

Trang Duệ suy nghĩ một lát rồi mở miệng:

– Tôi bị Phật sống gọi vào nghe kinh, ông ấy còn cho tôi một chuỗi hạt.

Trang Duệ vừa nói vừa giơ cổ tay lên, chuỗi hạt lộ ra. Hắn thầm nghĩ nếu nói mình có phật duyên thì mọi người sẽ không tin, nhưng nếu Phật sống tìm mình nói chuyện thì sẽ không ai làm khó mình, chỉ là hắn không ngờ Cách Cổ Lạt Ma sau khi nghe hắn nói xong thì vẻ mặt chợt biến đổi.

– Cậu lấy đâu ra chuỗi hạt này?

Cách Cổ Lạt Ma thấy chuỗi hạt trên tay của Trang Duệ thì nghiêm nghị hỏi, đồng thời tiến lên chụp lấy cổ tay hắn, muốn chộp đến chuỗi hạt.

Cách Cổ Lạt Ma cũng không biết thứ này có phải là chuỗi hạt của Phật sống hay không, vì lão cũng không có tư cách thường xuyên nhìn thấy Phật sống. Nhưng lão lại rất quen thuộc thiên châu, chỉ cần liếc mắt là biết chuỗi hạt trên tay Trang Duệ được làm từ thiên châu, được gia công tạo hình kỹ càng, sau đó phối hợp với nhựa cây, ngâm trong thảo dược, được tụng kinh để nổi đường vân, cuối cùng còn được khai quang gia trì, có thể nói một chuỗi hạt thiên châu có giá trị liên thành, dù là trong chùa *** Chiêu Tự cũng không có ba cái.

Một vật quý như vậy có thể xưng là Phật Khí, cho dù là Phật sống cũng không dễ dàng tặng người. Lúc này Cách Cổ Lạt Ma chụp lấy tay của Trang Duệ, nguyên nhân cũng vì lão là Thiết Trượng Lạt Ma, tất nhiên có quyền phụ trách an toàn trong chùa.

Trang Duệ phản ứng rất nhanh, hắn vung tay chặn tay của Cách Cổ Lạt Ma, sau đó nói:

– Phật sống nói thứ này không cho người ngoài đụng vào.

Cách Cổ Lạt Ma nghe thấy vậy thì có chút sững sốt, lão cũng biết rõ thiên châu không cho phép người ngoài đụng vào. Sau khi nghe được lời này của Trang Duệ thì lão đã có tin tưởng vài phần, chỉ là lai lịch của thiên châu quá nặng, lão đành phải hỏi:

– Phật sống câu nói có bộ dạng thế nào? Bao nhiêu tuổi?

Trang Duệ lúc này thật sự mắng mình ngốc, lại không hỏi tên của Phật sống, chỉ có thể tả đại khái tướng mạo của lão Lạt Ma mà thôi. Cách Cổ Lạt Ma nghe xong thì tin tưởng thêm bảy tám phần, nhưng lão vẫn cần phải đi nghiệm chứng. Vì vậy lão gọi đến vài vị Lạt Ma canh cửa, để bọn họ đứng cùng nhóm Trang Duệ, rõ ràng sợ Trang Duệ chạy trốn, chính mình thì tiến vào trong chùa.

– Có gì ăn không? Tôi đói quá.

Cách Cổ Lạt Ma đi rồi, Trang Duệ quay sang nói với Lưu Xuyên, mỗi ngày trên cao nguyên đều mất nhiều thể lực, trưa nay hắn chưa ăn gì, bây giờ bụng đói kêu vang, rất khó chịu.

– Hừ, tôi đây có ăn cơm trưa đâu?

Lưu Xuyên tức giận trả lời, vì tìm Trang Duệ mà mọi người bỏ qua cơm trưa, vì vậy ai cũng đói bụng.

– Trang Duệ, anh ăn trước đi.

Tần Huyên Băng thấy bộ dạng của Trang Duệ thì thật sự không đành lòng, nàng lấy trong giỏ ra vài túi thịt bò sấy, đưa cho hắn.

– Huyên Băng, cám ơn cô, lát nữa tôi sẽ mời cô đi ăn tiệc lớn.

Trang Duệ vừa xé túi thịt bò khô vừa nói, hắn vẫn không quên xé nhỏ cho Tiểu Bạch Sư trong lòng. Lúc này nó cũng rất đói, vì vậy ăn uống say sưa, rõ ràng là chưa cai sữa mà ăn thịt.

– Có phải chỉ đưa một mình Huyên Băng đi ăn tiệc lớn mà vứt bỏ mọi người không?

Trang Duệ còn chưa dứt lời thì Lưu Xuyên đã dùng giọng quái lạ nói, hai chữ Huyên Băng có vẻ rất thân mật, vì vậy mà bàn tay của Lôi Lôi lại đặt lên hông hắn.

Trang Duệ một là da mặt không quá mỏng, hai là phản ứng có hơi chậm, hắn nghe vậy thì vẻ mặt không đổi, mà Tần Huyên Băng ở bên cạnh thì đỏ mặt, biểu lộ vẻ thẹn thùng khó gặp.

Bách Mộng An thầm thở dài, chưa từng có vị công tử nào ở Hongkong được thấy Tần Huyên Băng có biểu hiện như vậy, chính mình dù thấy nhưng đáng tiếc là nàng không vì mình mà như thế, vì thế cũng không nhịn được phải ghen tị sự may mắn của Trang Duệ.

Mọi người cùng nhau đàm tiếu đủ mọi chuyện, một lúc sau Cách Cổ Lạt Ma từ trong chùa đi ra, sau lưng còn có Tiểu Lạt Ma Ba Tạng mà Trang Duệ biết mặt, khi thấy Ba Tạng thì hắn an tâm hơn.

Quả nhiên thái độ nói chuyện của Cách Cổ Lạt Ma với Trang Duệ đã cung kính hơn rất nhiều, thật sự giống như đối đãi với trưởng bối. Lão đã nghe rõ mọi chuyện, có thể lấy được gặp Phật sống trong *** Chiêu Tự, lại được Phật sống tự mình Quán Đỉnh, hơn nữa còn tặng vật, như vậy thân phận và lai lịch của đối phương là không đơn giản. Lão nào biết rằng hôm nay Trang Duệ chỉ là may mắn đi theo hưởng phúc từ Tiểu Bạch Sư mà thôi?

– Phật sống nói tôi chuyển cáo cho ngài, tất cả chúng sinh đều trầm mình trong nước, trầm mê vô định.

Ba Tang nói một câu không rõ đầu đuôi với Trang Duệ rồi quay về chùa để lại mọi người ngơ ngẩn không hiểu, nhưng những lời này Trang Duệ sẽ nhớ kỹ, quay về sẽ xem xét lại.

Mục lục
loading...