Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 83


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 83: Linh Khí Biến Hóa

Mặt trời dần hạ xuống, ánh sáng vàng vọt chiếu lên ngôi cổ tự làm bừng lên màu vàng óng mê người, lúc này những vầng sáng phản xạ chiếu lên người du khách, màu vàng làm người ta phải mê say, làm cho đại điện trong cổ tự càng có thêm khí tức thần thánh.

– Người là do các người đưa đến, bây giờ đã nhiều giờ trôi qua, không tìm các người tìm người thì chúng tôi tìm ai đây?

Một âm thanh khá lớn tiếng vang lên trong một gian phòng của ban quản lý *** Chiêu Tự, người nói là Lưu Xuyên, lúc này bên cạnh hắn còn có Chu Thụy, Bách Mộng An và các cô gái Tần Huyên Băng, ngoài Cách Cổ Lạt Ma đã đưa Trang Duệ vào *** Chiêu Tự thì còn có vài vị Tiểu Lạt Ma khác, còn có một nhân viên chính quyền, bọn họ đang liên tục giải thích.

– Khi đó tối sợ cậu ấy bị trả thù, vì thế mới đưa vào *** Chiêu Tự, sau đó cậu ấy đi đâu, tôi cũng không biết.

Cách Cổ Lạt Ma dùng giọng phổ thông khá đông cứng nói, trước đó lão thấy có một ông chủ người Tạng lừa gạt khách hàng, chuyện như vậy cũng không phải lần đầu phát sinh. Sau cùng lão thấy tên chủ quầy động đến đao, sợ Trang Duệ bị hại nên mới đưa vào *** Chiêu Tự, cũng căn cứ vào nguyên nhân này mà Cách Cổ Lạt Ma cũng không hỏi thăm Trang Duệ điều gì mà bỏ đi.

Nhưng Cách Cổ Lạt Ma lại không ngờ Trang Duệ lại mất tích một cách ly kỳ trong chùa, hơn nữa bạn bè của hắn đã bắt đầu kéo đến tìm.

Thật ra nhóm người Lưu Xuyên đã chạy đến *** Chiêu Tự từ sau khi Trang Duệ vào chùa được hơn một giờ, hơn nữa trước tiên đã hỏi vị Lạt Ma trông cửa, biết là Cách Cổ Lạt Ma có mang theo một người vào trong *** Chiêu Tự. Nhưng sau khi tìm được Cách Cổ Lạt Ma thì mới biết Trang Duệ đã bỏ đi, lúc đó bọn họ cũng không quá lo lắng, cho rằng Trang Duệ đi theo nhóm du khách đi du ngoạn. Bọn họ đợi vài giờ mới phát hiện không đúng, vì lúc này du khách trong chùa không còn nhiều mà Trang Duệ còn chưa đi ra.

Đám người Lưu Xuyên cực kỳ sốt ruột, bọn họ tìm Cách Cổ Lạt Ma, phái người tìm kiếm khắp chùa, đều không phát hiện tung tích của Trang Duệ. Nếu không phải Trang Duệ chỉ mất tích vài giờ thì Lưu Xuyên đã đến đồn công an báo án rồi.

Đám người Lưu Xuyên nghi ngờ tên chủ quầy trước đó trả thù Trang Duệ, bắt cóc người đi, nhưng bọn họ sau đó lại gặp tên chủ quầy trong chùa, tên này cũng đang dập đầu chịu tội trước mặt Phật, đang sám hối lỗi lầm của mình, chuyện Trang Duệ mất tích căn bản không liên quan đến hắn.

– Đều tại tôi, lúc đó để cho anh ấy mang theo điện thoại thì tốt rồi, vì sao lại không nghĩ ra nhỉ.

Tần Huyên Băng dùng giọng tự trách nói, ba cô gái đi ra đều mang theo điện thoại nhưng Trang Duệ thì đi quá vội vàng, hắn cũng không mang theo điện thoại. Mà chiếc điện thoại vài ngày trước Tần Huyên Băng tặng cho hắn lại chưa có sim, chưa thể sử dụng.

– Mọi người không cần lo lắng, có lẽ Trang Duệ đang quay về khách sạn, chúng ta cứ chờ đây một lát, nếu các vị Lạt Ma trong chùa không thấy Trang Duệ, chúng ta có thể trở về khách sạn xem thế nào.

Bách Mộng An mở miệng an ủi Tần Huyên Băng, hắn thấy Tần Huyên Băng lo lắng cho Trang Duệ thì trong lòng có chút ghen, nhưng hắn vài ngày qua ở chung với Trang Duệ cũng khá vui vẻ, cũng không có ý nghĩ hả hê.

– Hai chúng tôi đứng nơi đây đã khá lâu, nếu Trang Duệ đi ra thì sẽ thấy ngay, có lẽ đang còn ở trong chùa.

Chu Thụy nãy giờ không lên tiếng, bây giờ lại mở miệng nói. Bọn họ từ lúc đến *** Chiêu Tự đều đứng bên cạnh phòng thu phí của ban quản lý, người ra vào đều qua cửa này, hơn nữa nếu có Trang Duệ đi qua thì dù không thấy bọn họ, thì bọn họ cũng nhận ra Trang Duệ.

– *** Chiêu Tự có nhiều cửa, cửa chính, cửa phụ, cửa hông cũng đều có thể đi ra.

Cách Cổ Lạt Ma mở miệng nói, lão vốn có hảo tâm, không ngờ lại sinh chuyện như vậy, lão thân là Thiết Quyền Lạt Ma của *** Chiêu Tự, trong lòng cũng không thoải mái, vì thế đã sớm phái đi nhiều Tiểu Lạt Ma tìm khắp *** Chiêu Tự.

Có người mất tích trong chùa, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của chùa, vì vậy mà các vị Lạt Ma trong chùa đều được huy động tìm một vị du khách tên là Trang Duệ. Lúc này trời dần tối, các vị du khách dần rời khỏi *** Chiêu Tự, nhưng các vị Lạt Ma tìm rất lâu vẫn hầu như vô công, không phát hiện tung tích của Trang Duệ.

Trong gian phòng mà Trang Duệ đang đứng chỉ đi lên nhờ một hành lang gấp khúc, bên trong có một cửa sổ, tất cả đều được phong bế, bốn phía vách tường treo đầy tranh Thangka. Những bức tranh Thangka này được dệt bằng gấm, rất đẹp, rất cầu kỳ.

loading...

Trong đó có một bức Thangka cực kỳ quý, được dệt bằng hoa văn năm màu, đồng thời còn được đính châu ngộc bảo thạch bằng tơ vàng. Quần anh tụ hội, màu vàng sáng chói cực kỳ lóa mắt, trên mặt bức Thangka là những hình ảnh về cuộc đời của đức phật Thích Ca Mâu Ni, còn có cả hình tượng về vua Tùng Tán Can Bố, có hình công chúa Văn Thành, công chúa Kim Thành, công chúa Xích Tôn, phần lớn đều là chân dung, khá giống thật.

Ánh mặt trời chiều vàng vọt chiếu vào trong phòng làm bừng lên một tầng kim quang, những bức tranh trên tường giống như trở nên sống động hẳn lên, càng làm cho gian phòng phủ thêm sắc thái thần bí. Trang Duệ sau khi bước chân vào phòng thì căn bản chưa kịp nhìn khắp chung quanh đã bị rơi vào trong cảm giác khoái cảm hư vô mờ mịt, khi đó hắn đã quên bản thân mình, quên vì sao mình lại đến đây.

Trang Duệ tất nhiên sẽ không ngờ bên ngoài đang tìm mình lật cả trời, hắn cũng căn bản quên đi thời gian mà đứng bốn năm giờ trong gian phòng này, hắn thật sự không thấy có chút cảm giác mệt mỏi, tinh thần thậm chí còn tốt hơn so với bất kỳ thời điểm nào trước đó.

Lúc này linh khí trong mắt Trang Duệ cũng sinh ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước kia linh khí có màu vàng, bây giờ đã biến thành màu tím vàng. Hắn thậm chí sinh ra một ảo giác, hai mắt mình hầu như được linh khí thay thế, vì hắn cảm giác được linh khí trước kia vốn chỉ bám vào hốc mắt, bây giờ đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong.

Trang Duệ nhắm mắt lại và tinh tế xem xét những biến hóa bên trong, hắn phát hiện bên trong đồng tử của mình giống như có đầy linh khí màu tím vàng, trong đó có một không gian, từng luồng linh khí tiến vào trong mắt thì chạy vào không gian kia một vòng rồi quay ra hốc mắt, quá trình này làm hắn cảm thấy linh khí giống như lớn mạnh hẳn lên.

Nếu có người dùng kính lúp phóng đại vài chục lần đề quan sát mắt Trang Duệ, bọn họ sẽ phát hiện trong đồng tử của hắn còn mơ hồ có một đồng tử nho nhỏ, hai đồng tử lớn nhỏ khác biệt, hoàn toàn đan xen. Tất nhiên biến hóa này hắn cũng không biết được, hắn cũng không thể cho người ta dùng kính lúp quan sát mắt mình.

Trang Duệ cảm thấy đã không thể nào tiếp tục hấp thu linh khí trong phòng, vì vậy mà hắn chậm rãi mở mắt, phát hiện bây giờ là hoàng hôn, mặt trời đang lặn về phía tây. Hắn không khỏi há hốc miệng, hắn nhớ rõ khi mình vào phòng này thì chỉ hơn một giờ chiều, chính là lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, du khách qua lại như thoi đưa.

Trang Duệ cảm thấy mình giống như vào trong căn phòng này chưa bao lâu, cũng chỉ là thời gian chớp mắt mà thôi, không ngờ bây giờ thời gian đã đến hoàng hôn.

Trang Duệ chợt nhớ đến Tiểu Bạch Sư, lâu như vậy rồi, không biết tiểu tử kia có bị người ta bắt đi hay không, như vậy thì rất phiền toái. Hắn quay đầu định đi tìm Bạch Sư, không ngờ thấy cổ mình phát ra tiếng cốp cốp của khớp xương, hắn muốn nhấc chân nhưng cảm thấy hai chân tê dại, thiếu chút nữa té xuống đất.

Vừa rồi Trang Duệ đắm mình trong khoái cảm hấp thu linh khí, không thấy cơ thể mỏi mệt, bây giờ hồn phách quay về, hắn cảm thấy toàn thân chẳng có chỗ nào được thoải mái.

Phải biết rằng trong quân ngũ rèn luyện đứng thẳng cũng chỉ hơn hai giờ mà thôi, thời gian như vậy đã coi là tương đối dài rồi, nhưng Trang Duệ đứng bốn năm giờ không nhúc nhích, đừng nói là đứng, dù là ngồi bất động, có lẽ chỉ có những vị cao tăng trong chùa *** Chiêu Tự này mới có thể làm được.

Tinh thần dù có phấn chấn cũng không thể nào xua đi cảm giác mệt mỏi khắp toàn thân, lúc này Trang Duệ giống như có mâu thuẫn rất lớn, đại não vô cùng thanh tĩnh nhưng cơ thể lại cực kỳ mệt mỏi, thậm chí hắn cũng không đi lại bình thường được, nhức mỏi đến mức làm hắn muốn đặt mông ngồi xuống.

– Hừ, mình quá ngốc.

Trang Duệ vỗ vào đầu mình, hắn vừa bổ sung linh khí xong, bây giờ chính là lúc thử công dụng xem thế nào, hơn nữa ở đây cũng không sợ linh khí tiêu hao. Tuy linh khí trong mắt hắn đã đến đỉnh điểm, cũng không thể tiếp tục hấp thu linh khí, nhưng hắn có thể cảm giác được, linh khí trong phòng này vẫn còn rất nhiều, chính mình chỉ hấp thu được một sợi lông của chín con trâu mà thôi.

Trang Duệ cúi đầu nhìn hai chân mình, linh khí giống như biến hóa quá lớn, cũng không cần hắn ngưng thần tập trung mà linh khí trong mắt đã cực kỳ linh hoạt giống như ngón tay của mình, chỉ cần có ý nghĩ là sẽ phóng ra, hơn nữa số lượng cũng không cần khống chế.

Trang Duệ thậm chí có thể khống chế cho linh khí chỉ bám vào da mà không thẩm thấu vào, loại cảm giác điều khiển tùy tâm thế này làm hắn cảm thấy vui sướng.

Không vượt qua dự đoán của Trang Duệ, khi linh khí tiến vào trong khớp xương thì tất cả mỏi mệt đã bị quét sạch, miệng vết thương trên cánh tay cũng đã hoàn toàn khép lại dưới tác dụng của linh khí.

Càng làm cho Trang Duệ vui sướng chính là linh khí chỉ tiêu hao với số lượng một phần năm, trước kia sử dụng linh khí thì có cảm giác hơi xót, nhưng bây giờ đã không còn.

Mục lục
loading...