Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 80


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 80: Xung Đột (2)

– Tôi ra giá 1500, bức tranh Tangka* này tôi mua.

Khi thấy Lôi Lôi nâng giá thì người đàn ông trung niên kia cũng lớn tiếng lên giá.

– Hai ngàn.

Lôi Lôi cũng không cam lòng yếu thế, nàng la lớn, lúc này nàng cũng không quan tâm đến giá cả của bức tranh Tangka, tục ngữ nói: “Người tranh nhau một hơi, phật tranh nhau một nén nhang”, Lôi Lôi vốn có tính tình nóng nảy, hơn nữa bây giờ bị người ta khinh thường, vì vậy mà khó thể nuốt trôi.

– Đúng, chúng tôi ra giá hai ngan, không có tiền thì đừng tưởng mình là nhà giàu.

Bách Mộng Dao cũng không biết nghe ở đâu hai chữ nhà giàu, vì vậy cũng ở bên cạnh ồn ào. Vài ngàn đồng đối với các nàng thì thật sự không đáng vào đâu.

– Tôi ra giá hai ngàn năm trăm, các người cũng đừng đưa chút tiền bẩn ra để khoe khoang, các người còn kém lắm.

Người đàn ông trung niên có chút chần chừ, sau đó lại ra giá, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn nhóm Lôi Lôi, vẻ mặt tràn đầy khinh thường.

Trang Duệ lúc đầu cũng rất giận, nhưng hắn lại luôn cảm thấy có gì đó không đúng, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Khi Lôi Lôi và người đàn ông trung niên kia ra giá, hắn lùi lại phía sau một bước và bắt đầu quan sát.

Trang Duệ lúc này xem qua và hiểu, thì ra hai người ki đang chơi trò diễn viên hai mặt, người đàn ông trung niên kia tuy ăn mặc như người Hán nhưng tiếng phổ thông vẫn rất tiêu chuẩn, giống như là một du khách bình thường nhưng trên mặt lại có màu hồng thảo nguyên nhàn nhạt, rõ ràng đã định cư thời gian dài ở Tây Tạng.

Mỗi lần người đàn ông trung niên kia nâng giá đều nhìn về phía chủ quầy, khi thấy vị chủ quầy gật đầu thì lại ra giá, hơn nữa còn dùng lời lẽ khích bác nhóm Lôi Lôi, không thể không nói hắn rất thành công, tối thiểu cũng làm cho Lôi Lôi nổi trận lôi đình.

Phương pháp này của bọn họ tuy rất thô nhưng lại cực kỳ thực dụng, có lẽ là vì bọn họ thấy vừa rồi Lôi Lôi mua sắm mà không quan tâm đến giá cả, vì vậy mới có ý này.

Có lẽ Tần Huyên Băng, Lôi Lôi và kể cả Bách Mộng Dao là những thương nhân kinh doanh giỏi, nhưng nếu nói về bản lĩnh lưu manh thì còn khá kém, vào hoàn cảnh này lại bị vây quanh, mất đi tỉnh táo. Nếu là Lưu Xuyên ở đây thì chỉ cần liếc mắt là nhìn ra vấn đề.

– Tôi ra giá bốn ngàn, không nên nói nhiều với tiểu nha đầu này, tiền ở đây, ông bọc thứ đó lại cho tôi.

Lúc này người đàn ông trung niên kia đã ra giá bốn ngàn, hắn móc bóp ra một xấp tiền, khẽ đập đập lên lòng bàn tay, thúc giục chủ hàng thu bức tranh Thangka lại cho mình.

– Tôi…

– Lôi Lôi, quân tử không cướp chỗ tốt của người khác, chúng ta từ bỏ.

Lôi Lôi còn chưa nói chữ tôi thì đã bị Trang Duệ cắt ngang lời, điều này làm cho nàng có chút sững sốt, cũng không tiếp tục lên tiếng. Nàng chẳng qua chỉ quá tức giận, cũng không phải ngu ngốc, bây giờ nghe Trang Duệ nói như vậy thì chợt thấy có vấn đề.

Những cô gái cũng rất thông minh, sau khi thấy Trang Duệ nói như vậy, lại kết hợp với tình huống vừa phát sinh, cũng lập tức hiểu rõ chân tướng. Bách Mộng Dao lúc này cũng không tức giận, nàng cười hì hì nói:

– Chú này đúng là có tiền, chúng ta không tranh cãi với chú ấy nữa, vật kia là của chú.

– Tiểu tử, vừa nói gì vậy? Nói tao là tiểu nhân sao?

Hai kẻ diễn trò bị người ta vạch mặt, vài ngàn đồng đã bị Trang Duệ cướp đi, điều này làm cho người đàn ông trung niên thật sự hận thấu xương, vì vậy cũng không quan tâm đến bức tranh Thangka mà quay sang chĩa mũi dùi vào Trang Duệ.

– Được rồi, chú hai, có một số việc nói cũng không có ý nghĩa gì cả, chú cứ tiếp tục bày bán, chúng cháu tiếp tục đi mua đồ, bye bye nha.

Trang Duệ cũng mỏi mệt không muốn liên quan đến đám địa đầu xà này, hắn tức giận trả lời một câu, sau đó xoay người yêu cầu nhóm Lôi Lôi quay về khách sạn. Lúc này đã là buổi trưa, đừng nói là chính mình đói bụng, ngay cả Tiểu Bạch Sư cũng luôn dùng móng vuốt cào mình.

– Tiểu tử, nếu không nói cho rõ ràng thì đừng đi.

Người đàn ông trung niên chợt giữ chặt bả vai của Trang Duệ, đúng là vai trái đang bị thương, vì vậy mà làm hắn đau đến mức há hốc miệng. Hắn đành phải vung tay phải lên đầy người đàn ông trung niên ra.

Lúc này Trang Duệ cũng bốc hỏa, đối phương diễn trò lừa gạt còn dám không buông tha cho người ta, vì vậy hắn xoay người trừng mắt nói:

– Anh muốn thế nào? Thích thì đến đồn công an phân xử.

– Người Hán đánh người, người Hán đánh người.

Chủ sạp kia chợt hô lên, vài tên đồng lõa cũng xông ra vây quanh Trang Duệ.

loading...

– Bắt bọn họ thường tiền, nếu không mua thì đừng hòng bước đi.

Vị chủ quầy kia nhào ra hô lớn, người vây quanh dù biết sư thật nhưng phần nhiều là du khách bên ngoài, cũng không ai muốn chọc vào thị phi, vô tình chỉ có thể nghe thấy âm thanh của một mình tên chủ quầy.

– Thường tiền, thường con bà mày, bố đánh mày.

Trang Duệ trước nay có tính nết người không đụng ta thì ta không phạm người, nhưng nếu người động vào hắn, trước nay hắn cũng không quá đúng mực.

Trang Duệ vừa rồi còn nhịn được với người đàn ông trung niên kia, bây giờ thấy tên chủ quầy quá kiêu ngạo, hắn cũng không nhịn được mà lập tức nhảy dựng lên tung một đá lên người tên này. Tên chủ quầy lớn tiếng nhưng lại hơi lùn, chưa đến một mét bảy, bị Trang Duệ một mét tám đá văng ra phía sau.

Đám người vây quanh chợt ngây cả người, bọn họ cũng không ngờ một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính nhìn có vẻ văn tĩnh nhưng tính tình lại nóng nảy như vậy, bọn họ vốn muốn lừa bịp chút tiền, bây giờ xem ra lại không xong việc.

– Còn ngây ra đó làm gì, đánh cho tao, đánh thằng kia cho tao.

Tên chủ quầy hơi lùn bị Trang Duệ đá văng ra phía sau, một lúc lâu sau mới có thể đứng lên, bây giờ thấy người bên mình vẫn vây quanh Trang Duệ mà không ra tay, hắn lập tức nổi giận, vừa gào lên vừa phóng đến. Tên này cũng cực kỳ vô lại, hắn thuận tay rút một cây đao của người Tạng trên quầy hàng của mình để chém về phía Trang Duệ.

Trang Duệ bị đám người vây quanh, sau lưng lại là một đám người, muốn lùi cũng không có chỗ lùi, khi thấy một đao kia sắp bổ lên người, thì một cặp tay đầy chai duỗi đến giữ chặt lấy cổ tay của tên chủ quầy.

– Mày…

Tên chủ quầy này bình thường cũng quen thói hoành hành trong chợ,hpanaf lớn du khách ra ngoài đều không muốn gây phiền, vì vậy dù bị hố vẫn là nén giận, cũng không quá quan tâm vài đồng bạc. Lúc này hắn thấy đao sắp chém trúng người Trang Duệ, không ngờ lại bị người ta giữ lấy tay, vì thế lập tức chửi ầm lên. Nhưng hắn vừa nói ra khỏi miệng thì đã thấy phục sức của đối phương, vừa nói được một chữ thì nuốt những câu nói phía sau xuống bụng, phẫn nộ thu lại cây đao.

Trang Duệ thấy trước mặt mình là một vị Hồng Y Lạt Ma cao lớn, khi thấy vị Lạt Ma này xuất hiện thì đám người vây quanh lén chạy đi.

– Cách Cổ Lạt Ma của Đại Chiêu Tự đến, đám người kia không dám khoa trương nên bỏ chạy rồi.

Trong đám người vây quanh có kẻ nhận ra vị lạt ma kia, vì thế mà nhanh chóng mở miệng nghị luận, trên mặt lộ ra vẻ tôn kính. Lúc này vị chủ quầy kia cũng thành thật đứng sang một bên, không dám lên tiếng.

– Đây là trọng địa, không được gây rối, các người không biết sao?

Cách Cổ Lạt Ma tự xưng là Thiết Trượng Lạt Ma, là người nắm giữ việc xử phạt trong chùa, gần đây nổi danh thiết diện vô tư. Dù xã hội Tây Tạng bây giờ có đồn công an chấp pháp, nhưng đối với dân Tạng thì lạt ma vẫn có địa vị cao vời, vẫn là nhất. Vì thế mà vị Cách Cổ Lạt Ma này vừa lên tiếng thì bốn phía vắng lặng như tờ, không ai dám tiếp tục nghị luận.

– Chào thượng sư, là ông ta gạt chúng tôi mua đồ, sau đó lại cầm đao uy hiếp đả thương người, tôi có thể dùng thề trước phật những gì vừa nói là thật.

Trang Duệ chỉ vào vị chủ quầy kia rồi nói với vị Cách Cổ Lạt Ma, hắn cũng không quan tâm, nhưng nếu một khi có liên quan đến tôn giáo, nếu không xử lý thích đáng thì thật sự rất phiền toái.

– Sao?

Cách Cổ Lạt Ma nghe được lời của Trang Duệ thì có vài phần tin tưởng, vừa rồi nếu lão không kịp ra tay thì người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này đã bị chém vài đao. Đồng thời lão còn thấy Bạch Sư trong lòng Trang Duệ, người Tạng nào cũng thích chó, hơn nữa còn coi nó là một thành viên trong nhà, lão cũng không ngoại lệ, trong miếu nuôi rất nhiều chó Ngao. Khi lão thấy Bạch Sư thì càng tin lời nói của Trang Duệ thêm vài phần.

Khi thấy nhóm người vây quanh đã chặn cả con đường thì Cách Cổ Lạt Ma chợt nhíu mày, sau đó nói với Trang Duệ và vị chủ quầy:

– Các người theo tôi về Đại Chiêu Tự nói cho rõ.

Cách Cổ Lạt Ma nói xong thì đi thẳng về phía trước, lão căn bản không sợ hai người kia không đi theo.

– Huyên Băng, Lôi Lôi, Dao Dao, mọi người về khách sạn trước, tôi đi theo thượng sư một chút, vừa vặn được đi Đại Chiêu Tự mà không cần mua vé vào cửa.

Trang Duệ đưa tất cả túi lớn túi nhỏ cho các cô gái, cho bọn họ đi theo cũng vô dụng, vì vậy để bọn họ quay về khách sạn thông báo cho nhóm Lưu Xuyên, mong rằng Chu Thụy quen thuộc Tây Tạng sẽ tìm ra được biện pháp, dù thế nào thì mình cũng không làm sai điều gì cả.

Nhóm Tần Huyên Băng tuy là các cô gái trẻ nhưng cũng là những người có chút kinh nghiệm, Tần Huyên Băng trong gia tộc thậm chí còn được học đạo Phật Tây Tạng, biết rõ ai cũng là người hướng thiện, cũng sẽ không làm khó Trang Duệ. Nhưng các nàng cũng không quay về khách sạn mà điện thoại cho Lưu Xuyên.

Trang Duệ đi theo sau lưng Cách Cổ Lạt Ma, hắn đưa thân vào giữa một nhóm tín đồ phật giáo, nhìn bọn họ niệm kinh văn, lại đi qua đi lại theo chiều kim đồng hồ. Tuy hắn nghe không hiểu bọn họ đọc thứ gì, nhưng hắn cũng cảm nhận được bầu không khí tường hòa và tĩnh lặng khó có được.

– Cậu đi theo tôi.

Đi đến góc cuối cùng của con đường, Cách Cổ Lạt Ma vẫy tay với Trang Duệ, cũng không quan tâm đến vị chủ quầy đang dọn hàng, lão đưa Trang Duệ đi vào trong chùa từ cửa đông.

Mục lục
loading...