Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 79


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 79: Xung Đột (1)

Bách Mộng An ở trên chiếc Hummer quan sát những cử chỉ của Tần Huyên Băng, hắn thật sự biết rằng nàng có hảo cảm với Trang Duệ, có lẽ còn xa mới đến mức tình yêu, nhưng đối với một người mà trước nay luôn đứng cách xa đàn ông như Tần Huyên Băng thì như vậy là cực kỳ đáng quý.

Bách Mộng An có chút ghen ghét Trang Duệ nhưng còn chưa đến mức đố kỵ, hắn ở Hongkong cũng thường có những chuyện khó nói với một ít ngôi sao điện ảnh, còn đối với một Tần Huyên Băng lạnh như băng lại ôm một dục vọng chinh phục rất nặng, nhưng xét theo tình hình trước mắt thì hắn cũng không có mấy hy vọng.

Trang Duệ lại là một người ngu ngốc về phương diện tình cảm, mọi người trên xe đều thấy rõ Tần Huyên Băng có hảo cảm với hắn, nhưng hắn lại không chú ý đến mình, lại đặt hết sự quan tâm lên con chó nhỏ trong lòng. Tần Huyên Băng ngẫu nhiên nhìn về phía hắn, cũng bị hắn cho rằng nàng thích con chó.

Khi thấy Trang Duệ không quan tâm đến mình, Tần Huyên Băng vươn tay đùa với con chó nhỏ:

– Trang Duệ, anh đặt tên cho nó chưa?

– Đặt tên sao? Cũng đúng, cũng không nên gọi nó là tiểu tử được.

Trang Duệ nghe vậy thì nhíu mày, tiểu tử này rất khả ái, cần phải đặt cho một cái tên dễ nghe mới được.

– Tiểu Bạch? Bạch Tuyết?

– Không hay, rất khó nghe.

Trang Duệ liên tiếp nghĩ ra vài cái tên đều bị mọi người bác bỏ, hơn nữa còn bị Lưu Xuyên tước đoạt quyền đặt tên, thiếu chút nữa làm hắn bực mình và đặt tên cho nó là Lưu Xuyên.

Tần Huyên Băng nói:

– Trang Duệ, nó có lông trắng, lại giống như sư tử, hay đặt tên là Bạch Sư.

– Cái tên Bạch Sư là rất hay, sư tử vương cũng có màu trắng.

Lưu Xuyên nghe được như vậy cũng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.

– Bạch Sư, à, cái tên rất hay, đọc cũng thuận miệng, vậy thì gọi nó là Bạch Sư.

Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu, hắn bế Bạch Sư lên rồi nhét vào trong lòng Tần Huyên Băng nói:

– Đi cám ơn chị Huyên Huyên nào.

– Phì, tôi mà là chị của nó thì anh là ca ca.

Tần Huyên Băng lên tiếng nhưng lại thấy lời nói của mình có sơ hở, vì vậy mà xấu hổ đỏ mặt, khẽ nghiêng đầu sang một bên.

Trang Duệ cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này mình và Tần Huyên Băng ở chung khá vui vẻ, hắn nghe thấy lời nói của nàng không có chút tức giận thì nở nụ cười ngây ngô. Bách Mộng An ở bên cạnh thấy vậy mà hai mắt muốn bốc lửa, hận không thể hóa thân thành Trang Duệ, nhân cơ hội để tiến lên xum xoe, thu hoạch tâm hồn thiếu nữ.

Đoàn người đi xuyên qua đại thảo nguyên, cuối cùng cũng đi đến thành phố, nhưng cũng không ở lại lâu, chỉ nghỉ một đêm cho hồi phục rồi nhanh chóng chạy xe về Lhasa. Sau đó cả nhóm sẽ du ngoạn ở Lhasa hai ngày, cuối cùng thì quay về, nếu xét theo thời gian thì thật sự không khác gì sự suy tính của Lưu Xuyên.

Lhasa là thánh địa của dân du mục, trên đường cái về Lhasa có rất nhiều dân du mục đi bộ, càng có rất nhiều người khổ hạnh, vì biểu đạt sự thành kính mà mỗi bước đều lễ bái. Đám người Trang Duệ thấy đầu gối của bọn họ đã rách mướp nhưng vẻ mặt của bọn họ vẫn rất bình tĩnh, không có chút bực bội thế tục.

Lhasa thời cổ được xưng là Nhạ Tát, tương truyền tương truyền vào thế kỷ thứ bảy sau công nguyên công chúa Đường triều là Văn Thành được gả cho Thổ Phiên thì chỗ này chỉ là một bãi cát hoang vu, sau đó được kiến tạo Đại Chiêu Tự và Tiểu Chiêu Tự. Sau khi chùa miếu xây xong thì tăng nhân đến truyền giáo ngày càng nhiều, phòng ốc cũng dần được xây dựng quanh chùa miếu, tạo nên một bố cục lấy chùa làm trung tâm.

Đồng thời Tùng Tán Can Bố lại xây dựng thêm cung thất tên núi Hồng Sơn, vì vậy mà cung điện(Nay là cung Potala) của Lhasa trên đồng bằng được xây dựng, tạo nên một tòa thành hiển hách vùng cao nguyên. Nhạ Tát dần trở thành thánh địa trong mắt mọi người, trở thành trung tâm văn hóa, tôn giáo, chính trị, kinh tế của Tây Tạng. Trong ấn tượng của mọi người thì Lhasa có cung Potala, có Bát Khuếch Nhai, Đại Chiêu Tự, Tiểu Chiêu Tự, Triết Bạng Tự và sông Lhasa. Nhưng người Tây Tạng cho rằng chỉ đến Đại Chiêu Tự và Bát Khuếch Nhai lớn mới thật sự là đến Lhasa.

– Trang Duệ, mau đến xem, thứ này rất đẹp.

Trên một con phố náo nhiệt, Trang Duệ xách mười cái túi lớn, trên cổ còn kết khăn Ha Đa, một cái cặp, còn có một cái đầu lông xù lò ra ngoài dò xét, là Bạch Sư.

loading...

Trang Duệ khó khăn chen chúc đi về phía nhóm Tần Huyên Băng, nhưng thật sự ở chỗ này không có bao nhiêu người chú ý đến hắn, bọn họ đều là du khách đến từ khắp bắc nam, bọn họ đã quen cảnh tượng như vậy, nhưng vẻ đẹp của nhóm Tần Huyên Băng thật sự thu hút không ít ánh mắt du khách.

– Này các cô, chúng ta hôm nay đã mua rất nhiều thứ rồi, mọi người cũng không coi hàng hóa trên cả con đường này là thứ cần mang về chứ?

Trang Duệ chen chân đến đứng trước mặt một quầy hàng, hắn cười khổ nói, buổi sáng ba cô gái quyết định di dạo phố, Lưu Xuyên muốn chăm sóc cho hai con Ngao Tây Tạng, Chu Thụy không có hứng đi dạo phố, Bách Mộng An sau khi đến Lhasa thì sinh ra phản ứng với cao nguyên, cũng chỉ nằm thở trong phòng khách sạn, không cần hỏi cũng biết Trang Duệ sẽ là kẻ bị bắt lính.

Vốn Trang Duệ định để Bạch Sư ở lại trong khách sạn, nhưng con chó này thấy Trang Duệ phải đi thì nhất định cắn gấu quần không bỏ ra. Rơi vào đường cùng, hắn dùng cái cặp của Lưu Xuyên để quấn lấy Bạch Sư mang theo, nhưng cái cặp của Lưu Xuyên cũng thật sự rách mướp khi đụng mặt bầy sói trên thảo nguyên.

Con đường Bát Khuếch Nhai được bảo tồn rất tốt, cũng là một con đường thương nghiệp lữ hành trung tâm cực kỳ nổi tiếng, đường được lát bằng đá mài thủ công, dù không quá rộng nhưng lại là nơi có lưu lượng du khách nhiều nhất ở Lhasa. Nơi này cửa hàng san sát, quầy hàng lưu động và cửa hàng bên đường, kinh doanh đủ mọi thứ, đồ đồng, quần áo người Tạng, Đao của người Tạng, những khí cụ tôn giáo cực kỳ mộc mạc và các vật dụng hằng ngày.

Vì khách sạn mà nhóm Trang Duệ ở ngay gần con đường này, vì vậy từ sáng sớm hắn đã bị nhóm Tần Huyên Băng kéo ra ngoài, bọn họ đi dạo suốt bốn tiếng đồng hồ nhưng hứng thú vẫn chưa giảm, vẫn cao hứng càn quét từng cửa hàng. Trang Duệ lúc này biến thành xe đẩy hàng, bị kéo đi mãi đến trưa.

Nhưng Trang Duệ cũng có thu hoạch, hắn mua đượ không ít dược liệu của người Tây Tạng, ví dụ như linh chi, hoa hồng Tây Tạng, đông trùng hạ thảo, sừng linh dương Tây Tạng, hoa tuyết liên…Còn có một vài phương thuốc bí truyền của Lạt Ma, vài loại thuốc phục hồi thần khí, tuy không biết hiệu quả ra sao nhưng nếu mang về cho các vị trưởng bối ở nhà thì sẽ rất tốt, đây cũng là lời nhắn nhủ của Lưu Xuyên trước khi hắn ra khỏi khách sạn.

Tần Huyên Băng vừa mua được vài món nữ trang kiểu cách của người Tạng, nàng khoác lên vai Trang Duệ, sau đó lại cùng Lôi Lôi và Bách Mộng Dao len vào trong đám người, tiếp tục sự nghiệp mua sắm. Trang Duệ thì thật sự khó thể nào nghĩ rằng một Tần Huyên Băng nửa tháng trước còn lạnh như băng, bây giờ lại biến thành bộ dạng này. Hắn đưa mắt nhìn nàng dùng tiếng phổ thông với âm điệu Quảng Đông để mặc cả với người bán hàng, hắn cũng không nhịn được phải nghĩ rằng đây có phải là hai người không?

Nhưng Tần Huyên Băng lúc này lại làm cho Trang Duệ sinh ra cảm giác thân thiết, có loại cảm giác của bạn bè. Trải qua nhiều ngày sống chung, Trang Duệ phát hiện Tần Huyên Băng khá lương thiện, vài ngày qua thường cùng nàng chơi đùa vui vẻ, nếu như là trước kia thì hắn thật sự chỉ đứng từ xa nhìn mà thôi.

Tuy ngoài miệng liên tục kêu khổ nhưng Trang Duệ vẫn cam tâm tình nguyện làm ô sin cho các cô gái, dù sao thì chỗ này nhiều người, ngư long hỗn tạp, nếu không có một người đàn ông đi cùng thì cũng thật sự lo lắng. Hơn nữa nơi này có không ít hàng thủ công mỹ nghệ, không có đồ cổ, vì vậy hắn cũng lười dùng linh khí quan sát, chỉ hưởng thụ niềm vui đi mua sắm mà thôi.

– Các người làm sao vậy? Vật này là chúng tôi nhìn trúng, dựa vào cái gì lại bán cho bọn họ? Chẳng lẽ chúng tôi không mua nổi sao?

Trang Duệ nghe thấy rõ một âm thanh đầy oán giận vang lên, đúng là xuất phát từ miệng của Lôi Lôi, có lẽ đang ồn ào gì đó với người bán hàng. Vì vậy hắn cũng không quan tâm đến cây đao Tây Tạng, nhanh chóng đặt xuống quầy hàng và len người về phía phát ra âm thanh.

– Chuyện gì xảy ra? Lôi Lôi, đừng nóng, từ từ nói.

Trang Duệ khó khăn chen lấn đến trước cửa hàng kia, khi đó thấy Lôi Lôi đang chỉ tay vào ông chủ quầy hàng rồi lớn tiếng chất vất.

– Trang Duệ, anh đến đúng lúc, anh nói xem, có phải bọn họ chẳng chịu nói lý lẽ không?

Lôi Lôi chụp được tay Trang Duệ, bắt hắn đến phân xử.

– Đại tiểu thư, cô trước tiên nên nói có gì xảy ra, tôi có biết gì đâu?

Trang Duệ nhìn Lôi Lôi rồi dùng giọng bất đắc dĩ nói, nàng và Lưu Xuyên đúng là một đôi, làm việc và nói chuyện có chút đần độn u mê.

– Là thế này, chúng tôi nhìn trúng vật phẩm kia, ông chủ quầy nói bán với giá năm trăm đồng, chúng tôi đồng ý, nhưng ông ta lại đổi ý, nói muốn bán với giá 800, chúng tôi cũng đồng ý. Nhưng điều làm cho mọi người bực mình là chúng tôi đã đồng ý với giá cả của ông ấy, nhưng ông ta lại nâng giá lên 1000 và bán cho người kia, làm ăn như vậy đúng là không có danh dự.

Tần Huyên Băng ở bên canh lên tiếng nói rõ với Trang Duệ, trước nay nàng đều tỏ ra rất lãnh đạm, nhưng bây giờ cũng thật sự giận dữ.

– Này tiểu thư, nói như vậy cũng không được, tôi bán đi, ai mua với giá cao sẽ có hàng, nếu cô muốn thì ra giá cao hơn, tôi sẽ bán cho cô. Chẳng lẽ tôi không cần lợi nhuận sao? Mọi người nói có đúng không?

Vị chủ quầy cũng không chờ Trang Duệ lên tiếng mà cướp lời, người xem cũng đồng ý. Lôi Lôi nghe thấy vậy thì tức đến mức vẻ mặt trắng bệch, nàng đang định lên tiếng thì một người đàn ông trung niên đứng đối diện dùng giọng khinh thường nói:

– Không có tiền thì đừng mua, cũng không phát sinh tình huống xấu hổ.

Nhưng lời này làm cho Lôi Lôi tức điên người, nàng tuy không giàu có bằng Tần Huyên Băng nhưng lần đầu tiên đến nội địa khảo sát thị trường, trên người vẫn có cả triệu đồng, vì vậy lập tức nói:

– Tôi ra giá 1200 đồng, xem ai không mua nổi.

Mục lục
loading...