Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 78


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 78: Dân Du Mục. (1)

– Anh Chu, Đa Khởi là gì?

Lưu Xuyên đi theo sau lưng Chu Thụy, hắn chợt mở miệng hỏi, A Mụ Lạp chắc chắn là mẹ, vì mẹ luôn được gọi chung như vậy, nhưng hai chữ Đa Khởi thì thật sự khó hiểu.

– Trong ngôn ngữ của dân tộc Tạng thì Đa Khởi là cách gọi của mọi người với con Ngao, ý là chó đầu đàn trong nhà, hình như là ám chỉ con Ngao lông vàng kia.

Chu Thụy thuận miệng giải thích, lúc này âm thanh của cô gái bên ngoài cũng đã gọi được người lớn trong trướng bồng đi ra, một người đàn ông dân tộc Tạng đội mũ da dê, cơ thể cường tráng tiến ra chào đón mọi người.

Chó Ngao lông vàng thấy được người đàn ông cường tráng này thì nhanh chóng nhào đến, lại thân mật liếm mặt đối phương. Ngươi này thấy chân con Ngao được quấn băng gạc thì thầm hiểu ra vấn đề, rõ ràng những vị khách này đã trị thương cho Đa Khởi nhà mình, vì thế mà nụ cười trên mặt càng sáng lạn. Đối với dân tộc Tạng thì có một con chó Ngao thuần chủng trong nhà thật sự là một thành viên có địa vị cực kỳ quan trọng, những vị khách lạ này đã giúp đỡ con Ngao của bọn họ, tất nhiên sẽ nhận được sự tôn trọng cao của mọi người.

Người đàn ông dân tộc Tạng đi đến trước mặt mọi người khoảng năm sáu thước thì dừng bước, hắn duỗi tay phải lấy chiếc mũ từ trên đầu xuống, sau đó khẽ khom lưng, chiếc mũ cầm trong tay hầu như rũ xuống mặt đất. Người này hành lễ xong thì mở miệng nói:

– Hoan nghênh khách phương xa, Nhân Thanh Thố Mỗ trên đại thảo nguyên hoan nghênh chào đón mọi người.

Mọi người nghe thấy người đàn ông dân tộc Tạng nói tiếng Hán thì có hơi ngây người, có chút ngạc nhiên, tuy giọng điệu có hơi lắp bắp và không được tự nhiên nhưng mọi người cũng hiểu ý, chỉ là người đàn ông này biểu đạt ra lễ nghi với đám người Trang Duệ và Lưu Xuyên, nhưng bọn họ thật sự không biết đáp lễ như thế nào.

Chu Thụy biết rõ vừa rồi người đàn ông kia đã dùng lễ cao quý nhất của dân tộc Tạng đối với những vị khách phương xa, hoặc chỉ những trưởng bối mới nhận được lễ như vậy, vì thế hắn cũng không dám chậm trễ mà tiến lên một bước cúi đầu thi lễ nói:

– Quấy rầy dũng sĩ trên thảo nguyên rồi.

Lúc này những người trong các trướng bồng khác cũng đã đi ra, trong trướng bồng của Nhân Thanh Thố Mỗ còn có một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, trong tay cầm vài chiếc khăn Ha Đa* (dệt bằng tơ lụa của người Tạng và một số người Mông Cổ ở Trung Quốc, dùng để tặng nhau khi gặp mặt, tỏ ý kính trọng và chúc mừng, cũng dùng trong các buổi lễ tế thần.) màu trắng, xem ra là vợ của Nhân Thanh Thố Mỗ.

Những khu vực đã bị Hán hóa nghiêm trọng thì khách đến nhà hầu như đều được kính hiến khăn Ha Đa, nhưng đối với dân chăn nuôi trên thảo nguyên thì việc kính hiến khăn Ha Đa chính là một cách tỏ vẻ tôn trọng khách. Sau khi hai vợ chồng Nhân Thanh Thố Mỗ kính hiến khăn Ha Đa cho mọi người thì mời tất cả vào trong trướng bồng của mình.

Từ bên ngoài nhìn vào thì thấy trướng bồng là không lớn, nhưng sau khi mọi người đi vào thì phát hiện không gian bên trong là rất lớn, bên trong thậm chí được chia thành hai gian, còn có một cái bếp làm không khí bên trong rất ấp áp. Nơi chiêu đãi khách cũng rất rộng, mười mấy người cùng ngồi với nhau mà thật sự không có chút cảm giác chen chúc.

Vì Nhân Thanh Thố Mỗ biết tiếng Hán nên mọi người trao đổi với nhau cũng không khó khăn, vợ hắn tên là Bạch Mã, không phải là ngựa trắng mà có ý nghĩa là hoa sen với dân tộc Tạng, cô gái chín tuổi kia tên là Đạt Ngõa, lại có nghĩa là trăng sáng, bọn họ là một nhà ba người.

Tiểu Đạt Ngõa có vài bím tóc trên đầu, gương mặt đỏ bừng của người cao nguyên, nàng nghiêng đầu nhìn con chó con trong lòng Trang Duệ, vẻ mặt cực kỳ tức giận.

loading...

Nhân Thanh Thố Mỗ lúc này cũng coi như hiểu rõ quá trình nhóm Trang Duệ cứu con Ngao lông vàng, sau khi nghe Lưu Xuyên và Chu Thụy kể về quá trình chữa thương cho nó, hắn vội vàng đứng lên nói với một người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh:

– Đan Ba, nói với mọi người, hôm nay chúng ta tổ chức yến hội chiêu đã khách quý, để cho Mã Khâm chuẩn bị dê bò, cần phải để cho các vị khách quý cảm nhận được sự nhiệt tình của người đại thảo nguyên chúng ta.

Một người đàn ông đi vào trướng bồng theo Nhân Thanh Thố Mỗ chợt lên tiếng đồng ý, sau đó nở nụ cười với đám người Trang Duệ rồi xoay người đi ra. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng thét khá lớn vang lên bên ngoài, cả khu trướng bồng chợt trở nên náo nhiệt hẳn lên. Lúc này nữ chủ nhân của trướng bồng là Bạch Mã cũng chuẩn bị trà bơ, lấy ra vài chiếc lỳ gỗ khảm viền bạc bày ra trước mặt mọi người, đợi đến khi nước sôi thì châm trà cho mọi người.

Trên đường đi mọi người đã được Chu Thụy nói cho nhiều tập tục của người Tạng, biết rõ trà này nhất định phải uống, nhưng nhất định phải uống hơn ba ly. Ngoài Chu Thụy thì mọi người đều không quá quen uống trà bơ, chỉ miễn cưỡng uống được ba ly nhỏ, nhưng Lưu Xuyên thì một mình uống hơn năm ly, vừa uống vừa tán thưởng trà ngon, vì vậy mà ánh mắt Nhân Thanh Thố Mỗ nhìn về phía hắn thật sự là rất tán thưởng.

Nhưng Trang Duệ thì biết rõ, Lưu Xuyên này nhất định là có tâm tư muốn tìm kiếm chó Ngao, vì vậy mới lên tiếng như thế.

Tần Huyên Băng uống trà xong thì ngồi nói chuyện phiếm với Bạch Mã, các nàng thật sự có hứng thú với những trang sức bên trong trướng bồng, thỉnh thoảng lại tán thưởng một thứ trang sức trên đầu Bạch Mã, điều này làm cho Bạch Mã cười khanh khách không ngừng, bầu không khí trong trướng bồng rất vui vẻ.

Trang Duệ lúc này cũng đã đặt con chó nhỏ trong lòng xuống đất, nhưng têểu tửu này hình như không muốn xa rời Trang Duệ, nó chỉ đi vòng quanh hắn, cũng không thèm ngó ngàng đến thịt khô trong tay Đạt Ngõa, làm cho mọi người rất kỳ quái.

– Con chó nhỏ này rất có thể là Đa Khởi nhà chúng tôi phối với chó nhà người ta rồi sinh ra.

Nhân Thanh Thố Mỗ nhìn con chó nhỏ kia rồi dùng giọng không xác định nói, cho Ngao Tây Tạng chỉ phát dục vào mùa đông, Đa Khởi của hắn là Ngao vương của vùng này, phối giống rất ngẫu nhiên, hàng năm đều sinh ra nhiều con chó lai tạp, người nơi đây chỉ đê lại những con chó con tốt nhất, những con khác đều bị vứt bỏ.

Trang Duệ nghe được như vậy cũng không thất vọng, hắn càng ngày càng thích con chó nhỏ thông minh kia, hơn nữa trong thành phố cũng không cho phép nuôi chó lớn, chính mình quay về Trung Hải thì có tiểu tử này cũng sẽ không quá buồn.

– Nhân Thanh Thố Mỗ đại ca, mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể mời khách đi sang được rồi.

Tấm vải rèm của trướng bồng được vén lên, người đàn ông trẻ tuổi dân tộc Tạng vừa rồi lên tiếng đi vào bên trong.

Mọi người đi ra ngoài, đi đến trung tâm của các trướng bồng, chợt phát hiện ở vùng đất trống này đã được dựng lên một trướng bồng lớn, có chu vi hơn trăm mét vuông, rất nhiều người đang bận rộn ra vào, bên cạnh còn truyền đến tiếng dê bò bị giết thịt, đám chó vây quanh nhặt nhạnh gan phổi dê bò được vứt ra.

Mục lục
loading...