Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 75


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 75: Cuộc Chiến Sói Và Ngao*(2)

Hai chiếc xe một trước một sau chạy sâu vào trong thảo nguyên, vì Trang Duệ bị thương nên Bách Mộng An phải quay về chiếc việt dã, lúc này Lưu Xuyên và Lôi Lôi lại thay ca nhau lái chiếc Hummer. Thật ra dù là Tần Huyên Băng hay Bách Mộng Dao thì kỹ thuật lái xe cũng tốt hơn so với Trang Duệ.

– Hú…Gâu, gâu…

Khi xe chạy được hơn năm mươi kilomet thì đột nhiên phía trướ vang lên tiếng sói tru thảm thiết, giống như còn có cả tiếng chó gầm, Trang Duệ đang ngồi trong xe ăn cháo Bát Bảo cũng trở nên căng thẳng, nhanh chóng xách súng rùn người xuống ở vị trí tay lái phụ.

– Chu đại ca, phía trước có chuyện gì vậy?

Trang Duệ cầm lấy bộ đàm hỏi, nhưng lúc này rõ ràng là hắn hỏi lời thừa, vì hắn đã thấy được tình huống trước mặt.

Đây là một cuộc chiến giữa sói và Ngao, ở khoảng đất trống phía trước có bảy tám con sói thảo nguyên đang vây quanh một con chó Mastiff, tiếng sói gào và chó sủa vang lên điếc tai, máu tươi tung tóe.

Chiếc xe việt dã mà Chu Thụy đang lái đã dừng lại ở cách cuộc chiến sói và Ngao hơn chục thước, Lưu Xuyên cũng chạy chiếc xe Hummer tiến lên, cùng dừng lại bên cạnh chiếc việt dã.

Khi thấy hai chiếc xe dừng lại thì cả sói và chó Ngao cũng không thèm quan tâm, Lưu Xuyên hạ cửa sổ xe xuống, hắn đưa khẩu súng ra.

– Lưu Xuyên, dừng tay.

Chu Thụy cũng hạ cửa sổ xe việt dã xuống, hắn khoát tay với Lưu Xuyên, tỏ ý không cần nổ súng. Lúc này chó Ngao Mastiff Tây Tạng và đám sói đều quay đầu nhìn Lưu Xuyên, trong cổ họng phát ra những tiếng sủa và gầm rú.

– Con bà nó, bố giúp đỡ mày, vậy mà mày còn sủa.

Lưu Xuyên nhìn con chó Mastiff bị đám sói vây vào giữa, hắn thu súng lại rồi tức giận mắng một câu, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào con chó Mastiff, bên trong là vẻ yêu thích.

Ngoài những lúc xem tivi và hình ảnh thì đây là lần đầu tiên Trang Duệ được thấy loại chó Ngao sống sờ sờ trước mặt, con chó trước mặt cũng không còn giống chó, thật sự như một con sư tử, tuy đối hiện với bảy tám con sói nhưng vẫn uy phong lẫm liệt, hình thể thoăn thoắt.

Sở dĩ nói nó như sư tử vì con chó Ngao này có đầu lớn, đỉnh đầu hình vòm, phần sau đầu và cổ có lông bờm dựng đứng, ít nhất cũng dài hai mươi centimet, màu vàng óng. Con Ngao cao chừng một mét mốt một mét hai, hình thể cực kỳ lớn, nhìn qua cực kỳ uy vũ. Đám sói ở bên cạnh không có gan tiến lên cắn xé, chi có thể vây quanh, áp dụng chiến thuật quấy nhiễu và tập kích mà thôi.

Tục ngữ có câu “Chó cao bốn xích(một mét hai) là Ngao”, đến lúc này Trang Duệ tận mắt thấy chó Ngao mới hiểu ý nghĩa của câu nói kia, những con chó săn mà trước kia mình và Lưu Xuyên nuôi căn bản không thể nào so sánh với con Ngao này, khác biệt là cực lớn. Hắn cũng coi như hiểu rõ vì sao Tống Quân lại ra giá cao vời để lấy về một con Ngao thuần chủng, vì có một con chó như vậy canh giữ nhà, chỉ sợ không có thằng ngu nào dám vào trộm.

– Anh Chu, anh xem đây có phải là giống Ngao thuần chủng lông vàng không?

Lưu Xuyên tỏ ra vui sướng, hắn không ngừng đánh giá con chó Mastiff , đồng thời hỏi Chu Thụy trong chiếc xe bên cạnh.

– Cậu nói chó Ngao thuần chủng lông vàng là thứ gì tôi không hiểu, nhưng đây là con chó Ngao thuần chủng, hơn nữa còn là Ngao vương. Cậu có thấy cái bờm trên cổ nó không? Đó là tiêu chí của Ngao vương, có lẽ gần đây có dân chăn nuôi, đợi lát nữa chúng nó đấu xong, chúng ta đi theo con Ngao này là được.

Chu Thụy nói với hai mắt tỏa sáng, anh mắt nhìn về phía con chó Ngao mà không giấu được vẻ yêu thích, nhưng hắn cũng không có ý muốn tiến lên giúp một tay, chỉ dùng ánh mắt hờ hững nhìn cuộc tranh chấp giữa sói và Ngao mà thôi.

– Đáng tiếc là giống chó Ngao đã trưởng thành không có khả năng thuần phục, nếu không thì đưa con này về nội địa, ít nhất cũng có giá trên năm triệu, ôi, đáng tiếc.

Lưu Xuyên ở bên cạnh lắc đầu than vãn, loại chó Ngao được sinh ra khi phối giữa loại thuần chủng và không thuần chủng hoàn toàn khác xa với loại thuần chủng, vì chó Ngao thuần chủng có địch ý mãnh liệt với người lạ nhưng cực kỳ trung thành với chủ nhân, cực kỳ thân mật, đồng thời cả đời chỉ chịu một chủ, cả đời trung thành tận tụy, không rời xa. Nếu chủ nhân của nó qua đời, như vậy con Ngao sẽ không ăn không uống mãi đến khi chết đói mới thôi.

Trong mắt chó Ngao Tây Tạng, khi ở trong tập thể thì nó chỉ thấp hơn so với chủ nhân của mình, đồng thời nó cũng chỉ phục tùng mệnh lệnh của người này mà thôi. Nó và các thành viên khác trong gia đình có địa vị ngang nhau, có thể ở chung hòa thuận, trừ khi cố ý chọc giận nó, như vậy nó mới nhe răng trợn mắt cảnh báo. Nếu chó Ngao nhận định địa vị của mình thấp hơn các thành viên gia đình, tất niên nó sẽ phục tùng tất cả, nhưng thực tế thì chó Ngao sẽ không cho rằng có chuyện như vậy.

Những con chó Ngao như vậy không chỉ là ước mơ tha thiết của đám phú hào trong thành phố, còn là thứ mà những người du mục trên thảo nguyên cảm thấy tự hào. Nhưng nhiều năm trôi qua, vì hoàn cảnh sống đặc thù ở thảo nguyên, đồng thời kèm theo đó là ý thức bảo vệ kém của dân địa phương, vì thế mới tạo nên cục diện chó Ngao phối với chó thường, làm cho giống Ngao thuần chủng ngày càng ít, vì thế cũng làm cho giống thuần chủng lên giá cực cao.

Lưu Xuyên cũng biết, có nhiều vị phú hào bỏ ra cái giá trên trời cho một con chó Ngao thuần chủng, đồng thời lại thích chó con. Điều này làm cho không ít người chạy đến Tây Tạng tìm vận may, mà Tống Quân ra giá với Lưu Xuyên cũng không phải là giá cả của loại đặc biệt thuần chủng, hắn chỉ hy vọng tìm được con chó Ngao tinh khiết một chút, khác biệt với giống chó Ngao lai bình thường là được.

Khi thấy có người xem cuộc chiến thì con chó Ngao và đám sói thảo nguyên có chút xao động, sách lược vây quanh rình rập của đám sói cũng biến đổi, biến thành chiến đấu toàn diện. Vì vậy mà tình huống nhanh chóng trở nên thảm thiết, những vết thương trên người chó Ngao càng nhiều, nhưng lúc này trên mặt đất đã có năm thi thể sói thảo nguyên, đều bị chó Ngao cắn vào cổ chết tươi.

loading...

Vũ khí tấn công cực mạnh của chó Ngao Tây Tạng chính là hàm răng cực kỳ sắc bén, nó căn bản không quan tâm đến những con sói nhào lên người, chỉ nhanh chóng cắn ngang họng đối phương, sau đó khẽ lắc một cái, vứt xác đối phương xuống đất.

– Anh Chu, sao đám sói kia không chạy? Chúng nó rõ ràng đánh không lại con Ngao kia.

Trang Duệ có chút khó hiểu, ngày hôm qua đám sói vây quanh bọn họ cực kỳ xảo quyệt, đều lựa chọn cách phục kích tấn công. Hơn nữa sau khi sói đầu đàn chết thì nhanh chóng chạy tứ tán, nhưng bây giờ dã năm con chết nhưng ba con còn lại vẫn hung hăng chiến đấu với con Ngao, đưa nhau vào cục diện không chết không thôi.

Chu Thụy cười nói:

– Chúng nó là thiên địch của nhau, đừng nói là một Ngao chín sói, dù là một Ngao và một bầy sói thì nó cũng sẽ không bỏ chạy, sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Chu Thụy và Trang Duệ nói chuyện với nhau thì cuộc chiến giữa sói và Ngao đã kết thúc, trên mặt đất nằm ngổn ngang vài thi thể sói, con Ngao cũng đầy vết thương, lớp lông vàng trên người cũng rất rối loạn, chân trước liên tục chảy máu tươi, thân hình đứng không vững. Nhưng lúc này nó vẫn cố gắng đứng ngẩng cao đầu nhìn người lạ, căn bản rất ngạo mạn.

– Ầm.

Chu Thụy xuống xe việt dã, hắn đóng cửa và đi về phía con chó Ngao.

– Chu đại ca, anh làm gì vậy?

Đám người trên xe đều sốt ruột, ai cũng thấy con Ngao kia cực kỳ hung hãn, bảy tám con sói thảo nguyên bị nó cắn chết như không. Chu Thụy lúc này tiến lên, nếu như bị con Ngao cho rằng đang khiêu khích, như vậy hậu quả là khó tưởng.

– Gấu…

Một tiếng gầm năng nề vang lên, âm thanh từ miện con Ngao truyền ra, lông khắp toàn thân của nó cũng dựng ngược lên, hai mắt bùng ra những luồng hào quang hung ác. Nó nhìn Chu Thụy, móng vuốt sắc bén bắt đầu cào xuống, bộ dạng như muốn bổ nhào về phía trước.

Đám người trong xe đều căng thẳng, ai cũng cảm thấy trái tim nhảy lên đến cuống họng.

Chu Thụy cũng không dừng bước nhưng tốc độ chậm hẳn lại, hai tay cũng tạo ra một tư thế, khoảnh khắc khi con Ngao nhảy xổ lên, hắn hơi nghiêng người cực kỳ nhanh nhẹn, sau đó hai tay chụp lấy phần da đầu của nó nhanh như chớp.

Con Ngao bị Chu Thụy giữ chặt lấy đầu, không thể nào há miệng cắn người, nó đang định vùng vẫy thì Chu Thụy chợt thả xuống và đè người lên, lại lật nghiêng con chó lại. Lúc này chi sau của con Ngao không chạm đất, thật sự không thể vùng vẫy gì được.

Từ đầu đến cuối Chu Thụy dùng hai tay như gọng kìm giữ chặt phần đầu của con Ngao, sau bảy tám phút thì con Ngao phát ra những tiếng sủa “gấu, gấu”, hắn mới buông tay ra và đứng lên. Con chó cũng rất biết nghe lời, nó rũ đầu cụp ta dùng lưỡi liếm vết thương.

– Lưu Xuyên, đưa thuốc Vân Nam đến đây.

Tình huống vừa rồi làm cho bọn người trên xe thật sự ngây cả ra, bọn họ biết rõ Chu Thụy có thân thủ rất tốt nhưng không ai ngờ có thể chế phục được con Ngao Tây Tạng, dù là một con Ngao bị thương, nhưng phải biết rằng dã thú bị thương sẽ càng thêm hung mãnh.

Mãi đến khi Chu Thụy lớn tiếng gọi Lưu Xuyên, mọi người giật mình thức tỉnh, sau đó đều xuống xe.

Lưu Xuyên cầm bình thuốc Vân Nam xuống, vừa đến gần con chó bốn năm mét, con cho đang nằm cúi đầu thuần phục chợt ngẩng đầu gầm lên với hắn, làm hắn sợ đến mức liên tục lui về phía sau, vì hắn thật sự không có thân thủ như Chu Thụy.

Chu Thụy tiếp nhận bình thuốc trong tay Lưu Xuyên, sau đó ôm đầu con Ngao giơ lên, lại nâng chân trước của nó dùng tay bôi thuốc. Nhưng vết thương quá sâu, thuốc bôi lên đều bị máu đẩy ra, xem ra trước tiên phải cầm máu. Nhưng hắn nhíu mày, rõ ràng không có biện pháp, nếu cứ tiếp tục thế này thì con Ngao dù không chết thì chỉ sợ chân trước cũng bị phế.

Trang Duệ chợt động tâm, con chó Ngao như vậy nếu bị phế thì thật sự đáng tiếc, linh khí trong mắt hắn vừa rồi đã có tác dụng với cơ thể người, nhưng hắn chưa từng thí nghiệm với động vật, cũng không biết có tác dụng hay không, nhưng bây giờ chỉ có thể thử mà thôi.

Trang Duệ nghĩ đến đây mà chậm rãi tiếp cận con Ngao, nhưng con chó cực kỳ mẫn cảm, khi Trang Duệ vừa đến bên cạnh Lưu Xuyên thì nó đã dùng ánh mắt hung ác nhìn tới, nhưng nó bị Chu Thụy ôm lấy đầu, không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể gâu gâu vài tiếng uy hiếp Trang Duệ mà thôi.

Trang Duệ đi đến bên cạnh con Ngao một mét thì cũng không dám tiếp tục lại gần hơn, hắn cũng sợ nó nổi điên và tấn công mình, nhưng khoảng cách thế này cũng đủ cho hắn sử dụng linh khí. Hắn nhìn khắp chung quanh, cảm thấy mọi người đều đang tập trung vào con chó, vì vậy hắn khẽ cúi đầu nhìn vào vết thương của nó.

Mục lục
loading...