Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 71


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 71: Thảo Nguyên Kinh Hồn (4)

Nhìn qua cửa sổ xe có thể thấy sáu bóng đen từ trong bụi cỏ phóng ra, một con phóng về phía bánh xe việt dã, ba con phóng về phía gầm xe Hummer, một con có thể trạng cường tráng và bộ lông màu nâu xanh đang phóng về phía Chu Thụy đang nửa đứng nửa ngồi sau chiếc Hummer. Những con sói như có tổ chức, phân công rất chính xác, chỉ sau nháy mắt thì con sói lông nâu đã phóng đến và há rộng miệng muốn táp vào họng Chu Thụy.

– Grào…

Trang Duệ chưa nhìn nhìn về phía Chu Thụy thì chợt nghe thấy tiếng sói gào rống, nhưng âm thanh mới vang lên một nửa thì dừng lại như gà trống bị bóp cổ, một bóng đen rơi xuống đất và vệt máu bắn lên cả kính của chiếc xe việt dã. Lúc này Trang Duệ mới thấy thanh đao của Lưu Xuyên mà Chu Thụy đang cầm trên tay đã dính đầy vết máu, cổ của con sói trên mặt đất cũng liên tục phun máu tươi, đám sói lúc này giống như cảm nhận được uy hiếp, vì thế có bảy tám bóng đen từ trong những lùm cỏ chui ra.

– Chạy đi!

Chu Thụy đóng chặt cửa xe lại rồi hô lên với Lưu Xuyên:

– Anh chạy xe đi, tôi sẽ đón bọn họ.

Lưu Xuyên trước nay rất bướng bỉnh, hắn thấy Trang Duệ đang rơi vào trong hiểm cảnh, vì vậy mà cũng không muốn lái xe bỏ đi.

– Nhanh lên, nếu chúng cắn nát bánh xe, như vậy chúng ta sẽ không đi được, chiếc việt dã kia có gia cố tấm thép, căn bản sẽ không có vấn đề gì.

Chu Thụy lớn tiếng quát Lưu Xuyên, hắn biết rõ nếu những con sói vừa chui vào gầm xe cắn nát bánh xe, như vậy mọi người sẽ bị vây ở đây.

Lưu Xuyên cắn răng giẫm chân ga, dưới gầm xe chợt vang lên những âm thanh gào thét, rõ ràng là có con sói bị chiếc Hummer khổng lồ cán qua người.

Lưu Xuyên lái xe và soi ngọn đèn về phía những bụi cỏ khắp bốn phía, đám sói đang ở bên trong đều lộ tung tích. Điều làm cho đám người ngồi trên chiếc Hummer và Trang Duệ cảm thấy kinh hoàng chính là có vài chục con sói thảo nguyên, nói cách khác thì đây là một bầy sói lớn.

– Hèn gì dân chăn nuôi ở khu vực này đều đã dọn đi, thì ra cũng vì bầy sói thế này xuất hiện. Cậu Lưu, cậu cứ chạy quanh chiếc xe việt dã cho tôi.

Chu Thụy ngồi trên chiếc Hummer dùng ánh mắt âm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ xe rồi nói, bầy sói ngoài xe đã bị xua đuổi và tản ra, đều tránh né chiếc Hummer xông đến. Có vài con sói muốn xông lên, muốn dùng móng vuốt xé thân xe, đám người trong xe có thể nghe thấy những âm thanh ma sát chói tai.

– Lôi Lôi, em lấy hai khẩu súng trong tường kép ra đưa cho Chu đại ca.

Lưu Xuyên biết rõ bây giờ nhóm Trang Duệ cũng không có nguy hiểm nên cung dần bình tĩnh, nhưng vấn đề lúc này là cứ phải tiếp tục lái xe không dừng lại, nếu không thì đám chó sói kia sẽ tiến lên phá hư lốp xe.

Chu Thụy tiếp nhận khẩu súng tự động mình mang đến, sau đó lấy bộ đàm hô lên:

– Trang Duệ, nghe rõ trả lời.

Lúc này Trang Duệ đang nhìn ra ngoài xe, hơn mười con sói đang xé xác thi thể đồng bạn, một vỏ xe phía trước đã bị sói cắn nát, móng vuốt sắc bén của chúng cũng đang liên tục cào lên thân xe. Nhưng may mà cửa sổ xe làm bằng thủy tinh công nghiệp, xe cũng được gia cố thép, vì thế không cần lo lắng. Sau khi nghe được âm thanh của Chu Thụy vang lên, Trang Duệ vội vàng cầm lấy bộ đàm nói:

– Chu đại ca, chỗ này của tôi bị vây khốn, không thể đi ra được.

Chu Thụy nói xong thì đưa bộ đàm cho Lưu Xuyên, hắn mở cửa trần chiếc Hummer ra, hai tây nâng súng tìm kiếm mục tiêu.

– Đùng…

Tiếng súng vang lên, nhưng cũng không phải là Chu Thụy nã đạn, âm thanh phát ra từ chiếc xe việt dã. Sau khi Trang Duệ buông bộ đàm, trong tay hắn có súng và lá gan lớn hẳn lên, hắn mở cửa sổ ra một khe nhỏ, sau đó chĩa nòng súng ra ngoài, mũi súng nhắm vào một con sói đang cào phá cửa sổ xe. Hắn bóp cò, con sói bị một lực lượng cực mạnh đánh văng ra bốn năm mét, máu tươi văng ra tung tóe. Tiếng súng ở thảo nguyên cực kỳ khủng bố và truyền đi rất xa, đám sói vốn vây quanh bốn phía chiếc xe việt dã cũng hoảng hồn chạy tứ tán, nhưng chúng cũng không trốn xa, vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc xe việt dã dứng im tại trận.

loading...

Trong xe thật sự quá lạnh, Tần Huyên Băng dù mặc áo khoác nhưng vẫn run lên, nếu ngồi đây thêm một lát nữa thì sợ rằng cả hai sẽ sinh bệnh.

– Huyên Băng, cô cầm cây súng này, chúng ta xuống xe.

Sau khi bắn một phát đạn thì Trang Duệ chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ nhiệt huyết, hắn cũng không lau vết máu sói dính trên mặt mà nắm chai rượu trên xe lên làm hai hớp. Thừa lúc hơi rượu bùng lên đầu, hắn cởi bỏ áo khoác ngoài và đưa luôn khẩu súng cho Tần Huyên Băng, chính hắn thì thuận tay cầm lấy cây đao lúc nãy sử dụng để thu dọn cỏ khô.

– Chu đại ca lái xe đến đi.

Trang Duệ ném bộ đàm trong tay xuống, sau đó hắn giữ chặt cây đao và bước xuống xe việt dã. Tần Huyên Băng lúc này lại có chút sững sờ, nàng chưa từng nghĩ rằng Trang Duệ nhìn có vẻ hào hoa phong nhã lại có một bộ mặt như thế này, thật sự làm cho nàng không thể nhận ra. Lúc này trên gương mặt dữ tợn của hắn còn dính theo vết máu tươi, điều này làm cho nàng chợt sinh ra cảm giác an toàn, giống như đám sói đang bao quanh bốn phía cũng không còn đáng sợ nữa.

Cha mẹ của Tần Huyên Băng đều giữ những chức vụ quan trọng trong công ty của gia tộc, từ sau khi nàng hiểu biết thì thật sự khó được gặp mặt cha mẹ một lần, phần lớn đều chỉ là bảo mẫu theo sát bên cạnh. Từ nhỏ nàng đã đi theo ông nội, nàng thường sinh ra một ý nghĩ không an toàn, có phải là cha mẹ đã bỏ nàng?

Vì thế mà từ nhỏ Tần Huyên Băng đã học cách tự bảo vệ lấy mình, thường có tâm lý phòng bị với những người xung quanh, trước nay nàng chưa từng yêu ai cũng vì bị tâm lý kia ảnh hưởng. Bây giờ nàng nhìn thấy rõ hành động của Trang Duệ, khối băng trong lòng giống như có chút hoàn tan, nàng cũng không ngờ mọt người đàn ông không xuất chúng như thế này lại vô tình đi vào tim mình.

Lúc này chiếc xe Hummer cũng đang quay đầu chạy về phía chiếc việt dã, ánh đèn sáng ngời làm cho Trang Duệ thấy rõ những con sói gầy giơ xương đang từ ba phía phóng đến.

Tục ngữ có câu “rượu vào gan lớn”, hơn nữa Trang Duệ còn là một kẻ to gan từ trong khung xương, từ nhỏ hắn có thể nói là một học sinh ngoan, vì mỗi cuộc thi hắn đều đoạt thành tích tốt. Nhưng hắn thật sự không phải là một đứa trẻ ngoan khi nói về những khoản nghịch ngợm gây sự, thậm chí hắn còn vượt cả Lưu Xuyên, chỉ là hắn thích dùng đầu giải quyết vấn đề mà thôi. Khi còn nhỏ cũng không phải hắn chưa đánh nhau lần nào, khi học cấp hai có một lần hắn bị đám côn đồ ở bên ngoài trường đến thu phí bảo vệ, có tên còn thể hiện uy phong mà tát hắn một cái, vì vậy mà hắn bị chọc giận, hắn lập tức xách gạch lên nện vào đầu đối phương. Đám côn đồ kia phần lớn chỉ ỷ vào số đông để ức hiếp học sinh, vì vậy mà nhìn thấy máu thì chạy tán loạn. Thậm chí khi đó Trang Duệ còn chạy theo đánh ngã hai tên nữa, mãi đến khi bị Lưu Xuyên giữ lại mới thôi. Khi đó Lưu Xuyên còn về nhà nói ra hành vi hung ác của Trang Duệ với cha mình, mà cha hắn chợt nói một câu thế này:

– Tiểu tử kia có tâm huyết, là người bạn tốt.

– Đến đây đi.

Trang Duệ nhìn ba con sói phóng đến mà vẻ mặt không chút sợ hãi, lúc này hắn thật sự là nhiệt huyết sôi trào và quên đi cả nỗi sợ hãi, hắn đối mặt với ba con sói phóng đến với cặp mắt tam giác mà thật sự không lùi. Hắn là người từ nhỏ đã thích nuôi chó, vì vậy cũng biết câu “Đầu đồng, đuôi sắt, bụng đậu hũ”, chỉ có thể tấn công vào phần eo và cuống họng của sói mới có thể là một đòn trí mạng.

Vì vậy mà kh một con sói phóng người lên, Trang Duệ nhanh chóng vung cây đao trong tay, lưỡi đao sắc bén xẹt qua cổ sói, máu tươi lại phun ra đầy mặt hắn.

Mùi tanh hôi trong miệng thiếu chút nữa đã làm cho Trang Duệ phải nôn mữa nhưng động tác cũng không vì vậy mà chậm lại. Vì hắn phóng lên phía trước nên hai con sói ở hai bên trái phải đều vồ hụt, hắn vung đao chém và cơ thể xoay nửa vòng theo quán tính, chân phải đá văng con sói ở bên trái ra ngoài.

Trang Duệ lúc này đang đeo giày cảnh sát mà Lưu Xuyên mang đến, loại giày này có đế rất cứng, đồng thời bên trong còn được lót thép, vì thế mà một đá của hắn có thể nói là như búa tạ đập lên eo con sói kia, một âm thanh gào rống vang lên, con sói gục xuống và giãy đành đạch.

Nhưng Trang Duệ cũn thật sự không thể nào tránh khỏi con sói cuối cùng, lúc này nó đã bổ nhào đến, hắn chỉ kịp vung tay lên cản. Cánh tay chợt tê dại, ngay sau đó cảm giác da thịt bị xé rách chợt bùng lên, lúc này răng sói sắc bén đã cắn xuyên qua vải trên người hắn, toàn thân con sói vẫn còn treo lơ lửng trên cánh tay trái của Trang Duệ.

– Con bà nó, đi tìm chết sao?

Trang Duệ khẽ gầm một tiếng, hắn cũng không quan tâm đến cảm giác đau đớn ở phần cánh tay, cây đao hắn cầm trên tay lại được vung ra, chỉ sau nháy mắt đã được đâm xuyên qua bụng con sói.

– Nhả ra.

Trang Duệ gào lên một tiếng, hắn dùng hết sức lực toàn thân mà vung mạnh tay phải, con sói kia bị hắn dùng đao đẩy lên giữa không trung.

Mục lục
loading...