Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 7


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 7: Nhà Cũ Bị Giải Tỏa

Xe lửa kéo ga mang theo những âm thanh ầm ầm điếc cả tai khi tiến vào sân ga Bành Thành, vừa mới ra khỏi tàu thì một bông tuyết lạnh buốt đã rơi xuống cổ áo của Trang Duệ, không khí rét lạnh thấu xương làm hắn phải kéo căng quần áo, mang theo hành lý và đưa mẹ đi ra nhà ga.

Nhà ga Bành Thành là một trạm trung chuyển khá lớn trong nước, xuống phía nam thì xuống Thượng Hải, bắc lên thủ đô, tây đến Tây An, hầu như tất cả đều phải dừng lại ở chỗ này. Dù bây giờ là hơn mười một giờ đêm nhưng trên quảng trường nhà ga vẫn có rất nhiều người đang chờ tàu đến. Còn hơn mười ngày nữa mới đến tết, dù gió lạnh thấu xương nhưng vì sắp được về thăm người nhà và thân nhân, vì vậy mà vẻ mặt ai cũng sáng ngời hạnh phúc.

Trang Duệ có hai căn nhà ở Cổ Thành này, căn nhà thứ nhất ở dưới chân núi Vân Long Sơn xinh đẹp, đó cũng chính là nhà tổ, trong thời gian náo động mười năm trước kia đã bị trưng thu, sau này mới được trả về. Nhưng đó chỉ là nơi hắn sống khi còn nhỏ, đến khi được mười tuổi thì đi đến chỗ khác sinh sống.

Căn nhà thứ hai chính là của mẹ Trang Duệ được nhà trường phân phối, vài năm trước nàh nước làm cải cách nhà ở, những căn phòng được phân phối cho nhân viên nhà nước nếu muốn mua thì phải căn cứ vào tuổi nghề. Căn nhà này ở bên cạnh trường trước kia mẹ hắn dạy học, diện tích không lớn, bảy mươi hai mét vuông, nhưng khu vực này trị an rất tốt, trong nhà còn trang bị hệ thống sưởi, đi mua sắm cũng thuận tiện. Trước kia Trang Duệ luôn ở đây đến khi tốt nghiệp trung học.

Trang Duệ bắt taxi cùng mẹ về nhà, khi lên đến lầu hai thì thấy đèn trong nhà vẫn sáng, hắn biết hôm nay chị mình ở lại đây. Khi cửa nhà mở ra thì khí ấm phả vào mặt, một cô gái hai ba tuổi tránh sau lưng chị mình, sau đó lén thò đầu đưa mắt nhìn Trang Duệ.

– Nha đầu này ngày nào cũng nói muốn gặp cậu, đã trễ thế này vẫn chưa chịu đi ngủ, bây giờ thấy cậu lại sợ người lạ, này, mau chào cậu đi…

Trang Mẫn vừa cười vừa nói.

Trang Duệ nhìn hai chén nước nóng hôi hổi trên mặt bàn, bên trên còn có vài chiếc trứng gà chần nước sôi, hắn cảm thấy trong lòng ấm áp, đây đúng là nhà mình. Hắn công tác ở Trung Hải hơn một năm, sinh bệnh ở trong phòng trọ cũng không ai hỏi thăm, khi trời nóng chỉ có thể liên tục tắm nước lạnh để hạ nhiệt, khi nghĩ đến những thứ này thì hắn không nhịn được phải chảy nước mắt, vào thời điểm này hắn thật sự sinh ra xúc động muốn chuyển công tác từ Trung Hải về đây.

– Mẹ, cậu khóc kìa, bây giờ con cũng đã không còn khóc nữa, cậu đúng là không biết xấu hổ…

Âm thanh non nớt vang lên làm cho mọi người trong nhà phải cười xòa.

Trang Duệ dùng tay nhấc cháu đưa lên cao, tất nhiên đứa bé sẽ sợ đến mức kêu lớn, sau khi được thả xuống thì chạy trốn vào lòng bà ngoại, cũng không dám đến gần cậu. Mãi đến khi ăn cơm xong và hắn lấy ra kẹo bánh đặc sản ở Trung Hải để dụ dỗ, cuối cùng thì tình cảm cậu cháu mới nóng sốt trở lại.

Sau khi dùng cơm xong cũng là hơn mười hai giờ trưa, Trang Duệ rửa mặt và đi vào phòng mình, mọi thứ giống như năm xưa, không có gì biến hóa, hắn nằm trên giường nhìn gian phòng quen thuộc, một lúc lâu sau mới ngủ thật say.

Hôm sau Trang Duệ đưa cháu ra công viên chơi cả ngày, những trò chơi như cưỡi máy bay, đi ngựa gỗ, tàu hỏa…Đều được đi một lần, vì vậy mà hắn nhanh chóng thăng cấp thành người thân nhất trong lòng cháu mình.

Hôm nay là thứ sáu, đến tối anh rể tan việc cũng về đến nhà, mang về không ít quà tết. Lúc này Trang Duệ mới chợt nhớ cần phải mua quà tết, nhưng bây giờ đến tết chỉ cần đi siêu thị mua là xong, cũng thuận tiện hơn năm xưa.

– Anh rể, hiện tại công tác ở nhà máy thế nào rồi?

Sau khi dùng cơm xong, người nhà cùng ngồi trên ghế sa lông xem ti vi nói chuyện phiếm, cô bé bò qua bò lại trên người mọi người trong nhà, sau đó bị Trang Mẫn trừng mắt, cuối cùng trốn trong lòng Trang Duệ.

– Vẫn như cũ mà thôi, thay đổi chế độ cũng không có gì khởi sắc, một tháng một ngàn đồng tiền lương, cũng không đói chết được nhưng chị cậu theo tôi cũng coi như khổ cực rồi…

Anh rể của Trang Duệ tên là Triệu Quốc Đống, hắn là một người phúc hậu, công tác ở một xí nghiệp đường sắt, dù là tay sửa xe có kinh nghiệm nhưng công tác trong xí nghiệp quốc doanh thì cũng là như vậy mà thôi, cũng chỉ có thể kiếm được đủ tiền lương. Những năm nay người có bản lĩnh và có tiền thường đi xuống những vùng duyên hải để kinh doanh, lúc này những hiện tượng phát sinh khi xí nghiệp thay đổi chế độ càng được biểu hiện rõ ràng.

– Lại nói nhiều, cũng không sợ cậu chê cười…

Trang Mẫn cắt đứt lời chồng mình, Triệu Quốc Đống nở nụ cười ngây ngô và ngậm miệng không tiếp tục lên tiếng, chỉ cần nhìn bộ dạng này thì thấy Trang Mẫn rõ ràng có phương án “trị chồng”.

loading...

– Đúng rồi, mẹ, lần trước nghe mẹ nói gian bên của dì Tạ đang rao bán phải không? Chúng ta mau mua lại, giữ lại cho chị hoặc cho người ta thuê cũng được.

Trang Duệ chợt nhớ vài ngày trước mẹ có nói về chuyện này, hắn ở Trung Hải và biết rõ, cứ hai năm thì giá phòng sẽ tăng một lần, thậm chí năm trước có nơi giá thuê chỉ là ba ba ngàn một căn nhà lớn, bây giờ đã là sáu ngàn, nghe nói năm sau còn có thể tăng thêm. Bành Thành tuy ở Tô Bắc nhưng xu thế dần đi lên, bây giờ ra tay mua vài căn phòng nhỏ, sau này tuyệt đối sẽ sinh lời.

Trang Duệ cũng muốn mua căn phòng bên cho chị mình, vì gia đình anh rể có nhiều anh em, nhà cửa chật chội, mà chị gái và hắn có tình cảm rất tốt, vì thế muốn mua cho chị dời qua ở sát bên cho vui. Đồng thời mẹ hắn cũng đã lớn tuổi, có chị gái ở bên cạnh sẽ thuận tiện chăm sóc hơn.

Mẹ của Trang Duệ tuy lớn tuổi nhưng cũng không quá bảo thủ, sau khi về hưu thì cùng đi theo một nhóm những bà lão ở chung khu dân cư đến quảng trường bên cạnh khiêu vũ, cũng là người tin tức linh thông. Lần trước khi nói chuyện đến đề tài này thì Trang Duệ đã muốn mua lại căn phòng kia, bà cũng cảm thấy có chút động tâm, vì gian phòng ở bên cạnh năm xưa cũng là của đơn vị phân phối, vì đồng sự của bà còn có nhà ở nơi khác, vì vậy mới bán đi. Phòng bên có kết cấu và lắp đặt rất giống bên này, giá tiền chỉ hơn mười ngàn, mua lại cũng phù hợp.

– Không phải con có một trăm ngàn đây sao? Mẹ, mai mẹ đến hỏi xem thế nào, nếu phù hợp thì chúng ta mua lại, dù sao thì tiền này cũng để không, chẳng bằng mua nhà bên cho chị, coi như là quà cưới của con cho cháu gái, ha ha…

Trang Duệ ở bên cạnh lên tiếng cổ động.

– Cậu, đồ cưới là gì?

Nha đầu kia cắn ngón tay nằm trong lòng Trang Duệ dùng giong khó hiểu hỏi.

– Đã lớn như vậy mà nói chuyện vẫn không đoan chính, tiền kia không được sử dụng, đó là cậu dùng mạng đổi lấy, nên để lại cho vợ cậu sau này sử dụng…

Trang Mẫn ôm con gái qua, lên tiếng từ chối.

– Nếu chị không muốn ở thì cũng phải mua lại xem như đầu tư, chị, chị cũng không cần xen vào, để em và mẹ thương lượng…

Trang Duệ khi còn ở Trung Hải thì đã quyết định để một trăm ngàn ở nhà cho mẹ, vì hắn vẫn còn được hai mươi ngàn tiền lương dành dụm được, dù là năm sau quay về Trung Hải thuê một gian phòng khác cũng đủ tiền, dù sao thì năm sau hắn cũng tiến lên làm quản lý của Điển Đương Hành, tiền lương và phúc lợi cao hơn trước đó khá nhiều.

– Mẹ cảm thấy nên mua lại, Quốc Đống chẳng khác gì con ruột của mẹ, cho các con một gian phòng nhỏ cũng không tính là gì, hơn nữa khi Tiểu Mẫn xuất giá cũng không có được bao nhiêu quà cưới, hôm nay coi như bổ sung vào.

Mẹ của Trang Duệ suy xét một lúc, cuối cùng cũng cho ra quyết định. Những năm qua Trang Duệ ra tỉnh ngoài công tác, tất cả sự việc lớn nhỏ trong nhà đều do con rể gánh vác, lúc này Trang Duệ lại cố tình lên tiếng đòi mua nhà cho chị, tất nhiên bà sẽ không phản đối.

– Được rồi, không cần nói nữa, đúng rồi, Đống Quốc, ngày mai con và Tiểu Duệ đến nhà cũ, nơi đó đang phải giải tỏa, sau này chúng ta mua thêm một gian phòng, còn cần đưa nhiều thứ quay về. Mẹ đã thu thập xong hết rồi, các con chỉ cần thuê xe trực tiếp đưa về là được…

Khi thấy con rể muốn lên tiếng từ chối thì Trang Mẫu nhanh chóng chuyển chủ đề.

– Nhà cũ sẽ phải giải tỏa sao?

Trang Duệ lần đầu tiên nghe mẹ nói về vấn đề này, vô tình trong lòng đủ mọi hương vị, tất cả đều xông hết lên đầu.

Mục lục
loading...