Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 675


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 675: Vui Vẻ Một Mình Không Bằng Cùng Mọi Người Vui Vẻ. (2)

– A? Bảo tàng tư nhân?

Trương phu nhân nghe vậy liền sững sờ một chút, tuy trong những năm này có không ít người mở bảo tàng tư nhân trong nước, nhưng đều là người sưu tập nhiều năm, là người có nhân mạch và danh vọng nhất định, Trang Duệ trẻ tuổi như vậy, muốn mở bảo tàng tư nhân, nhất thời làm cho Trương phu nhân cảm thấy ngạc nhiên.

Không chỉ Trương phu nhân, những người khác, nghe thấyTrang Duệ nói thế, cũng cảm giác có chút khó tin, tuy nói mở bảo tàng tư nhân cũng không phải quá khó, nhưng không phải ai cũng dám chơi.

Xây dựng một nhà bảo tàng tư nhân, không chỉ cần nhiều bảo vật triển lãm còn cần tài chính hùng hậu, phải biết rằng, ở khắp nước đều có bảo tàng của nhà nước, hơn nữa rất nhiều nơi mở cửa miễn phí, nếu mở bảo tàng tư nhân mà không có tiền, thì không người nào chịu được.

Bảo tàng tư nhân có thu phí, sẽ bị người mắng, nhưng không thu phí, những cổ vật được triển lãm, tiền lương của nhân viên công tác, kể cả tiền điện nước, đều cần một con số xa xỉ, không phải người bình thường có thể gánh chịu nổi.

– Tiểu Trang, tại sao lại muốn mở bảo tàng tư nhân? Đây là chuyện không nên chơi đùa nha, đúng rồi, bây giờ cậu có đồ cổ gì, cần chúng ta chia sẻ một chút không.

Lưu tổng nghe Trang Duệ nói thế, cũng rất cao hứng, mọi người vây Trang Duệ vào giữa, người trẻ tuổi này đúng là làm cho người ta nhìn không thấu, cho nên hứng thú với Trang Duệ tăng nhiều.

– Ha ha, vốn cũng không định mở bảo tàng tư nhân nhanh như vậy, nhưng bởi vì phải trao đổi cổ vật với bảo tàng nước ngoài, cho nên phải có bảo tàng mới được. Về phần cổ vật mà tôi sưu tầm, đúng là không phải rất nhiều, đến lúc đó cần phải dựa vào các vị tiền bối, đưa tay trợ giúp nha.

Trang Duệ không có nói tỉ mỉ chuyện trao đổi cổ vật với bảo tàng mỹ thuật Murs, bởi vì chuyện này chưa đâu vào đâu, vạn nhất không thành, chỉ sợ mang tiếng mạnh miệng, nhưng thừa cơ hội này, Trang Duệ không quên tranh thủ sự quyên tặng của những người ở đây.

– Khục khục, tiểu Trang, ngươi đã đi trước chúng ta nha, chúng ta phải ở chỗ này đấu giá, không ngờ ngươi lại có thể trao đổi đồ cổ với bảo tàng nước ngoài a, hậu sinh khả uý, chờ bảo tàng của ngươi khai trương, ta nhất định phải đi.

Lưu Tổng cười ha hả vỗ vỗ bờ vai của Trang Duệ một cái, nhưng không hề đề cập tới chuyện hắn trao đổi những vật gì, hắn thấy Trang Duệ vô cùng trẻ tuổi, có thể mở bảo tàng quy mô thế nào còn không biết, nhưng chỉ dựa vào một câu của Trang Duệ, những lão hồ ly này sẽ không xuất thủ.

Thứ hai, đừng nhìn những đại gia này thường xuyên quyên tặng cổ vật cho các nhà bảo tàng, hơn nữa mỗi lần đều quyên tặng cổ vật có giá trị hơn trăm hoặc ngàn vạn, nhưng đó là việc có lợi, làm chuyện như vậy, ở một số chính sách, sẽ được một ít chiếu cố và ưu đãi.

Giống như một ít xí nghiệp, một năm quyên tặng một khoản tiền làm từ thiện, sau đó sẽ được chính quyền địa phương ưu đãi một ít tiền thuế, đạo lý này cũng vậy, những người Hoa ở đây thích sưu tầm cổ vật, kỳ thật cũng không ít người ôm tâm tư này, tuy những chuyện này không thể nói ra ánh sáng, nhưng đây là sự thật.

– Đến lúc đó còn phải nhờ các vị tiền bối đến tham dự và chỉ giáo a.

Trang Duệ cười hì hì, gật đầu đáp ứng, hắn cũng biết, người khác dựa vào cái gì mà phải giao những cổ vật có giá trị mấy trăm hoặc ngàn vạn cho hắn triển lãm chứ?

Sau khi hắn khai trương bảo tàng, cho người khác nhìn thấy quy mô của bào tàng, đến lúc đó nhắc tới chuyện người khác cho mượn cổ vật cũng không muộn.

– Trang tiên sinh, xin hỏi ngài tranh chấp với nhà đấu giá thế nào, chuyện này được giải quyết thế nào?

– Trang tiên sinh, tôi là phóng viên báo France, có thể phóng vấn ngài một vài câu ngắn gọn không?

– Hắc, bạn thân, nói đi a, bên kia có chịu thua hay không?

Thời điểm ăn cơm buổi trưa, bọn người Trang Duệ vừa ra khỏi phòng hợp, lập tức bị các phóng viên chuyên nghiệp vây quanh, chuyện xảy ra hôm nay, chính là một tin tức vô cùng hấp dẫn, dù là phóng viên của quốc gia nào, cũng muốn có được tư liệu trực tiếp.

– Thật xin lỗi, không thể trả lời!

loading...

Nếu người ta đã nương tay, lại đạt thành hiệp nghị với nhà đấu giá, thì chuyện bỏ đá xuống giếng đừng có làm, hơn nữa thời điểm hoàn thành thủ tục thành giao, có chuyên gia đặc biệt thông báo cho hắn, Trang Duệ cũng gật đầu tán thành.

– Vị tiên sinh này, xin hỏi vừa rồi trong đó xảy ra chuyện gì?

– Có phải nhà bán đấu giá, đã xin lỗi Trang tiên sinh?

– Vị phu nhân này xin dừng bước!

Các phóng viên nhìn thấy Trang Duệ không chịu phối hợp, ngay lập tức đem microphone nhắm vào những người khác, dù sao chỉ cần có thể làm rõ nội dung nói của Trang Duệ là được, về phần người nào trong cuộc nói ra, không phải là chuyện trọng yếu.

– Thật xin lỗi, không thể nói!

– Thật xin lỗi, vấn đề này mời các vị hỏi ý kiến của người trong cuộc.

– Xin tránh ra, xin tránh ra!

Những nhà sưu tập đến từ trong nước, đều là lão tướng đầy kinh nghiệm sa trường, ứng phó với phóng viên rất thành thục, từ cửa phòng hợp đi tới nhà hàng, rõ ràng không có người nào muốn tiết lộ chuyện vừa rồi, làm cho đám phóng viên lắc đầu thất vọng.

Thời điểm đến nhà hàng, những ký giả kia đã bị cản lại, bởi vì nhà này đang vào buổi ăn trưa, mà nơi này đã được nhà đấu giá bao trọn, những ký giả này không được tiến vào, chỉ có thể đứng đợi ở bên ngoài dò xét đầu đuôi, Trang Duệ nhìn thấy mà lắc đầu.

Tần Huyên Băng ngồi ở bên cạnh Trang Duệ, dùng tay chọc Trang Duệ một cái, nói ra:

– Lão công, chúng ta có nên đem thứ này cho bọn họ?

– Đây là cái gì?

Trang Duệ không rõ lắm nên hỏi lại.

– Là đồ gia dụng, vừa rồi em nhìn thấy hai người kia xin lỗi và chụp được.

Tần Huyên Băng mở một góc chiếc ví của nàng, bên trong lộ ra một thứ làm Trang Duệ chấn động, trách không được vừa rồi trong phòng hợp, Tần Huyên Băng không đứng ở bên cạnh mình, hóa ra là đi đập thứ đồ chơi này nha?

– Nhanh thu lại, không nên để người khác nhìn thấy, Trang Duệ vội vàng kéo khóa chiếc ví của Tần Huyên Băng lại, việc này không thể tuyên dương ra ngoài, nếu không nhà bán đấu này liên hợp với các nhà đấu giá khác, thì bản thân hắn sẽ biến thành chuột qua đường trong các buổi đấu giá quốc tế, mỗi người gặp đều hô đánh.

Tần Huyên Băng nhìn thấy bộ dáng của Trang Duệ, có chút kỳ quái hỏi:

– Đương nhiên là không thể để người khác nhìn thấy, nhưng anh để ý như vậy làm gì?

– Hắc, bà cô, anh đồng ý hòa giải với bọn họ, lấy thêm món đồ chơi này đi, không phải là không cho người ta mặt mũi sao, nếu làm như thế, sau này anh đừng mong tiến vào phòng đấu giá nha.

Mục lục
loading...