Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 67


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 67: Tiến Vào Tây Tạng (Hạ)

Lý Đường có thể nói là một huyện thành cao nhất thế giới, có thể xự xưng là một tòa thành cao nhất thế giới, vì độ cao của nó với mặt nước biển là 4200 mét, còn cao hơn cả Lhasa của Tây Tạng ba trăm mét, được thế nhân xưng tụng là một tòa thành trên không trung, xưa nay là một tòa thành lớn, thương nhân tụ tập, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt.

Thế kỷ mười tám có một vị thi nhân đã miêu tả Lý Đường trở nên cực kỳ mê đắm:

– Tiên hạc trắng noãn mong cho ta đôi cánh, không muốn bay về đâu xa, chỉ muốn đến Lý Đường rồi quay về mà thôi…

Thành Đô cách Lý Đường bảy trăm kilomet nhưng hai xe chạy hơn mười tiếng, khi đến Lý Đường thì đã là tám giờ sáng ngày hôm sau, vì lúc này lên đường cũng nghỉ ngơi vài lần, vì thế mà mọi người cũng không có vẻ mệt mỏi.

Ba người phụ nữ ngủ một đêm càng cảm thấy tinh thần tỏa sáng, liên tục líu ríu không ngừng ở phía sau, lúc này Trang Duệ mới biết, một người vốn lạnh lùng như Tần Huyên Băng thì đối diện với những người đồng tính cũng rất bình thường. Nhưng trong đầu Trang Duệ chợt sinh ra một ý nghĩ, Tần Huyên Băng không phải có gì bất thường đấy chứ? Hắn nghĩ vậy mà không khỏi suy tính tìm thời gian nói với Lưu Xuyên, để cho Lưu Xuyên cẩn thận với Lôi Lôi, phải biết rằng Tần Huyên Băng xinh đẹp có thể giết chết cả nam lẫn nữ.

Xe tiến vào Lý Đường, lúc này thảo nguyên rộng lớn xuất hiện hai bên đường, bây giờ là đầu xuân, những bụi cỏ cũng có màu xanh biếc, cỏ xanh phập phồng, lốm đốm vài đóa hoa nhỏ thảo nguyên, những áng mây che bớt ánh sáng mặt trời, liên tục di động và biến đổi muôn hình vạn trạng, thật sự tạo nên bức tranh rạng rỡ trên thảo nguyên.

– Chị Huyên Huyên, chị Lôi Lôi, rất đẹp, đến giờ em cũng chưa từng được thấy cảnh đẹp như thế…

Đây là âm thanh của Bách Mộng Dao, từ buổi sáng khi Lôi Lôi mở vách ngăn ra thì miệng của nàng luôn không nhàn rỗi, không phải hưng phấn vì những con bò Tây Tạng trên thảo nguyên, chẳng qua là khua tay múa chân với những con ưng trên bầu trời. Nếu không phải Trang Duệ đã từng luyện tập chạy xe từ Hợp Phì đến Thành Đô, sợ rằng sẽ bị tiếng thét chói tai của Bách Mộng Dao mà đâm xe vào lề đường.

Nhưng cảnh sắc trước mắt thật sự làm cho hai mắt Trang Duệ tỏa sáng, thiên địa không ngờ có nơi thần kỳ như vậy, vì thế mà hắn không khỏi cảm thấy cuộc sống ở đô thị là quá buồn chán. Không chỉ đơn thuần là hắn có cảm giác này, dù là Bách Mộng An đang ngồi ở trên chiếc xe việt dã phía trước cũng rất vui vẻ thoải mái, hận không thể ở lại nơi này.

Lúc này nhóm người Lôi Lôi đang cầm một quyển sách giới thiệu du lịch Lý Đường để xem xét, bọn họ đang bàn bạc nên đi ngắm cảnh ở đâu, mà Lưu Xuyên lúc này cũng giống như biến thành người bạn tốt của phái nữ, không biết đã ra sau xe từ khi nào, hắn đang giơ hai tay tán thành lời đề nghị của các cô gái phái nữ, đồng thời còn ở bên cạnh giúp bày mưu tính kế.

Trang Duệ thầm cảm thấy bi ai cho Tống Quân, đối phương rõ ràng là nhờ Lưu Xuyên đến mua chó Mastiff Tây Tạng, nhưng nhìn bộ dạng của Lưu Xuyên, rõ ràng là giống đi du lịch hơn đi mua chó.

Lúc này hai chiếc xe đã một trước một sau chạy vào huyện thành Lý Đường, cũng không thể nói đây là thành phố, nói là thị trấn thì thích hợp hơn. Nơi này khá nhỏ, có một con đường chính khá lớn, giữa thị trấn có một quảng trường nho nhỏ, có một khu vực nhô hẳn lên, nơi này được trồng khá nhiều cây, cũng chia giao thông thành hai luồng, cửa hàng và tiệm cơm cũng từng gian từng gian nối tiếp nhau, những người tới lui trên đường đều là dân bản địa, được cái phố phường khá rộng rãi, hơn nữa cả thị trấn đều rất sạch sẽ.

Từ trên xe nhìn xuống thì ai cũng cảm thấy rất mới mẻ, vì người nơi này dù là nam hay nữ đều mặc áo rộng, eo lớn, mở vạt áo phía bên phải. Những người đàn ông có mái tóc dài đen nhanh, ngũ quan rõ ràng, đeo kính râm rất lớn, đẹp trai và mạnh mẽ, bên phải có gắt một thanh đao nhỏ, thậm chí còn có người đeo hai ba thanh đao, có vẻ rất oai hùng tiêu sái.

Những cô gái Tây Tạng đều mang theo trên đầu những vật trang sức đẹp và khá lớn, có những viên san hô như trứng gà hoặc những viên đá màu xanh biếc, bọn họ có mái tóc được bện rất tinh tế, sau đó được phủ lên những hạt châu đủ màu, cực kỳ đẹp và quyến rũ.

Những người Tây Tạng đi qua, dù là nam hay nữ đều có gương mặt đỏ bừng.

Trang Duệ biết rõ đó là phản ứng cao nguyên, vì vậy vừa lái xe vừa giải thích cho đám người Tần Huyên Băng, các nàng cũng không biết cái gì gọi là cao nguyên hồng. May mà những người trong xe bình thường rất chú ý rèn luyện, tuy trong xe có chút cảm giác buồn bực nhưng cũng không làm ai quá khó chịu.

Lúc này chiếc xe việt dã phía trước dừng lại ven đường, Bách Mộng An nhảy xuống xe và vẫy tay không còn chút sức lực, tỏ ý để Trang Duệ đổ xe.

– Chúng ta dừng lại ăn một chút, sau đó nắm chặt thời gian rời khỏi đây, vì chỗ này cũng không có khách sạn.

Bách Mộng An lúc này tỏ ra ủ rũ, rõ ràng có chút phản ứng cao nguyên, hít thở cũng dồn dập hơn người thường. Vị công tử Hongkong này từ nhỏ chưa được nếm nhiều khổ sở, vẫn là đánh giá thấp lữ trình gian nan lần này.

– Không được, chúng ta cần đến chùa Lý Đường, xem đua ngựa tết…

loading...

Trang Duệ đang định trả lời thì sau lưng vang lên âm thanh của vài vị phụ nữ.

– Tiểu thư, đưa ngựa đến tháng sáu mới bắt đầu, bây giờ đi đâu mà xem?

Trang Duệ cười khổ với Bách Mộng An, tỏ ý để đối phương đi thuyết phục em gái mình, còn hắn thì mở cửa xuống xe, duỗi lưng, đốt một điếu thuốc. Còn Bách Mộng An thu phục ba cô gái như thế nào thì hắn không quan tâm, vì Lưu Xuyên là chủ mà chưa gấp, hắn cần gì phải gấp.

– Tiểu Trang, hút thuốc ít thôi, nếu không anh sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Trang Duệ còn chưa hít được hai hơi thì trong xe việt dã đã truyền đến âm thanh của Chu Thụy, lúc này hắn cũng cảm thấy khá ép phổi, vì vậy mà tranh thủ dập tắt thuốc. Hắn hít vào vài hơi dài, sau đó mới chậm rãi hồi phục, vì vậy lúc này hắn mới thật sự cảm thấy cuộc sống ở cao nguyên cũng không tốt như trong tưởng tượng.

Bây giờ là tám giờ sáng, ánh thái dương chiếu xuống đất làm người ta cảm giác được hơi nóng, du khách trên đường cũng không nhiều, chủ yếu là dân tộc Tạng người bản địa, bọn họ đi lại rất nhàn nhã. Có những nhóm người ngồi ở khúc rẽ đầu phố hoặc trên cầu thang nói chuyện phiếm, bọn họ híp mắt hưởng thụ ánh sáng mặt trời, có vài người đi qua bên cạnh Trang Duệ và nở nụ cười với hàm răng trắng nõn rất quái lạ rồi nói:

– Trát tây đắc lặc.

Trang Duệ biết rõ đây là câu chào hỏi, vì vậy cũng học theo vài nói:

– Trát tây đắc lặc.

– Trước tiên chúng ta đi dùng cơm, nếu ở lại nơi này quá lâu, sợ rằng chúng ta cũng không chịu được.

Bách Mộng An nói một câu can thiệp với những người phụ nữ qua cửa sổ, sau đó đi đến vỗ vai Trang Duệ.

Vẫn là Chu Thụy dẫn đường, bọn họ tìm một cửa hàng xem như tương đối sạch sẽ, bọn họ ngồi xuống hai bàn. Lưu Xuyên đĩnh đạc đi lên gọi thức ăn nhưng chưa đến một phú sau thì đã quay trở lại, ai cũng thấy hắn trao đổi với ông chủ quán cả nửa ngày nhưng căn bản là hai bên không hiểu nhau.

Chu Thụy nãy giờ rất an phận, hắn thấy vậy thì đứng lên dùng tiếng Tạng nói vài câu với ông chủ, lúc này ông chủ mới mặt mày hớn hở, chỉ một lát sau đã làm ra bảy tô canh, bên trong có lòng, gan, phổi…Khá đầy đủ, có cả hành lá và rau thơm, hương vị nồng đậm, ngửi mùi là muốn ăn.

Một lát sau ông chủ lại đưa đến hai giỏ bánh bao, Trang Duệ cắn một cái, hắn chợt phát hiện bánh bao này còn xốp hơn cả bánh bao trắng, đồng thời cũng có hương vị ngọt ngào hơn.

Trang Duệ và Lưu Xuyên đã sớm đói bụng, bọn họ chỉ nói một tiếng và chậm rãi ăn bánh bao và tô canh, Chu Thụy bình thường rất ẩn giấu nhưng khi ăn lại nhanh hơn cả người khác, hắn giải quyết một nửa số bánh bao, một nửa còn lại vào trong bụng Lưu Xuyên và Trang Duệ, vì vậy mà Bách Mộng An ăn uống văn minh như phụ nữ thì thật sự ngây người vì bụng rỗng.

– Ha ha, đây là thói quen dùng cơm trong quân.

Chu Thụy nở nụ cười ngượng ngùng khó kiếm, sau đó hắn gọi ông chủ đưa đến thêm hai giỏ bánh bao.

– Chu đại ca, anh giúp tôi hỏi ông chủ thử xem, trong huyện Lý Đường có ai bán chó Mastiff không?

Sau khi đợi mọi người ăn xong, Lưu Xuyên cũng giống như nhớ ra mục đích của mình, hắn không hiểu ngôn ngữ vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi Chu Thụy.

Mục lục
loading...