Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 669


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 669: Giải Thích. (3)

– Không có vấn đề, hai vị xin cứ tự nhiên.

Trang Duệ ra dấu xin mời, lúc này hắn giống như là phát ngôn của hơn một trăm người Trung Quốc bên trong phòng họp này, hắn cảm thấy có thể, người khác cũng cảm thấy nên như thế.

Đợi cho đến khi Đan Ni Nhĩ và Lý Tra Đức rời khỏi, Hoàng Phủ Vân vỗ lên vai Trang Duệ một cái, hài hước nói:

– Người anh em, tôi là luật sư mà không bằng cậu, cậu chỉ cần nói ba xạo vài câu đã có thể tống cổ hai người này ra ngoài, tôi thấy nếu cậu đi thi làm luật sư, thì người anh em này thật sự là phải đi ăn mày mất.

– Anh Hoàng Phủ, anh cứ nói đùa, hôm nay đây cũng là nhờ có mọi người, em xin đa tạ mọi người.

Trang Duệ đứng dậy, chắp tay một vòng đối với mọi người bốn phía. Hành động này của Trang Duệ cũng khiến cho một số người có lòng dạ hẹp hòi, thoái mái hơn rất nhiều trong lòng. Đúng là không vô ích khi giúp đỡ cho tiểu tử này ngày hôm nay.

– Chuyện này, người trẻ tuổi có bốc đồng, những lời nói lúc trước kia nói rất hay.

– Đúng, những người trẻ tuổi làm sao còn biết đến mấy chuyện này, chỉ sợ ngay cả cái tên Viên Minh viên cũng chưa từng nghe qua.

– Nói cũng đúng, tiểu tử nhà ta đó, chỉ biết chơi xe chơi game. Hơn 20 tuổi rồi nhưng một chút tiền đồ cũng đều không có.

– Ai mà không như vậy, con gái của ta cả ngày chỉ biết mua đồ xa xỉ, tuổi còn nhỏ mà chỉ biết cách ăn mặc.

Thanh âm của Trang Duệ còn chư dứt, ở trong đám người đã vang lên tiếng nghị luận, chẳng qua những lời nói này có chút không đúng khiến cho Trang Duệ thiếu chút bật cười. Con trai trong nhà này và con gái trong nhà kia không phải vừa đúng một đôi sao.

– Tiểu Trang à, không biết ở trong nước cậu làm ăn trong ngành gì?

Một lão nhân hơn sáu mươi tuổi ngồi ở bên cạnh Trang Duệ, bỗng nhiên mở miệng hỏi.

– Trang Duệ, đây là Lưu Tổng, kinh doanh kim loại màu trong nước, công ty của ngài có quy mô rất lớn.

Hoàng Phủ Vân ngồi ở một bên giới thiệu giúp Trang Duệ.

Trang Duệ vội vàng đứng dậy, sau khi chào hỏi, nói:

– Lưu Tổng, cháu buôn bán ngọc thạch, mở tiệm đồ cổ ở Phan Gia Viên, không thể nào so sánh với chư vị tiền bối được, chỉ là làm một chút buôn bán nhỏ kiếm miếng cơm ăn mà thôi.

– Ha ha, làm buôn bán nhỏ? Không hẳn như thế, buôn bán nhỏ có thể tới buổi đấu giá hội ở Paris sao? Hậu sinh khả ủy, thật sự là hậu sinh khả úy.

Lưu Tổng lắc đầu cười, đối với lời nói của Trang Duệ có chút không cho là đúng, hôm nay ở trong đám người này, có người nào mà không có tài sản lên đến hàng tỷ? Nếu người nào mà có tài sản thấp hơn một triệu, căn bản sẽ không có tư cách hít thở không khí ở trong này.

– Đúng, Chàng trai đừng khiêm nhường, cậu thấy đấy, chúng ta dốc sức làm cả đời, đã đến tuổi tác này rồi. Nhưng mà cậu vẫn còn rất trẻ, có chút bốc đồng cũng là không thể tránh khỏi, vậy cũng là không tệ rồi.

Trang Duệ trong mắt những người này giống như một người xa lạ và thần bí. Những người này liền vây Trang Duệ ở trung tâm nói chuyện rất vui vẻ.

Nhưng mà cũng có một số người ngồi bên cạnh nói chuyện mấy ngày qua nên cũng có chút quen biết. Chuyện phát sinh lần này cũng coi như là có chút hiếm thấy, cung cấp không ít đề tài nói chuyện cho bọn hắn.

loading...

– À! Ta nhớ đã từng nghe người ta nói qua, mấy năm thời gian gần đây, xuất hiện một cao thủ đánh cược Ngọc Thạch, được xưng là Phỉ Thúy Vương của phương bắc, cũng tên là Trang Duệ, có phải là cậu không?

Ở trong những đại gia người Hoa này, cũng có người chơi ngọc thạch, tuy rằng không đánh cược ngọc thạch, nhưng mà cũng nghe nói đến danh tiếng Trang Duệ, nhất thời liền hỏi.

– Ha ha ngài quá khen, Phỉ Thúy Vương thì không dám nhận, chẳng qua chỉ đánh cược phỉ thúy vài lần mà thôi.

Trang Duệ gật đầu thừa nhận, mấy thứ này mọi người đều biết, chỉ cần chú ý ra ngoài điều tra một chút là thấy, không có gì cần phải giấu diếm.

– Lão Vương, vậy là thế nào? Nói nghe xem.

Những vị đại gia ở trong phòng họp cũng không có nhiều người biết được việc này, nhất thời giữ chặt người vừa nói để hỏi thăm.

Đợi cho đến khi người đó kể lại toàn bộ chiến tích đánh cược ngọc thạch hơn một năm của Trang Duệ ra, thì ánh mắt nhìn Trang Duệ của những người này cũng có chút khác thường.

Tuy rằng bọn hắn không biết ông ngoại của Trang Duệ là Âu Dương lão gia tử, nhưng mà theo bản năng thì cũng đoán rằng, Trang Duệ còn trẻ tuổi mà đã có thành tích như vậy thì nhất định là dựa vào trưởng bối rong nhà. Nhưng mà khi nghe lão Vương nói xong, mọi người mới biết, tài sản mấy tỷ của Trang Duệ và gia đình đều là do chính bản thân hắn kiếm được!

Những người càng có tiền, lại càng hâm mộ những người còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn hắn. Cũng chẳng cần phân biệt vai vế. Trong lúc nhất thời lại càng “nhân hòa”. Khi nói chuyện với Trang Duệ thường thêm vào hai chữ lão sư ở phía sau.

Đương nhiên, Trang Duệ cũng xứng đáng được xưng hô như vậy, đừng nhìn những người trong phòng này có nhiều tiền hơn hắn, nhưng mà những người tinh thông về đồ cổ thì lại không có nhiều.

Những người ở đây, rất nhiều người là sau khi làm ăn có thành tựu thì muốn theo đuổi chút cao nhã, mới bắt đầu thích sưu tầm, càng có nhiều người bỏ vốn sưu tầm để kiếm lời.

Tóm lại, chân chính có thể phân biệt đồ cổ thật giả, ở trong hơn một trăm người này, có năm ba người cũng là không tồi rồi.

– Được rồi, Hoàng Phủ, lúc trước nhận được điện thoại của cậu, nói là có chút hiểu biết đối với các đồ vật trong lần đấu giá này. Hiện tại ở trong phòng đều là người trong nước hoặc là người Hoa ở nước ngoài, cậu không ngại thì cứ nói thẳng ra đi.

Trương Vĩnh Trân đột nhiên nói với Hoàng Phủ Vân, đối với việc đồ vật nước mình bị thật lạc, nàng cũng cảm thấy đau lòng, nhưng lấy địa vị hiện tại của nàng, cũng không thể nói quá nhiều ở chỗ đông người.

– Tôi? Việc này đâu phải là ý của tôi, là ý tứ của cậu Trang.

Hoàng Phủ Vân bị Trương Vĩnh Trân chỉ đích danh, sau khi sững sờ, lập tức đẩy vấn đề qua cho Trang Duệ. Hắn cũng biết, đừng nhìn lúc bình thường Trang Duệ nói chuyện không nhiều, nhưng mà nếu nói về vấn đề bản lĩnh lấy lòng người, chính mình thật sự là không bằng hắn.

– Ừ, Tiểu Trang, là ý kiến của cậu sao? Nói một chút đi.

Trương Vĩnh Trân cũng sẽ không gọi Trang Duệ lão sư, hơn nữa Trang Duệ cũng không đảm đương nổi, người ta là một trong tam đại thế gia trong giới sưu tầm trên thế giới, chính mình vẫn còn kém xa lắm.

-Được, để tôi nói.

Trang Duệ cũng không già mồm cãi lão, buông cánh tay đang nắm chặt lấy cánh tay Tần Huyên Băng từ đầu, đứng dậy.

Mục lục
loading...