Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 666


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 666: Mấu Chốt. (5)

– Xong, lần đấu giá hội này đã hoàn toàn đi đời nha ma…

Ông chủ Lý Tra Đức của nhà đấu giá hội cả người xui lơ ngồi ở trên ghế sa ***, vẻ mặt xám trắng, Lý Tra Đức thật không ngờ, Người Trung Quốc luôn đấu đá không bao giờ đoàn kết, lại vì người trẻ tuổi kia nói mấy câu mà trở nên kích động như vậy, hiệu quả như thế quả thực là ngang với lời nói của vị đấu giá sư Jeferson.

Tổ chức một buổi đấu giá hội, trước đó phải làm rất nhiều công việc, in ấn tuyên truyền đều phải chi ra một số tiền xa xỉ, Lý Tra Đức kì vọng rất cao vào buổi đấu giá hội lần này, lúc trước cũng đã tiêu phí mất hơn mười vạn Euro, hiện tại có thể coi như mất cả chì lẫn chài.

Mặt khác đối với đám chủ nhân của đám người cung cấp vật phẩm cho đại hội đấu giá, hắn còn phải bồi thường tổn thất, bởi vì hắn là người trực tiếp kí tên hiệp nghị, nếu như không thể bán được giá, hắn sẽ phải tự mình bồi thường. Vì thế tổn thất của Lý Tra Đức còn lớn hơn nữa.

– Lý Tra Đức, bây giờ không phải là thời điểm truy cứu trách nhiệm, trước hết phải nghĩ xem nên làm như thế nào mới có thể trấn tĩnh những người Trung Quốc này đã?

Người ngồi bên cạnh Lý Tra Đức chính là đối tác của nhà đấu giá Đan Ni Nhĩ. Tuy rằng lúc này Đan Ni Nhĩ cũng gấp đến độ cả trán đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra một cái ý kiến đúng đắn.

– Đúng, đúng, Đan Ni Nhĩ, nhanh báo tin cho bảo vệ, mời những người trung quốc đó vào phòng họp, khống chế lại tình huống.

Sau khi Lý Tra Đức nghe Đan Ni Nhĩ nói xong, giống như vừa từ trong mộng tỉnh lại, lập tức nhảy dựng lên, sự tình hôm này đối với hắn mà nói, quả thực giống như là một hồi ác mộng, hắn làm công tác ở nhà đấu giá đã vài chục năm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy được sự tình người mua rời đi đại quy mô như vậy.

Sau khi dùng bộ đàm phân phó một lúc sau, Lý Tra Đức và Đan Ni Nhĩ cũng vội vàng đi xuống lầu, hiện tại muốn trông cậy vào Jeferson khống chế được cục diện, đó đường như là chuyện không thể thực hiện được. Bởi vì Jeferon đáng thương lúc này dù có kêu gào rát cả cổ họng thì lúc này cũng không hề có người chú ý đến hắn.

Trong lúc ông chủ của nhà đấu giá đang nghĩ biện pháp ổn định lại tình hình, thì ở trong đại sảnh của nhà đấu giá đang náo nhiệt dị thường.

Ít nhất cũng có mười tên phóng viên đến từ nhiều quốc gia đang vây quanh Trang Duệ, đủ thứ ngôn ngữ khác nhau vang lên khiến cho Trang Duệ gần như là muốn nổ cả đầu.

– Tốt nhất là một chữ cũng không nên nói.

Đứng ở bên cạnh Trang Duệ chính là vị luật sư Hoàng Phủ Vân, hắn biết rằng dù cho Trang Duệ có nói cái gì, cũng đều sẽ bị những ký giả này vặn vẹo, vội vàng ghé vào tai Trang Duệ nhắc nhở một câu.

– Thực xin lỗi, không thể trả lời…

Sau khi Trang Duệ nghe Hoàng Phủ Vân nói xong, chợt nhớ tới một ít lời thoại thường xuyên nghe được ở trong phim, liền nói ra. Nhưng mà những ký giả kia cũng không phải là dễ dàng bị đuổi đi như vậy, vẫn giơ microphone líu ríu theo sau.

– Trang tiên sinh, nghe nói ngài đảm nhiệm chức vụ xử lý công việc ở hiệp hội Ngọc Thạch quốc gia, như vậy sự việc ngày hôm này, ngài có thay mặt cho chính phủ Trung Quốc phát biểu ý kiến không?

Người vừa đưa ra câu hỏi chính là phóng viên Pháp Lan Tây, hắn đưa ra một vấn đề rất không tốt.

– Oh, tôi nghĩ ngài không hiểu rõ cơ cấu của hiệp hội Ngọc Thạch, đây chẳng qua là cơ cấu của dân gian, còn nữa, đây chỉ là suy nghĩ của một mình ta.

loading...

Sau khi Trang Duệ nghe thấy người đó nói, nhịn không được quay về sau giải thích một câu, khiến cho Hoàng Phủ Vân đổ mồ hôi lạnh, nhưng mà vẫn may là Trang Duệ không rơi vào bẫy của người nọ.

– Vậy tại sao phía sau ngài lại có nhiều người như vậy?

Phóng viên kia thấy Trang Duệ không trả lời vấn đề của mình thì tiếp tục truy vấn.

– Vấn đề này ngươi nên hỏi bọn họ, tôi chỉ thay mặt mà thôi. Thực xin lỗi, xin nhường đường cho, ngài đang cản đường của tôi…

Bởi vì trong lúc này, những tên bảo vệ đang đứng há hốc mồm ngạc nhiên, rốt cục cũng nhận được chỉ thị của ông chủ, cản những tên phóng viên kia lại, cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng xuống.

Đám bảo vệ của nhà đấu giá biết, một khi việc này bị truyền ra ngoài, danh dự của nhà đấu giá của bọn họ sẽ bị đả kích cực kỳ nghiêm trọng.

Mặc kệ chuyện này xuất phát từ lý do gì, mâu thuẫn quốc gia hoặc là tập thể nhóm người mua rời đi, nhất định sai lầm là do nhà đấu giá.

Hơn nữa sự thật cũng là như thế, Jeferson báo với ban tổ chức phái ra luật sư cảnh cáo Trang Duệ, quả thực là một sự tình cực kỳ ngu xuẩn.

Rất hiển nhiên, ngay từ thời điểm bắt đầu đấu giá, nhà đấu giá cũng không hề coi trọng Trang Duệ, khi hắn làm ra sự tình như vậy thì phái luật sư ra cảnh cáo người trẻ tuổi kia một chút, nhất định sẽ khiến cho mình vừa lòng, nhưng mà sự tình phát triển cùng với kết quả trong tưởng tượng của bọn họ hoàn toàn trái ngược.

Chuyện này đã tổn thương đến cảm tình của đám người mua Trung Quốc, nói thẳng ra thì là nước pháp không chịu thừa nhận lịch sử, đây chính là làm ảnh hưởng đến cảm tình giữa hai nước Pháp – Trung, ông chủ nhà đấu giá Lý Tra Đức cũng không thể gánh nổi trách nhiệm này.

– Trang tiên sinh, Trang tiên sinh, xin dừng bước, tôi thay mặt người có lời lẽ không thỏa đáng với ngài chân thành giải thích, hy vọng ngài có thể dừng lại để chúng tôi giải thích, đây là hiểu lầm.

Lý Tra Đức từ trên lầu hai đi xuống, tràn đầy mồ hô đứng trước mặt Trang Duệ, bộ dáng cực kỳ chân thành, cúi đầu nói với Trang Duệ, thậm chí lúc cúi xuống còn có thần sắc khẩn cầu.

– Trang tiên sinh, tôi tin tưởng sự tình vừa rồi chính là hành vi của một người nào đó, chứ không đại biểu cho cả nhà đấu giá. Tôi nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, còn về phần xúc phạm đến ngài, nhất định chúng ta sẽ bồi thường và giải thích.

Thái độ của Đan Ni Nhĩ cũng kính cẩn như vậy, khiến cho rất nhiều nhân công của nhà đấu giá đều được mở rộng tầm mắt, hai vị đại lão bản đồng thời xuất hiện, còn khẩn cầu một người tuổi trẻ, đây là sự tình bọn hắn chưa từng gặp qua.

Mà luật sư George đang đứng cách đám người Trang Duệ khoảng mười thước thì có bộ dáng không thể tưởng tượng nổi. Việc làm của chính mình đều là do bọn hắn chỉ thị, như thế nào bây giờ lại biến thành hành vi cá nhân của bản thân mình đây?

– Đan Ni Nhĩ, ngươi nói rằng ngươi chịu trách nhiệm, ta là luật sư các người thuê về, toàn bộ lời nói của ta đều do các ngươi chỉ thị, buông ta ra, ta muốn tố cáo các ngươi…

Mục lục
loading...