Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 661


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 661: Đấu Giá. (4)

Nhưng hôm nay Jeferson dễ dàng điều chỉnh, làm cho mọi người không kịp trở tay, hơn nữa từ giá cả của bức tranh Thuần Huệ Quý Phi Bán Thân Tượng, làm cho mọi người tức lộn ruột, dù cho hôm nay không có nhiều người hướng về bức tranh này, cũng bị cái giá này kích động, ra tay tranh đoạt.

– Bốn mươi ba vạn Euro.

– Năm mươi vạn Euro.

– Sáu mươi hai vạn, ta ra sáu mươi hai vạn Euro.

Cuộc chiến đấu bằng giá cả đang diễn ra, ngọn nguồn chính là vì bức tranh Thuần Huệ Quý Phi Bán Thân Tượng này có giá khởi điểm là mười vạn Euro, hiện tại giá cả đã tăng gấp sáu lần, hơn nữa nhìn xu thế này, không có người nào nguyện ý nhượng bộ, giá cả vẫn đang tiếp tục tăng lên.

– Mẹ kiếp, một tay của tên Jeferson này, không hổ là đấu giá sư bao tay trắng.

Hoàng Phủ Vân nhìn thấy những người vài ngày trước đưa ra lời hứa son sắt với mình là không xuất thủ, nhưng giờ phút này vẫn đỏ mặt tía tay tranh nhau, không khỏi thấp giọng mắng một câu.

– Hoàng Phủ huynh, như vậy không được a, tiếp tục như vậy, chỉ sợ giá sẽ khá cao.

Lông mày Trang Duệ cau lại, kỳ thật Trang Duệ vốn cũng muốn ra tay, nhưng có điều không đợi hắn suy nghĩ kỹ, giá tiền này đang ngồi hỏa tiễn, tăng lên rất nhanh.

– Bảy mươi tám vạn Euro, số một trăm hai mươi lăm ra giá bảy mươi tám vạn Euro, còn có bằng hữu nào ra giá không? Nếu như không có người ra giá, vậy xin chúc mừng người mua số một trăm hai mươi lăm, phải biết rằng, bức họa này đã trải qua ước định chuyên nghiệp của chúng ta, giá trị của nó phải ngoài một trăm vạn Euro nha.

Thời điểm có người thét lên bảy mươi tám vạn Euro, trong sảnh đấu giá trở nên yên tĩnh lại, nhưng Jeferson cũng không nóng nảy, loại hiện tượng này thật là bình thường, chỉ cần có người gọi giá lần thứ nhất, lập tức sẽ như vậy, tất cả mọi người sẽ ra tay, nếu như không có người nào ra giá, ở phía dưới sẽ ngồi không mà nhìn sai? Cho nên Jeferson lại tiếp tục dùng ngôn ngữ dụ hoặc mọi người, hắn nói đúng là sự thật, tác phẩm của Lang Thế Ninh, giá ước định thấp nhất là một trăm hai mươi vạn Euro.

– Tám mươi vạn Euro.

– Tốt, người số một ra giá tám mươi vạn Euro, vì bằng hữu nào ra giá tiếp không?

Nghe thấy có người nâng giá, trong lòng Jeferson vui vẻ, nếu cứ tiếp tục như vậy, hoàn thành nhiệm vụ của buổi đấu giá này thì không thành vấn đề.

Bởi vì nhiệm vụ của Jeferson được nhà đấu giá đưa ra là một trăm vạn Euro, chỉ cần vượt qua giá tiền này, thì hắn sẽ được trích phần trăm, hiện tại Jeferson tự tin, mình hoàn toàn có thể đánh cái giá hai trăm vạn Euro cho bức tranh này.

Dựa theo thông thường mà nói, một kiện vật phẩm đấu giá có giá khởi điểm là mười vạn Euro, giá cao nhất của nó chỉ là năm mươi vạn Euro, Jeferson đàn áp tất cả mọi chỉ trích, yêu cầu giá khởi điểm là mười vạn Euro, hắn đang thừa nhận một áp lực rất lớn.

Nhưng từ những tình huống hiện giờ, tâm tình của Jeferson hoàn toàn buông lỏng, hắn đã thành công khống chế cục diện, vấn đề kế tiếp chính là, hắn có thể chốt giá cuối cùng là bao nhiêu mà thôi.

– Ta ra giá một trăm hai mươi vạn Euro, từ giá trị của bức họa này, giá tiền này đúng là rất công đạo, nếu như có người ra giá thêm, ta rất hoài nghi người nọ có phải là người do hội đấu giá an bài hay không?

– Vật này vào năm đó bị Freyr nước Pháp cướp đi, triều Thanh vô năng cho nên để cho những hậu nhân chúng ta trả tiền để mua chúng, ta có thể mua bức họa này về, nhưng lại không thể để cho những người có dụng tâm kín đáo xảo trá được. Ta không muốn những tên quỷ tây dương này vào hơn trăm năm trước dùng đại pháo mở cửa đại môn của chúng ta, cướp đi cổ vật của chúng ta, hiện tại lại dùng đồ bị cướp đi đó, để cướp đoạt tài phú của chúng!

loading...

Đột nhiên, một người dùng âm thanh hữu lực, giống như một tiếng sấm nổ vang, trừ lúc báo giá dùng tiếng Anh để nói ra, những lời còn lại, đều dùng Hán ngữ để nói, những âm thanh này, quanh quẩn thật lâu trong sảnh đấu giá.

Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng chưa từng có người nào ở hiện trường, nói ra những lời như vậy, những lời này lại làm cho những người Hoa ở đây khiếp sợ, không khỏi nhao nhao đứng dậy, nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Người vừa nói chính là Trang Duệ, lúc này Trang Duệ bình tĩnh giơ tay đứng lên, lại ngồi trở lại, trên mặt không có biểu lộ nào, không có phẫn nộ cũng không có cao hứng.

– Người trẻ tuổi kia là ao?

– Không biết, đúng là trẻ tuổi a, ngồi cùng một chỗ với Hoàng Phủ Vân, chút nữa nghe ngóng vậy.

– Ta nhìn vóc người có chút quen mặt, giống như đã gặp nhau ở đâu đó.

– Hắc, người Trung Quốc một không trở lại, ngài có thể gặp ai?

– Có thể ra giá một trăm hai mươi vạn Euro, người có thể ra giá một trăm hai mươi vạn Euro, chắc chắn có chút địa vị, bức tranh này ta không ra giá nữa.

– Ta cũng không ra giá, người một nhà đoạt với người một nhà, có ý gì?

– Đúng, không công tiện nghi cho bọn người nước ngoài, tranh này ta không ra giá nữa.

Trang Duệ lên tiếng nhắc nhở, cho nên trong tràng ầm ỹ một hồi, mọi người đều phát biểu ý kiến của mình, cũng có không ít người nghe ngóng lai lịch của Trang Duệ, nhưng Trang Duệ rất ít khi xuất hiện trong buổi đấu giá, cho nên không ai nhận ra hắn.

Nhưng dù không có người nào nhận ra Trang Duệ, nhưng không có nghĩa là lời của Trang Duệ không chính xác, bởi vì bức họa này theo như lời của Trang Duệ, giá trị cao nhất cũng chỉ một trăm hai mươi vạn Euro, nếu như mình lại nâng giá, chẳng phải không công giúp đỡ cho nhà đấu giá sao?

Giá này là hợp lý cho bức tranh, hơn nữa người có tài lực hùng hậu, sau khi nghe lời này của Trang Duệ, cũng không tăng giá nữa, nếu mình lại nâng giá, chắc chắn sẽ bị mọi người phỉ nhổ.

Đương nhiên, cũng có một ít người hoài nghi động cơ trong lời nói của Trang Duệ, có thể cho rằng hắn nói thế để không ai ra giá thêm nữa, nhưng mà, họ đang hận tại sao mình không nghĩ ra phương pháp này? Hiện tại đành phải câm lặng.

Trong lúc nhất thời, những người Hoa trong đây muốn mua, dưới tình huống không trao đổi với nhau, lại đạt thành ăn ý, cũng không có người nào tiếp tục ra giá cho bức tranh Thuần Huệ Quý Phi Bán Thân Tượng.

– Các tiên sinh, các nữ sĩ, xin yên tĩnh, xin an tĩnh một chút, vị số một trăm năm mươi sáu ra giá một trăm hai mươi vạn Euro, xin hỏi còn có người nào tăng giá hay không, lặp lại một lần, người mua số một trăm năm sáu ra giá một trăm hai mươi vạn Euro, xin hỏi còn có người nào ra giá nữa hay không?

Jeferson đứng trên bàn đấu giá nghe thấy Trang Duệ ra giá, nhưng sau đó lại nói tiếng Trung, hắn nghe không hiểu, nhưng lời nói của Trang Duệ lại làm ra oanh động, trong lòng của Jeferson có cảm giác không ổn, hắn biết chắc những lời vừa rồi của Trang Duệ không phải là lời hữu ích gì.

Mục lục
loading...