Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 658


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 658: Đấu Giá. (1)

Làm giấy đăng ký và đại cương trưng bày đã được xử lý xong, những thứ này đã có sẵn trong tư liệu, chỉ cần Âu Dương Quân chào hỏi trước một tiếng, Vệ Minh sẽ làm xong.

Về phần chứng minh quyền sở hữu địa chủ, dùng danh nghĩa cổ đông lớn thứ hai hoàn toàn không thành vấn đề, về phần chứng minh kinh phí, Trang Duệ báo cho Vệ Minh tài khoản Euro của mình là được, về phần kinh phí khi hoạt động, mình chỉ cần xuất ra vài trăm vạn Euro, hoàn toàn không phải là ít.

Về phần chứng minh bằng cấp nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, Trang Duệ có chút đau đầu, cuối cùng vẫn do Vệ Minh nghĩ kế, tạm thời đi tới mấy bảo tàng ở Bắc Kinh chiêu mộ, chỉ cần đãi ngộ tốt một chút, thì vấn đề này sẽ được giải quyết.

Cuối cùng Trang Duệ đồng học đã giải quyết xong chuyện của mình, về phần lý lịch của giám đốc bảo tàng, trực tiếp cho hiệp hội ngọc thạch cho văn bản tài liệu, chứng minh Trang Duệ là chuyên gia xem xét ngọc thạch, cái danh giám đốc bảo tàng nằm trong tầm tay.

– Trang tổng, chúng ta lấy tên viện bảo tàng là gì, tên như thế nào?

Chuyện này đã bàn bạc không sai biệt lắm, cuối cùng Vệ Minh vẫn hỏi vấn đề này, có vị đại thần như Âu Dương Quân, về đề thủ tục không tính là lớn, nhưng viện bảo tàng vẫn phải có tên a.

– Tên?

Trang Duệ sững sờ một chút, hắn chỉ nghĩ những vấn đề chi tiết, tỉ mỉ, nhưng lại bỏ qua tên của viện bảo tàng, hơn nữa cái tên cũng là một vấn đề, bởi vì Trang Duệ sưu tầm rất nhiều chủng loại phức tạp, có gốm sứ, có cổ họa, có đồ đồng, có đao kiêm cổ, không biết nên dùng cái tên gì mới phải.

– Trung Quốc Tuyên Duệ Bác Cổ Vật Quán? Không được, cái tên như vậy không được a.

Cái tên mà Trang Duệ đặt xong, liền chối bỏ, nhà bảo tàng là cái gì? Đó là nơi mà mọi người tới tham quan chiêm ngưỡng, dùng cái tên như vậy, chẳng phải đang trù ẻo chính mình?

– Trang Duệ, không được thì gọi là Định Quang Bác Vật Quán đi, trên tay của anh không phải có thanh Định Quang Kiếm là quý trọng nhất sao?

Tần Huyên Băng ở bên cạnh nhìn thấy Trang Duệ vò đầu bứt tay, không khỏi đưa ra một cái tên.

– Định Quang? Trung Quốc Định Quang Bác Vật Quán?

Trong miệng Trang Duệ đọc lại, cảm giác rất thuận lợi, hắn đối với cái tên không quá chú ý, cho nên lập tức nói vào trong điện thoại:

– Vệ tổng, vậy gọi là Định Quang Bác Vật Quán đi, có thể thêm hai chữ Trung Quốc thì càng tốt, không được thì đừng miễn cưỡng, cứ gọi là Bắc Kinh Định Quán Bác Vật Quán đi.

– Được rồi, Trang tổng yên tâm, chuyện này ba đến năm ngày là có kết quả, nếu xong việc thì tôi sẽ điện thoại cho ngài.

Tuy Trang Duệ trên danh nghĩa trong công ty là trợ lý tổng giám đốc, là thuộc cấp của mình, nhưng Vệ Minh biết rõ Trang Duệ chính là ông chủ thứ hai của công ty, cho nên không dám vô lễ, cung kính làm việc, dù sao không phải hắn bận việc, có Âu Dương Quân mở đường, bản thân hắn chỉ bảo người chạy đi làm là được.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Vệ Minh xong, Trang Duệ muốn đánh điện cho giáo sư Bath, nhưng suy nghĩ một chút, việc này mình không cần quá sốt ruột, mình đầu cơ kiếm lợi, mình không thể mở miệng trước được, người khác cầu mình thì mình mới có thể báo giá cao được.

Sau khi làm xong những chuyện này, Trang Duệ và Tần Huyên Băng đi xuống nhà hàng dưới lầu để dùng một bữa tiệc lớn, Bành Phi thì không tốt như vậy, hắn phải ở trong phòng với Bạch sư, đồ ăn sẽ được Trang Duệ bảo người mang vào, đương nhiên, thức ăn cũng không tệ, nhưng mà, không bằng với việc đi xuống dùng cơm a.

loading...

– Trang lão đệ, tại sao lại muộn thế, khá tốt là đấu giá còn chưa bắt đầu, chúng ta nhanh vào thôi.

Chín giờ sáng ngày thứ hai, trang Duệ và Tần Huyên Băng cùng nhau đi tới buổi đấu giá hội giành riêng cho các tác phẩm nghiệ thuật ở Paris.

Hoàng Phủ Vân đã đứng đợi ở cửa vào nửa tiếng đồng hồ, nhìn thấy Trang Duệ, liền kéo hắn đi vào, thuận tay kín đáo đưa cho hắn một tấm thẻ, hắn đã sớm giúp Trang Duệ, mua một dãy số, nó có giá mười vạn Euro tiền thế chấp, đương nhiên, tiền thế chấp này sẽ được trả lại khi đấu giá kết thúc.

Bởi vì hôm qua chuyện mở nhà bảo tàng đã được quyết định, cho nên Trang Duệ rất hưng phấn, buổi tối uống với Tần Huyên Băng xong thì vận động một chút, cường độ và độ khó của động tác quá lớn, cho nên buổi sáng dậy muộn, nếu không phải Tần Huyên Băng muốn đi đấu giá hội, chỉ sợ Trang Duệ không muốn đi.

– Ân? Hoàng Phủ ca, anh đến đây từ lúc nào?

Trang Duệ nói xong lời này, nhìn thấy sắc mặt Hoàng Phủ Vân không đúng, không khỏi mở miệng hỏi.

– Ai, lão đệ, ngày hôm qua nhìn thấy Càn Long Niên Chế, cho nên ta có cảm giác nó chính là bội đao của hoàng đế Càn Long, phải chụp cho bằng được.

Hoàng Phủ Vân lần này đi đấu giá hội, chính là vì người sưu tầm trong nước không muốn ra tay, không muốn bị thủ pháp lăng xê của đấu giá hội làm mờ mắt, bởi vì đấu giá trong hoàn cảnh như vậy thì giá rất cao, cho nên không có ý định tham gia.

Trang Duệ cười lắc đầu, hắn có thể hiểu cảm giác của người sưu tầm, lại nhớ đến cảm giác của chính mình, cho nên không nói thêm cái gì, chỉ hỏi:

– Bao nhiêu tiền mới mua được?

Hoàng Phủ Vân nhìn thấy Trang Duệ không trách hắn, trên mặt nhẹ nhỏm một chút, nói ra:

– Giá khởi điểm là sáu ngàn Euro, nhưng muốn chụp được cũng phải mất ít nhất hai mươi hai vạn Euro, cộng thêm thủ tục phí, hối đoái thành nhân dân tệ, tổng cộng tốn khoảng hai trăm sáu mươi vạn nhân dân tệ.

– Sưu tập đao kiếm cổ cũng không tính là thời thượng, cho dù ra tay đập lấy nó thì cũng không phải giá quá cao, tin tưởng những tên lăng xê quốc tế cũng nhìn ra, Hoàng Phủ huynh, không sao.

Trang Duệ an ủi Hoàng Phủ Vân một câu, hắn nói đúng, người sưu tầm đao kiếm rất ít, bình thường sẽ không có người nào cố ý nâng giá, bởi vì người sưu tầm rất ít, cho nên khi báo giá, không sợ bị phỏng tay.

Ba người nói chuyện, đi thông qua cửa nghiệm chứng để vào phòng đấu giá, tiến vào trong đại sảnh.

Hoàn toàn khác với những người nước ngoài mắt xanh tóc vàng ở bên ngoài, vừa đi vào đại sảnh, Trang Duệ đã nhìn thấy rất nhiều gương mặt da vàng tóc đen, đánh giá khắp nơi, trong đại sảnh có hơn trăm người, nhưng trong đó có bảy tám chục người là Châu Á hoặc là người trong nước.

Nhưng đa số những người này đều có tuổi bốn mươi năm mươi, sau khi nhìn thấy Trang Duệ và Tần Huyên Băng, ánh mắt đều dò xét bọn họ một hồi, đây là đấu giá quốc tế, cho nên ít có người trẻ tuổi như Trang Duệ tham gia, trừ phi là một ít phú hào trong nước không muốn lộ diện nên ủy thác chạy tới đây tham gia đấu giá.

Mục lục
loading...