Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 656


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 656: Nhà Bảo Tàng Tư Nhân. (4)

– Dừng, dừng, Tứ ca, em biết rõ lợi nhuận của chúng ta đại phát, ngài cũng có công lao rất lớn, cho nên những chuyện này, ngài cứ lấy phần nhiều hơn, em lấy ít hơn, điểm này em rất rõ, vô công bất thụ lộc a…

Trang Duệ nghe Âu Dương Quân nói khoác trong điện thoại, liền mở miệng chen ngang lời của hắn, làm gián đoạn câu chuyện của hắn, cũng thầm cảm thán Từ đại minh tinh đúng là quản chồng quá lợi hại, không cho hắn ra ngoài lêu lổng, ngay cả nòi chuyện cũng không dám nói nhiều, cho nên khi bắt được câu chuyện, dù đánh rắm một cái thật lớn, cũng bị Âu Dương Quân nói tới hai tiếng đồng hồ.

– Hắc, tiểu tử, chuyện gì? Từ lúc nào ngươi học được cách khiêm nhường thế?

Âu Dương Quân nghe Trang Duệ nói như vậy, lập tức cảnh giác, cho tới bây giờ chỉ có người ngại mình ít tiền, chứ chưa có người nào ngại mình nhiều tiền, Trang Duệ nói như thế, chắc chắn là có chuyện cần nhờ.

– Hắc hắc, Tứ ca, có chút việc tìm anh, trong mấy gian phòng đó, có thể để lại cho em mấy căn?

Trang Duệ nói lời này làm cho Âu Dương Quân cảm thấy kỳ quái, cho xe chạy chậm lại và đỗ ở ven đường, nói ra:

– Mấy gian phòng đó phải chờ tới cuối năm nay mới có thể giao dịch được, chú gấp cái gì? Lại nói, chú là đại cổ đông thứ hai, đừng nói mấy gian, cho dù năm mười gian, cũng tùy chú chọn.

Hôm nay Âu Dương Quân cảm thấy hơi lạ, cảm thấy Trang Duệ có chút không đúng, vừa hỏi quá trình thành lập bảo tàng, giờ lại hỏi đến việc gian phòng, trong đầu sáng lên, nói tiếp:

– Ai, anh nói tiểu tử ngươi, không phải định dùng mấy gian phòng này làm nhà bảo tàng đấy chứ? Anh cho chú biết, nghĩ cũng đừng nghĩ, bản thiết kế đã xếp đặt tốt, không có khả năng vì chú mà cải biến đâu.

– Tứ ca, sao lại nói như thế, em không có hồ đồ đến mức thành lập bảo tàng ở trên lầu đâu.

Trang Duệ thấy tiểu tâm tử của mình bị Âu Dương Quân phát hiện, dứt khoát nói thẳng:

– Tứ ca, phòng để ở em không muốn, nhưng khu đất của chúng ta lớn như vậy, ở bên ngoài cư xá, em muốn xây một nhà bảo tàng, còn có thể kéo nhân khí cho cư xá chúng ta đấy.

Trang Duệ từng bị Âu Dương Quân lôi kéo đến công trình xem qua, có nửa tầng lầu chiếm diện tích không nhỏ, tổng cộng có ba tầng, kiến trúc gần hai vạn mét vuông, hơn nữa còn lắp đặt thiết bị vàng son lộng lẫy, hơn nữa dựa theo sa bàn tỉ lệ thu nhỏ những căn phòng bán hoặc cho thuê, nhìn rất khí thế.

Trang Duệ cảm thấy rất buồn bực, một tầng lầu tu kiến tốt như vậy bỏ không làm gì? Tìm một cô nàng hướng dẫn khách nhân còn có thể hiểu được, nhưng lại xây dựng một nơi bán hàng cho khách nhân lớn như vậy, lắp đặt thiết bị đẹp như vậy, Trang Duệ đã phê bình rất kín đáo.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể thu hẹp kết cấu khu vực bán hàng lại, cải biến thành một nhà bảo tàng tư nhân thì dư xài, tuy còn kém các bảo tàng quốc gia có diện tích hai mươi ba vạn mét vuông, nhưng trong bảo tàng tư nhân, hai vạn mét vuông là rất lớn rồi, chắc hẳn là có thể biến thành nhà bảo tàng tư nhân lớn nhất nước.

Tuy hiện tại Trang Duệ sưu tầm tương đối ít, nhưng đồ vật trên tay của hắn, toàn bộ đều là tinh phẩm, hơn nữa sau này từ từ tăng lên, Trang Duệ cũng có ý định biến nó thành bảo tàng tư nhân lớn nhất nước, hơn nữa hắn còn chuẩn bị xem hai chữ “Trung Quốc”, hoặc là không làm, nếu đã làm, phải làm tốt nhất.

– Khu vực bên cạnh vị trí bán hàng? Chỗ đó sau này là khu vực vui chơi, còn muốn xây một bể bơi, chỗ đó cho đệ xây dựng bảo tàng?

Âu Dương Quân bị Trang Duệ nói đến mức đầu óc mơ hồ, một khối diện tích lớn như vậy đã có quy hoạch rõ ràng, trong trí nhớ của Âu Dương Quân làm gì còn khu nào trống.

– Tứ ca, đệ không nói khu vực bên cạnh khu bán hàng, mà là nửa tầng lầu.

loading...

– Cái gì, đệ muốn nửa tầng lầu?

Âu Dương Quân nghe được rất rõ ràng, âm thanh hỏi lại rất cao, tay phải vỗ lên vô lăng một cái, may mắn là hắn đã dừng xe lại bên đường, nếu như hắn vẫn chạy trên đường lớn, nói không chừng vì Trang Duệ chọc giận mà mất cái mạng.

– Tiểu tử, nghĩ cũng đừng nghĩ, chỗ đó đã có quy hoạch, chú đừng có đánh chủ ý lên đó…

Nửa tầng lầu kia đã có trong kế hoạch của Âu Dương Quân, hắn chuẩn bị làm xong những căn phòng được bán và cho thuê, sau đó sẽ cải tạo nơi đó thành một hội sở cao cấp, cung cấp cho nhóm chủ doanh nghiệp lớn hưởng dụng, bằng không đầu hắn nóng lên, phát nhiệt, tự dưng lại để trống một khu vực gần hai vạn mét vuông trong tình cảnh tấc đất tấc vàng chứ?

Nhưng Âu Dương Quân không ngờ tới, hội sở của mình còn chưa xây xong, đã bị Trang Duệ nhìn chằm chằm vào. Khi đang nói chuyện thì bị Từ Tình chen ngang, nào là đại ân không thể không giúp, hiện giờ thì tốt rồi, Âu Dương Quân tức giận mà không có chỗ phát tiết.

– Đúng là dễ nói chuyện, có huynh đệ nào dễ nói chuyện như vậy không…

– Chuyện liên quan tới sinh ý, nữ nhân đừng xen vào.

– Chuyện này không sai biệt lắm.

Từ Tình cười nói, bàn tay của Âu Dương Quân không thành thật sờ lên bụng của đại minh tinh, đã bị một cái tát vỗ lên bàn tay.

– Tứ ca, nơi đó thật sự không được sao?

Trong khi hai vợ chống Âu Dương Quân liếc mắt đưa tình, Trang Duệ ở đầu dây điện thoại bên kia, khó khăn lắm mới nghĩ ra một địa chỉ, không ngờ lại bị Âu Dương Quân cự tuyệt.

– Lão đệ, không phải anh không cho chú dùng, mà hai anh em chúng ta còn nói đến tiền làm gì, nhưng chỗ đó anh muốn lưu lại làm hội sở, đều đã có quy hoạch, chú không nên làm khó anh chứ?

Âu Dương Quân rất khó nhẫn nại giải thích cho Trang Duệ như lúc này, tất cả đều nhìn mặt mũi của vợ cả.

– Tứ ca, anh không nên xây hội sở nha, nơi đó để cho em dùng, em đang phát huy thế mạnh của văn hóa dân tộc, đến lúc đó, cư xá sẽ được thơm lây.

Trang Duệ cũng không cần biết rõ hội sở hay không hội sở, nhưng hắn cố ý hung hăng càn quấy, đem cả hai nơi gộp thành một, bởi vì Bắc Kinh hiện giờ làm gì còn đất trống, đều được sử dụng cả rồi, Trang Duệ đã không còn tìm được nơi nào thích hợp hơn so với nơi này cả.

– Ai, anh nói tiểu tử ngươi, tại sao dầu muối đều không chịu thế, bằng không anh mua cho chú một miếng đất, cho chú xây bảo tàng a.

Âu Dương Quân có chút ảo não, lúc hắn nói chuyện ôn hòa hơn rất nhiều, trong lời nói lúc này còn có ý cầu xin Trang Duệ.

– Tứ ca, không phải em không thông tình lý, nhưng em đang cần bảo tàng gấp a, em nói cho mà biết, mọi chuyện là như thế này.

Mục lục
loading...