Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 654


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 654: Nhà Bảo Tàng Tư Nhân

– Được rồi, cúp đây.

Âu Dương Quân từ lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Sau khi nghe bác sĩ nói thế, liền nói vào điện thoại:

– Không có việc gì đừng đến phiền ta, ta đang ở cùng với chị dâu…

Sau khi nghe điện thoai “Tít tít”, Trang Duệ há hốc mồm, giữa ban ngày, mà Tử Tình đang có mang, Âu Dương Quân không thể vội vả như vậy chứ? Không sợ làm đứa trẻ bị thương sao?

– Cái gì? Con trai?

Sau khi Âu Dương Quân nghe bác sĩ nói thế, thiếu chút nữa hắn vui quá mà nhảy lên, hắn đã bước vào tuổi trung niên, đều được bốn mươi, lúc này mới có con nối dõi, nhất thời cao hứng không biết nói cái gì.

– Này? Ngươi là ai? Ta gọi lộn số, ta biết ngươi sao? Nha… Là Ngũ nhi a, anh cho chú biết, anh đây đã có một tiểu tử mập mạp rồi a, ha ha ha…

Âu Dương Quân kích động tới tột đỉnh, sau khi có kết quả siêu âm, liền lấy điện thoại ra, bất kể là ai, tiện tay là gọi, hắn muốn đem tin tức tốt này chia sẻ với người khác.

– Nhanh đi nào, thêm nữa… Nội dung rất đặc sắc nha.

Từ đại minh tinh nhìn thấy bộ dạng vội vàng của Âu Dương Quân, thời điểm nàng biết rõ tin tức thai nhi, thì nàng biết rõ ngày mai trang nhất của các báo sẽ đăng tin này.

– Hắc, Tứ ca, chúc mừng a, em phải chuẩn bị lễ vật cho cháu nhỏ a.

Trang Duệ nghe xong việc này, không khỏi cười, hắn chúc mừng Âu Dương Quân.

Nếu đổi là mình thì cũng nhảy loạn lên như hắn.

– Sớm quá nhỉ, còn sáu bảy tháng nữa mới sinh mà.

Lúc này Âu Dương Quân mới tính táo lại, mở cửa xe ra và tiến vào. Ngồi vào vị trí lái, nói tiếp:

– Tiểu tử, vừa rồi tìm anh có chuyện gì?

– Là có chút việc, Tứ ca, em muốn hỏi, mở bảo tàng ở Bắc Kinh cần làm những gì, cần thủ tục thế nào?

Âu Dương Quân đang vui mừng, Trang Duệ cũng không có ý định hỏi chuyện này, nhưng khi đối phương nói ra, hắn cũng trả lời.

Âu Dương Quân sững sờ một chút, sau đó tức giận nói ra:

– Anh đây không phải là Vạn Sự Thông, làm sao mà biết rõ chứ? Tiểu tử ngươi đã đào ra thứ gì hiếm lạ cổ quái rồi à?

– Hắc hắc, Tứ ca, em không ở Bắc Kinh, mà ngài là lão đại nha, không tìm ngài thì tìm ai?

Trang Duệ nghe vậy liền cười, đúng là trong khoảng thời gian này nhờ vả Âu Dương Quân hơi nhiều.

Việc lớn việc nhỏ đều tìm đến hắn.

– Đi, tâm tình của anh đây đang tốt, việc ngươi hỏi cứ tìm tiểu Vệ đi.

Âu Dương Quân khỏi động xe, thuận tay tắt điện thoại, hắn nói tới tiểu Vệ, chính là Vệ Minh, chính là tổng giám đốc của một công ty bất động sản, là người Âu Dương Quân nói.

loading...

Trang Duệ trên danh nghĩa là trợ lý tổng giám đốc, liền điện thoại cho Vệ Minh, đem những lời vừa nói với Âu Dương Quân lặp lại.

Vệ Minh năm nay ba mươi tám tuổi, nhỏ hơn Âu Dương Quân một chút, nhưng có danh tiếng là người quản lý rất tốt, hắn đã xây dựng không ít cao ốc, nhân khí rất rộng, Vệ Minh cũng biết rõ quan hệ giữa Trang Duệ và Âu Dương Quân, cho nên việc Trang Duệ nhờ vả, hắn không dám lãnh đạm.

Tuy Vệ Minh cũng không biết mở bảo tàng tư nhân cần những điều kiện gì, nhưng những chuyện này, không làm khó được hắn, sau khi nghe ngóng sơ qua, liền nói lại cho Trang Duệ biết.

– Người này làm việc đúng là nhanh a!

Trang Duệ xem xét những văn kiện mà hắn truyền tới, không khỏi cười, bạn thân làm việc rất quy củ, chắc không có người nào không có mắt chọc đến mình nha.

Ban đầu Trang Duệ còn không biết, nhưng muốn được bộ văn hóa phê duyệt, cho dù Âu Dương Chấn Vũ không chịu hỗ trợ, thì chẳng phải còn Âu Dương Quân sao?

Thời điểm Trang Duệ và Âu Dương Quân uống rượu, cũng không phải nghe tên này nói khoác là có thể mượn tên lão đầu tử của hắn làm việc hay sao.

Nói đi cũng phải nói lại, Trang Duệ đang phát huy giá trị văn hóa của dân tộc, nghênh đón quốc bảo trở về, cho nên chính phủ cho phép cũng là việc đương nhiên.

Hắc, nếu ngài không phục, ngài có bản lĩnh ra viện bảo tàng nước ngoài mang một đống cổ vật về sao? Nếu không phải trong tay Trang Duệ có tác phẩm của Picasso, chỉ sợ ngài đến cửa lớn của giám đốc viện bảo tàng còn không vào được.

Tần Huyên Băng nhìn hành động sau khi Trang Duệ trở về, không giống như đang nói đùa, đi đến bên cạnh Trang Duệ, hỏi:

– Trang Duệ, anh thật sự muốn mở nhà bảo tàng tư nhân sao?

– Đương nhiên, tư liệu anh đã tìm xong, ai, Bạch sư, lại đây.

Trang Duệ đang dương dương tự đắc truyền thần vào bản fax, đã bị Bạch sư hiểu lầm, một cúi đầu ngậm tấm fax của Trang Duệ, sau đó ném vào thùng rác, làm cho Tần Huyên Băng và Bành Phi cười ha hả, cười sự thông minh của Bạch sư.

– Ô… Ô ô…

Bạch sư rất ủy khuất đi về phía Trang Duệ gầm nhẹ một hai tiếng, nó đang tố cáo là mình đang làm nghĩa vụ lao động lại bị cười, lần sau nó sẽ không thèm làm nữa.

– Tốt rồi, đi tìm Bành Phi ca ca của ngươi chơi đi.

Trang Duệ rất ác tâm đuổi Bạch sư đi về phía Bành Phi, cầm lấy tấm fax trở lại.

Tư liệu mà Vệ Minh truyền fax tới có hai phần, một phần là Biện Pháp Quản Lý Nhà Bảo Tàng của bộ văn hóa, đây là quy định trong việc thành lập nhà bảo tàng, một phầm còn lại, chính là Điều Lệ Thành lập Nhà Bảo Tàng Ở Bắc Kinh, cũng là quy định.

Hai phần đều được áp dụng, bởi vì nếu Trang Duệ không tìm được nơi thành lập bảo tàng ở Bắc Kinh, cũng không ngoài khả năng sẽ thành lập bảo tàng ở Bành Thành hoặc ở ngoại ô Bắc Kinh.

Sau khi nhìn thấy những quy định này, Trang Duệ mới biết Hoàng Phủ Vân nói không sai, thành lập nhà bảo tàng tư nhân, kỳ thật cũng không phức tạp, Biện Pháp Quản Lý Nhà Bảo Tàng của bộ văn hóa đã quy định rõ, cho nên chỉ cần thỏa mãn những yêu cầu trong đó, là có thể trình lên để phê duyệt thành lập nhà bảo tàng.

Đầu tiên là phải có địa chỉ cố định rõ ràng, bài trí chuyên dụng dành cho việc triển lãm, hoàn cảnh triển lãm phải mở ra cho công chúng xem, còn phần có hợp cách hay không, sẽ có nhân viên kiểm tra của bộ văn hóa xem xét việc này, sau đó có quyết định phê duyệt hay không.

Thứ hai là phải có đủ tài chính cần thiết, cũng bảo đảm kinh phí khi vận hành nhà bảo tàng, điểm này rất trọng yếu, bằng không thì, vạn nhất khi phê duyệt xong, bạn thân của mình làm sinh ý thua lỗ hoặc tài chính quay vòng không đủ, không tới một hai tháng liền đóng cửa không kinh doanh nữa, hẳng phải hai người tốn của a.

Thứ ba là phải có quy định rõ ràng, số lượng đồ triển lãm cũng phải xếp thành hệ thống, và phải có tư liệu nghiên cứu kèm theo, khai trương nhà bảo tàng, ngài không chỉ cho du khách mình biết là đang xem vật gì sao?

Mục lục
loading...