Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 653


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 653: Nhà Bảo Tàng Tư Nhân

– Nãi nãi, nhà bảo tàng của ta?

Trang Duệ đi ra khỏi văn phòng, hắn không nói nhưng trong lòng thầm mắng, nhà bảo tàng của hắn hiện giờ vẫn đang nằm trong trí tưởng tượng.

Nhưng nếu bảo tàng mỹ thuật Murs đồng ý cho lần trao đổi này, cho dù Trang Duệ không có nhà bảo tàng, thì vẫn phải tiến hành, cứ tìm đại một nhà bảo tàng trong nước đứng ra ký tên thay, chắc chắn người trong nước sẽ nguyện ý nhìn quốc bảo trở về trong nước a.

Sau khi Trang Duệ từ bảo tàng mỹ thuật Murs trở về, đột nhiên vỗ ót một cái, quay người trở lại.

Hoàng Phủ Vân kéo Trang Duệ lại hỏi:

– Như thế nào? Chuyện gì vội vả như vậy, người khác nợ chú tiền à.

– Không phải việc này, buổi sáng bọn họ nhìn trúng tác phẩm của Picasso, nhưng vừa rồi chúng ta chỉ nhìn danh sách của họ thôi nha, những thứ mà cung Louvre chuyển giao cho bọn họ, em không nhìn thấy một món nào a.

Trang Duệ không cần nhìn bảo vật trưng bày, bởi vì trước kia hắn đã xem qua, đều là bút tích thật không thể nghi ngờ, nhưng đối mặt với mười tám vật kia, trong lòng của hắn cố kỵ, vạn nhất đối phương đáp ứng điều kiện của mình, lấy ra một ít đồ dỏm thì sao?

– Hắc, chú cứ lo lắng hão, bọn họ đáp ứng trao đổi, đến lúc đó khẳng định sẽ tiến hành một bước đánh giá vật phẩm xem nó là thật hay giả, chú gấp cái gì?

Trên đầu của Hoàng Phủ Vân đầy hắc tuyến nhìn Trang Duệ, nhà bảo tàng trao tặng vật phẩm với nhau, cần làm nhiều thủ tục rườm rà, không giống như tư nhân, song phương có thể tiến hành giao dịch.

– Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Trang Duệ cười hắc hắc. Hắn biết rõ mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngượng ngùng gượng cười hai tiếng, Trang Duệ nói với Hoàng Phủ Vân:

– Hoàng Phủ ca, lần này không thể giúp anh tìm được đao kiếm cổ, khi trở về trong nước, em sẽ đi đào một thanh cho anh.

Trang Duệ cảm thấy không có ý tứ, từ khi đến Paris, đều để cho Hoàng phủ Vân bận rộn, bản thân mình chiếm không ít tiện nghi, nhưng người khác đều làm việc a.

Hoàng Phủ Vân khoát khoát tay, nói ra:

– Thôi đi, huynh đệ chúng ta hợp ý, đừng nói những lời vô dụng này, lại nói chú phải chuẩn bị mở bảo tàng, đem đao kiếm cổ của anh sưu tập được ra trưng bày nha.

Hoàng Phủ Vân sớm đã có tâm tư đem đao kiếm cổ của mình ra trưng bày, hơn nữa cũng là nơi chứa đồ cho hắn, vấn đề này không lớn, nhưng tài chính thì bất lực, cho nên vẫn dây dưa tới giờ, hiện tại có Trang Duệ là đại tài chủ, lòng của hắn đã lung lay.

– Được rồi, chúng ta cứ như vậy đi, khi trở về thì nghe ngóng một chút, nhìn xem muốn mở bảo tàng cần những gì.

Trang Duệ gật đầu đồng ý, hắn tính toán thì hầm chứa đồ của hắn cũng có không ít đồ, nhưng không thể cứ để trong đó, nếu cứ để những món quốc bảo này nằm trong hầm không thấy ánh mặt trời, dứt khoát mượn cơ hội này, mở một bảo tàng để triển lãm chúng.

– Cụ thể anh không rõ ràng, nhưng mở bảo tàng phải yêu cầu một số lượng cổ vật nhất định, chú chỉ cần nghe ngóng một chút mới được, anh so với chú, cần phải đi hội đấu giá nhìn một chút, xem có thể cầm được đao kiếm cổ hay không.

Nhìn thấy Trang Duệ sẽ làm chuyện này, Hoàng Phủ Vân mở miệng cáo từ, bởi vì hắn thấy Trang Duệ làm thịt những tên người nước ngoài này, cho nên phải tìm cho được thứ mình ngưỡng mộ, trong lòng Hoàng Phủ Vân ngứa ngáy, cho nên muốn đi đến hội đấu giá xem xét.

– Đi, Hoàng Phủ Vân, em về khách sạn trước, hỏi những chuyện cần làm khi mở bảo tàng, đến mai chúng ta sẽ đi hội đấu giá xem xét.

Lần này Paris tiến hành buổi đấu giá hội dành riêng cho cổ vật Trung Quốc, cho nên tiến hành trong vài ngày, Trang Duệ đã nhìn mục lục đấu giá, hôm nay không có thứ gì tốt, cho nên không muốn đi, dứt khoát đi xử lý chuyện mở bảo tàng.

loading...

Trang Duệ tiến vào phòng trong khách sạn, Bạch sư đã nhảy lên người hắn, ngã xuống thảm, đè Trang Duệ xuống vui đùa một phen, một hồi mới đứng dậy.

Bành Phi ngồi trên ghế chọc ghẹo:

– Trang Duệ, anh dẫn Bạch sư đi ra ngoài đi, Bạch sư cứ ở đây đã rất khó chịu a.

– Ta thấy tiểu tử ngươi mới khó chịu nha.

Trang Duệ cười mắng một câu.

Nhưng Trang Duệ nói đúng, Bành Phi đang buồn bực một bụng, lần này theo Trang Duệ đi Paris, vốn chuẩn bị đi ra ngoài mua xa xỉ phẩm cho cô dâu, ai biết phải lưu lại với Bạch sư, chỉ sợ hắn phải làm nhiệm vụ bảo vệ đống tranh này cho đến lúc trở về, làm Bành Phi rất phiền muộn.

Trang Duệ khoát khoát tay, nói:

– Đi đi, dẫn con cún này đi luôn, ngươi tìm bọn Hạ Song đi dạo phố cùng, cơm tối các ngươi tự giải quyết ở bên ngoài.

– Ai, Trang ca, em chỉ nói giỡn, mấy món đồ chơi trên trăm triệu này, đi ra ngoài em sẽ lo lắng nha.

Ngoài miệng thì nói thế, nhưng Bành Phi làm việc rất đáng tin cậy, đã có hai nhóm người tới xem tác phẩm của Picasso, vạn nhất có người muốn làm việc mờ ám, phái người tới trộn hoặc cướp, Trang Duệ không có mình sẽ khó mà làm được gì.

– Ân, như vậy cũng tốt, khi trở về nhớ mang cho Trương Tình một ít nước hoa gì đó, thời điểm các ngươi kết hôn, thì tự mình tới Paris chơi a.

Bành Phi đang chuẩn bị kết hôn với Trương Tình, Trang Duệ đã chuẩn bị tốt, khi Âu Dương Quân xây cư xá mới sẽ lưu cho bọn họ một phòng nhỏ, Tiền Long sau này cũng thế, người khác đi theo mình kiếm cơm, phải báo đáp lòng trung thành của họ mới được.

Sau khi trò chuyện với Bành Phi một lúc, Trang Duệ lấy điện thoại di động ra, bấm gọi Âu Dương Quân.

– Tứ ca, là em, tiểu Duệ.

Trang Duệ biết rõ biểu hiện khi Âu Dương Quân nghe điện thoại, đó là khi gọi điện, phải báo tên ra trước.

– Tiểu tử, mỗi lần ngươi gọi điện thì không có chuyện gì tốt, có việc nói mau, anh đang vội.

Âu Dương Quân rất không kiên nhẫn nói trong điện thoại một tiếng, khoan hãy nói, đúng là Âu Dương Quân vội thật, bởi vì vợ đang nằm bệnh viện để siêu âm, hiện đang cầm điện thoại, ánh mắt đang nhìn chăm chú lên màu sắc rỡ trên màn hình.

Mặc dù quốc gia đã có văn bản rõ ràng, không cho phép trước khi sinh con, dùng thủ đoạn siêu âm để nhìn giới tính của đứa trẻ, nhưng đó là trên chính sách, ai mà không có người quen? Đừng nói là Âu Dương Quân, ngay cả một người dân bình thường, chỉ cần khai thông quan hệ, thì sẽ biết rõ con của mình trước khi sinh là con trai hay con gái.

Con mắt nhìn vợ đang nằm trên giường, Âu Dương Quân đang khẩn trương, đột nhiên nghe điện thoại đổ chuông, nhưng đã dọa hắn kêu lên, nếu không phải băn khoăn bác sĩ ở bên cạnh, đoán chừng đã chửi ầm lên rồi.

– Âu Dương tiên sinh, ở đây không được phép nghe điện thoại.

Âu Dương Quân đang nghe điện thoại của Trang Duệ, nữ bác sĩ bên cạnh nhắc nhở, nhắc nhở hắn một câu, tuy phụ nữ có thai là đại minh tinh, lại được viện trưởng nhờ vả, nhưng cũng phải tuân theo quy định của bệnh viện a.

Mục lục
loading...