Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 652


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 652: Công Phu Sư Tử Ngoạm

Hơn nữa tất cả cổ vật trong bảo tàng Murs, cũng không phải đều thuộc về tư nhân, Bath không thể mang ra thị trường để lưu thông, mà Bath cũng không có quyền lực để làm những chuyện như vậy, có thể làm cho bảo tàng có được một ít tác phẩm nghệ thuật của danh gia, đó mới là việc hắn truy cầu.

Từ vấn đề này mà cân nhắc, cho nên Bath nguyện ý làm ra một ít nhượng bộ, để được đem mấy tấm tác phẩm của Picasso nhét vào trong viện bảo tàng.

Sau khi nghe lời này của Bath, Hoàng Phủ Vân dùng sức ho khan một tiếng, sau đó dùng tay che miệng, ngón tay múa may trên cổ một chút, Trang Duệ thấy rất rõ ràng, trong nội tâm cũng hiểu rõ, bạn thân của mình muốn bảo hạ dao làm thịt người này.

– Khục khục… Bath tiên sinh, ngài đã có thành ý như vậy, tôi cũng đã nói, hiện tại quý bảo tàng đang trưng bày khối Bạch Ngọc Hổ, tôi rất thích, mặt khác còn một món tượng đồng Tượng Tôn, còn có A Di Đà Tây Phương Tịnh Thổ Biến Đồ, Phổ Hiền Bồ Tát Kỵ Tượng, Hành Cước Tăng Tượng, ba tác phẩm hội họa của phật giáo, cũng có thể lấy ra giao dịch.

Sau khi được Hoàng Phủ Vân ám chỉ, Trang Duệ dứt khoát sử dụng công phu sư tử ngoạm, vốn nói có ba kiện biến thành năm kiện, nhưng lại đều là tinh phẩm trong bộ sưu tập của bảo tàng, Bath ngồi đối diện nghe hắn mở miệng, giật mình há hốc mồm.

– Trang… Trang tiên sinh, quý quốc có câu tục ngữ, gọi là công phu sư tử ngoạm, điều kiện này của ngài, chỉ sợ tôi làm không được.

Bath dập đầu dùng tiếng Anh lắp bắp miêu ta câu tục ngữ sư tử ngoạm của Trung Quốc, mà đúng như hắn nói, cái giá này đã dọa hắn sợ.

Bạch Ngọc Hổ và ba bức họa phật giáo thời kỳ Tùy Đường cũng bỏ đi, nhưng thanh vũ khí kia rất có giá trên thị trường nước ngoài, giá cả giao dịch cũng khá cao.

Trang Duệ đưa ra cái giá là tượng đồng Tượng Tôn, dài 96 centimet, cao 64 centimet, rộng 45 centimet, phần lưng mở miệng dài rộng 26 và 21 centimet, phần bụng có điêu khắc mặt thú, tai, mũi, bắp chân có lân vân, chính là tác phẩm cuối thời Ân Thương đầu thời Tây Chu.

Mà bức tượng này cũng cũng giống như tác phẩm Song Dương Tôn của bảo tàng Luân Đôn, tuy cái mũi đã bị mất đi, nhưng nó vẫn là một bức tượng rất có giá trị.

Mùa xuân năm 2001, nhà đấu giá New York đã đem đồ sứ Trung Quốc và hàng mỹ nghệ ra đấu giá, xuất ra năm món đồ đồng, một kiện là Mãnh Thiên Toàn của Trung Quốc, là tác phẩm đồ đồng phương Đông bán được giá cao nhất, có giá chín trăm hai mươi bốn vạn đô la.

Mà vào năm 2000 nhà đấu giá New York đã bán một món đồ đồng To Phú Bỉ được giá kỷ lục, năm 2003 cũng có, năm 2004 cũng xuất hiện, giá thành giao của hai năm đó là một trăm mười bảy vạn đô la và một trăm bốn mươi lăm vạn đô la.

Mà từ hai lần đấu giá đó, cũng có thể thấy được trình độ hoan nghênh của đồ đồng Trung Quốc, Trang Duệ lấy năm bức họa của Picasso ra để đầu cơ kiếm lợi, nhưng giá tối đa chỉ đạt tới một ngàn hai trăm vạn Euro là hết mức, nếu bảo tàng Murs đồng ý với điều kiện trao đổi của Trang Duệ, chắc chắn sẽ bị thua lỗ lớn.

Bởi vì món đồ đồng này có giá trị liên thành, cơ hồ có giá sánh bằng tác phẩm của Picasso, lại còn đưa thêm mười tám món của Freyr quyên tặng, điều kiện này có chút khi dễ người ta.

Cho nên Bath nghe thấy lời này của Trang Duệ, liền lộ ra thần sắc khó xử, hắn không nắm chắc có thể thuyết phục ban giám đốc thông qua quyết định giao dịch này, dù sao trao đổi vật phẩm, tối thiểu cũng phải căn cứ theo giá cả thị trường, nhà bảo tàng cũng có nhân viên chuyên ước định, giá cả kém quá nhiều, rất khó để ban giám đốc thông qua.

– Bath tiên sinh, nếu đem những tác phẩm vô giá trị để ở trong kho, còn không bằng đổi thành một đồ vật có giá trị, như vậy mới có thể đề cao danh tiếng của bảo tàng a.

loading...

Trang Duệ cũng biết điều kiện có chút quá phận, vội vàng nói ra:

– Nếu như điều kiện của tôi, bảo tàng có thể đáp ứng, ta có thể cân nhắc tôi có thể tặng thêm cho bảo tàng ba bức phác họa tinh phẩm của Picasso, bởi như vậy, bảo tàng có thể mở ra một phòng chuyên trưng bày tác phẩm của Picasso, ngài thấy thế nào?

Trang Duệ có tổng cộng ba mươi hai bức phác họa của Picasso, cho Eze Kenner nhìn sáu tấm, còn thừa lại hai mươi sáu tấm, cho dù có cho bảo tàng Murs tám tấm, thì trong tay vẫn còn mười tám tấm a.

Trang Duệ cũng có chút tâm tư, tuy hắn không thể thưởng thức tác phậm của danh họa thế giới, nhưng cũng phải lưu lại mấy tấm, như vậy sau này bạn thân của mình sẽ có thể đi ra ngoài khoe mình là nhà sưu tập cấp thế giới, ít nhiều cũng có chút danh khí nha.

Sau khi dùng tình, còn phải dùng lợi, Trang Duệ ném ra thêm ba bức họa Picasso, làm cho lòng tin của Bath dao động, những năm gần đây tác phẩm của Picasso rất ít xuất hiện, nếu như bỏ qua lần này, sẽ rất khó gặp được người như Trang Duệ nha.

Lực chú ý của Bath, lúc này đều đặt lên ba bức họa của Picasso mà Trang Duệ nói, nhưng Hoàng Phủ Vân ở bên cạnh cũng rõ ràng, nhịn không được trợn trắng mắt nhìn Trang Duệ.

Bạn thân của mình quá vô sỉ nha, đem những tinh phẩm của người ta xào mất, trái lại còn nói mình đưa tặng đồ vật không ràng buộc, vô sỉ quá vô sỉ.

– Trang tiên sinh, yêu cầu của ngài hiện giờ tôi không thể trả lời thuyết phục, tôi có thể tìm ban giám đốc để thương nghị, nhưng tôi cũng hi vọng chụp ảnh của tám bức phác họa tinh phẩm của ngài a, như vậy tôi có thể thuyết phục được các thành viên trong ban giám đóc, đồng ý lần trao đổi này.

Bath do dự cân nhắc một lúc, rốt cục quyết định, kỳ thật trong lòng hắn, hắn là người cầm được thì bỏ được, cho dù bức tượng đồng kia trân quý cũng không sao, về phần vật phẩm do Freyr quyên tặng, cũng đã để ở trong kho năm sáu chục năm rồi, hắn cũng không để trong lòng.

– Chụp ảnh thì hoàn toàn không thành vấn đề, Bath tiên sinh, hi vọng ban giám đốc của ngài có thể đưa ra quyết định chính xác nhất, phải biết rằng, tác phẩm của Picasso, hiện tại rất thưa thớt nha.

Trang Duệ trợn trắng mắt nói dối, hắn cố ý tăng thêm một ít áp lực tâm lý cho lão Bath.

Kỳ thật tác phẩm của Picasso còn tồn tại đến giờ, tuyệt đối nhiều hơn sự tưởng tượng của bất cứ người nào tưởng tượng, chỉ là người cất giữ tác phẩm của Picasso, đều không muốn lấy ra mà thôi.

– Tôi sẽ cân nhắc đề nghị của ngài, Trang tiên sinh, hi vọng không lâu sau, ngài sẽ mang được những tác phẩm nghệ thuật của chúng tôi, đồng thời, bảo tàng mỹ thuật Murs chúng tôi cũng có được tác phẩm của Picasso a.

Lão Bath đứng dậy, hắn chính thức bắt tay với Trang Duệ, thư ký ngồi ở bên cạnh, cũng đang sửa sang lại ghi chép câu chuyện giữa hắn và Bath, sau khi Bath và Trang Duệ xác nhận xong, tiễn bọn họ ra khỏi văn phòng.

Mục lục
loading...