Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 649


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 649: Đầu Cơ Trục Lợi. (6)

Giống như thánh chỉ của Trung Quốc cổ đại, bảo tồn tới hôm nay, không có cái nào không phải là cổ vật trân quý có giá trị liên thành cả.

Trang Duệ cẩn thận nhìn tờ chính lệnh do Charles de Gaulle ký tên, tiếp tục nhìn xuống, đằng sau còn bảy tám trang giấy, đều là một ít phong thư, trong đó là thư từ qua lại giữa cung Louvre và bảo tàng Murs.

Nhưng toàn bộ thư tín này đều dùng chữ Pháp để viết, nếu không phải bên cạnh có Tần Huyên Băng biết tiếng Pháp, Trang Duệ không thể xem hiểu nội dung trên đó.

Theo Tần Huyên Băng phiên dịch, sắc mặt Trang Duệ và Hoàng Phủ Vân, trở nên không đẹp mắt, bởi vì vào năm 1914 Freyr đã viết cho người điều hành bảo tàng Murs:

– Tôi vốn có tác phẩm nghệ thuật của phương Đông, tất cả đều lấy từ cung điện tế tự tổ tiên của các hoàng đế Trung Quốc – Quân viễn chinh nước Pháp, bộ tư lệnh.

Nhìn những bức thư do người trong cuộc viết hơn trăm năm trước, trong lòng của Trang Duệ và Hoàng Phủ Vân đầy cảm xúc ngổn ngang, quốc cường thì dân cường, quốc nhược thì dân nhược, nhưng Trang Duệ xem ra, những chuyện này cực kỳ ám muội, nhưng trong lòng của đám quân xâm lược kia, có lẽ chính là một chuyện đáng tự hào nhất cuộc đời của bọn chúng.

Lắc đầu, Trang Duệ bỏ qua phong thư này, bảo Tần Huyên Băng tiếp tục giải thích.

Sau khi nghe Tần Huyên Băng giải thích từng chữ trên đó, rốt cuộc Trang Duệ cũng biết được những cổ vật mà Freyr quyên tặng cho bảo tàng các cổ vật Trung Quốc là gì, đây cũng là nghi vấn làm cho các chuyên gia hoang mang, nhưng trong thư tín này, tất cả đã có lời giải đáp.

Từ thế kỷ trước, trên thị trường đấu giá tác phẩm nghệ thuật xuất hiện các bức tranh chân dung của các vương phi đời nhà Thanh, lai lịch của nó rất thần bí, không có người nào biết, mà hắn vẫn có nhiều suy đoán về lai lịch của chúng.

Nhưng thông qua những bức thư này có thể biết rõ, tất cả những bức chân dung này, đều xuất ra từ tay hậu duệ của Freyr, bọn họ ngoài việc quyên tặng cho bảo tàng ra, còn có hơn mười bức chân dung phi tử của đế vương, chảy vào đấu giá hội quốc tế.

Mà hậu duệ của Freyr quyên tặng cho bảo tàng Murs và cung Louvre, có tổng cộng mười tám bức, đây là mười tám bức tinh phẩm, trong đó có ba bức tranh của Lang Thế Ninh, theo thứ tự chính là: Lang Thế Ninh, Mạc Lan Đồ, Cáp Tát Khắc Cung Mã Đồ, Khang Hi Nam Tuần Đồ.

Mà có chín bức tranh là do họa sĩ phương tây vẽ chân dung hoàng đế Càn Long và hậu phi, mà trong bảo tàng ở Bắc Kinh và Đài Loan rất khó gặp được tranh chân dung của hoàng đế nhà Thanh, nhưng trong bảo tàng Murs, rõ ràng lại có hơn mười hai bức.

Trong lòng Trang Duệ thầm than, bởi vì các bức tranh đời nhà Thanh còn lại rất thưa thớt, mà các học giả nghiên cứu tác phẩm trong nước, cơ hồ không có bất kỳ tài liệu nào để tham khảo, nếu như mình có thể đem những bức tranh này về, chắc hẳn là có thể bổ khuyết được lịch sử nghệ thuật trong nước.

Trên danh sách còn có một ít tác phẩm nghệ thuật, cũng là cổ họa của Trung Quốc, nhưng phía trên đó chỗ ký tên tác giả, đều là người danh tiếng, mặt khác có mười hai bức do chính hoàng đế Khang Hi dùng ngọc tỷ đóng lên, cộng thêm một bức có con dấu của thái thượng hoàng như Càn Long.

Những vật này trong mắt Trang Duệ, đều rất trân quý, trong lịch sử Trung Quốc, lịch đại hoàng đế trừ Đường Minh Hoàng bị con giam lỏng ra, còn có hai phụ tử dở hơi Tống Huy Tông, người có thể làm thái thượng hoàng, cũng chỉ còn lại hoàng đế Càn Long, mà con dấu của hắn, rất có giá trị.

loading...

Trang Duệ nhìn hết danh sách, ngẩng đầu lên, nhìn Bath nói ra:

– Bath tiên sinh, thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, trong bảo tàng của ngài, hình như trong danh sách của ngài không ít, nhưng tại sao tôi không thấy chúng được đem ra trưng bày a.

Tuy hiện tại Trang Duệ không nhìn thấy những thứ thực tế nào, nhưng trong lòng của hắn, toàn bộ những thứ này đều là vô giá, Trang Duệ không biết vì cái gì mà bảo tàng Murs không đưa ra trưng bày, nếu như đã từng xuất hiện trong bảo tàng, chắc chắn trong nước đã sớm truyền ra.

– Khục khục, Trang tiên sinh, ngài phải biết rằng, trong bảo tàng của tôi có hơn vạn kiện tác phẩm nghệ thuật phương Đông, nhưng không thể trưng bày nhiều như vậy, cho nên rất nhiều thứ được cất giữ lại, cho nên không có cơ hội xuất hiện trong viện bảo tàng a.

Sau khi Bath nghe được câu hỏi của Trang Duệ, rất mất tự nhiên ho khan vài cái, kỳ thật hắn chỉ nói có một nửa nguyên nhân, đồ được cất giữ trong bảo tàng rất phong phú, nhưng những thứ như bức tranh và con dấu ngọc tỷ đều không có trưng bày, nguyên nhân chủ yếu, đó là vì bảo tàng không xem trọng những thứ này.

Gần đây người Châu Âu không thích thưởng thức cổ họa của Trung Quốc, khi bọn họ nhận ra, những họa tác trừu tượng này không có mỹ cảm gì đáng nói, nhân vật đều liên miên bất tận, không thấy rõ biểu lộ của nét mặt, mà phong cảnh trong tranh cũng quá mông lung, làm cho không người nào có thể phân biệt, còn không băng xem tranh tả thực của Châu Âu.

Cho nên trước kia, giá cổ họa Trung Quốc trên thị trường quốc tế không có giá cao lắm, mà người ngoại quốc cũng không thích cất giữ tranh của Trung Quốc, cho dù có, cũng nằm trong tay của một ít người Hoa ở nước ngoài mà thôi.

Cho đến những năm gần đây, Trung Quốc xuất hiện vài đại sư hội họa, như Trần Tốc Phi bộc lộ tài năng trên thị trường quốc tế, mới khiến cho cổ họa nhận được mốt ít giá trị, hơn nữa các nhà đấu giá quốc tế, bắt đầu ra sức lăng xê.

Trái lại, vũ khí và điêu khác ngọc khí, tượng phật của Trung Quốc, vẫn luôn được người nước ngoài thu thập, bởi vậy rất ít cơ hội gặp được những thứ này, chúng có giá trị hơn xa tranh chữ, cho nên Trang Duệ mới có thể nhìn thấy chúng trong bảo tàng Murs, phần lớn đều là những vật này.

Như Freyr quyên tặng đồ vật trong cấm cung nhà Thanh, nói không dễ nghe, đều bị bảo tàng Murs cất trong kho, đã trôi qua hơn nửa thế kỷ, nếu không phải Trang Duệ yêu cầu, chỉ sợ có trôi qua thêm nửa thế kỷ nữa, cũng không biết có thể nhìn thấy mặt trời hay không?

Sau khi nghe lời này của Bath, Trang Duệ và Hoàng Phủ Vân liếc nhau, cảm thấy tinh quang trong mắt đối phương, cử động này của bảo tàng Murs, đã nói rõ những cổ vật này trong lòng của họ, hoàn toàn không có bao nhiêu sức nặng.

Trang Duệ nghĩ một lúc, sau đó nói với Bath.

– Bath tiên sinh, những tranh chữ do Freyr quyên tặng, đều cướp được từ Viên Minh Viên ở quốc gia tôi mà có được, ta muốn giao dịch một ít trong số của chúng, mặt khác, tôi muốn nhìn một chút tác phẩm của bảo tàng, sau đó lựa chọn vài món, không biết ý ngài thế nào?

Mục lục
loading...