Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 647


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 647: Đầu Cơ Trục Lợi. (4)

Sau khi nói chuyện với Hoàng Phủ Vân, Trang Duệ đưa mắt liếc nhìn Bath và vị giám định sư kia, hạ giọng nói ra:

– Hoàng Phủ huynh, em có nghe nói, bảo tàng Murs có cổ vật Trung Quốc, nhiều đến hơn hai vạn kiện, anh nói xem bọn họ sẽ xuất thì tốt đây?

Trang Duệ đối với việc này đã vò đầu bứt tai, thời điểm hắn tới bảo tàng Murs, hắn đã nhìn thấy một khối Bạch Ngọc Hổ thời Tây Hán, nhưng đó là một lần bảo tàng trưng bày đồ cổ của Trung Quốc, nhưng đó chỉ là một phận cực nhỏ, Trang Duệ sợ mình bỏ qua thứ tốt.

Hoàng Phủ Vân cười hắc hắc, nói ra:

– Chuyện này đơn giản, lão đệ, anh nói cho chú biết, bảo tàng Murs nội tình thâm hậu, cung Louvre đều đem bảo vật Châu Á chuyển tới cho bảo tàng Murs, cho nên có rất nhiều thứ tốt.

Cung Louvre thì không cần phải nói, chắc mọi người cũng điều biết, đó là bảo tàng xưa nhất, lớn nhất và nổi tiếng nhất trên thế giới, hoàn toàn có thể đánh đồng với cố cung của Trung Quốc.

Đồ mà cung Louvre cất giữ, chính là những thứ có một không hai trên thế giới, có được tam bảo của thế giới như pho tượng Venus, bức tranh Mona Lisa và pho tượng Nữ Thần Chiến Thắng.

Bức tranh Mona Lisa của Da Vinci thì không cần nhiều lời, nó đã thoát ly khỏi phạm trù của nghệ thuật, trở thành minh tinh nổi tiếng, chỉ sợ là một hài tử mới ba tuổi cũng đã nghe nói tới cái tên Mona Lisa này, nụ cười như mộng như mị kia, đã có không ít Sử gia ví nó thành “Nụ cười thần bí”.

Còn tượng Venus cụt tay cũng trở thành pho tượng nữ thần nổi tiếng thế giới, sau khi nó được phát hiện năm 1820 ở Hy Lạp trong một cổ mộ, thì bức tượng nữ thần trần nửa thân trên và cụt tay này, đã tản ra mị lực chấn động thế giới.

Cả pho tượng cao tới 2m, khuôn mặt thanh tú, dáng người cân xứng, quần áo chảy xuống đến xương hông, tuy cánh tay phải không được trọn vẹn, những vẫn tản ra thần thái nữ tính vũ mị và đoan trang, nước Pháp đã bỏ ra một số tiền lớn để thu mua và trưng bài trong một căn phòng đặc biệt ở cung Louvre, từ đó về sau, bức tượng nữ thần Venus đã trứ danh hậu thế, trở thành biểu tượng của tình yêu và sắc đẹp.

Về phần bức tượng chiến thắng, đã từng có một nhà điêu khắc đại sư của nước Pháp tán thưởng rằng:

– Đây mới chính là cơ bắp thực, vuốt ve nàng có thể cảm nhận thấy nhiệt độ cơ thể!

Có được ba món tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới, địa vị của cung Louvre không người nào có thể lay động.

Các tác phẩm nghệ thuật từ thời cổ đại của Ai Cập, Hy Lạp, La Mã, cho đến tác phẩm nghệ thuật của các quốc gia phương Đông, các tác phẩm điêu khắc từ thời Trung Cổ cho tới hiện đại, còn có đại lượng đồ chơi quý giá của vương thất và tinh phẩm hội họa, cho đến tận ngày nay, cung Louvre đã trở thành cung điện nghệ thuật nổi tiếng thế giới.

Nếu chỉ đơn thuần là số lượng đồ cổ, đã có thể so sánh với cố cung, nhưng nếu bàn về đồ vật nó cất giữ và quốc gia liên quan, chỉ sợ trên thế giới không có bất kỳ một nhà bảo tàng nào, có thể so sánh với cung Louvre.

Theo công tác thống kê, trước mắt cung Louvre trưng bày hơn bốn mươi vạn tác phẩm nghệ thuật của các quốc gia trên thế giới.

Người Pháp đem những trân phẩm nghệ thuật này, căn cứ theo lãnh thổ và chủng loại mà phân biệt, sau đó triển lãm, từ phương Đông, Hy Lạp cổ, thời La Mã cổ đại, Ai Cập cổ ra triển lãm, trân bảo, hội hoa và điêu khắc.

Đồ mà cung Louvre cất giữ, thời điểm ban đầu, phần lớn đều do tư nhân quyên tặng.

loading...

Mà tác phẩm nghệ thuật phương Đông, phần lớn đều do hậu nhân quân xâm lược nước ngoài quyên tặng, Freyr đã từng nhiên lần quyên tặng bảo vật cho cung Louvre, quyên tặng đồ cổ cướp được từ Viên Minh Viên năm đó, Hoàng Phủ Vân mới có thể nhắc nhở Trang Duệ một câu.

Cung Louvre năm đó từng đem cả bộ đồ cổ Châu Á ra trưng bày, toàn bộ chuyển giao cho bảo tàng mỹ thuật, có thể nghĩ, bảo tàng Murs này có bao nhiêu tinh phẩm, chủng loại phong phú đến cỡ nào.

– Trang tiên sinh, không hề nghi ngờ, hơn hai mươi bức phác họa này chính là phúc tinh, đều là tác phẩm của Picasso, toàn bộ đều là bút tích thực.

Lúc này, Bath và vị giám định sư kia, cũng đã hoàn thành công tác xem xét tác phẩm, dù là niên đại của giấy cho tới phong cách hội họa, những tác phẩm này, không thể nghi ngờ đều do Picasso vẽ, huống chi trong đó có ba bức phác họa, có bút tích do Picasso ký tên.

– Hoàng Phủ đã từng nói với tôi, Trang tiên sinh có được tác phẩm của Picasso, đổi lấy một ít cổ vật của Trung Quốc, không biết Trang tiên sinh đã nhìn trúng tác phẩm gì, nói ra để chúng ta hiệp thương một chút.

Bath nói liên tục, dù bảo tàng Murs của hắn không thể sánh bằng cung Louvre, bản thân có cất chứa tác phẩm của Picasso, cho nên lần này Bath cũng mang theo thành ý tới, chính là nhìn trúng tác phẩm của Picasso trong tay của Trang Duệ, trao đổi lấy.

– Bath tiên sinh, tôi còn chưa đi thăm bảo tàng của ngài bao giờ, nhưng đã sớm nghe nói bảo tàng của ngài có trưng bày rất nhiều cổ vật Trung Quốc, hiện tại những thứ đem ra để triển lãm, chỉ sợ chỉ là một góc của núi băng a?

Trang Duệ nói dối, đầu tiên hắn thổi phòng về đồ mà Bath cất giữ, sau đó nói tiếp:

– Tác phẩm của Picasso, đã được toàn thể nhân loại thừa nhận, Bath tiên sinh muốn có những tác phẩm này, cũng không khó, nhưng phải xuất ra tác phẩm nghệ thuật tương ứng, chúng ta mới có khả năng hợp tác.

– Tác phẩm nghệ thuật tương ứng? Trang tiên sinh, phải biết rằng, chúng ta sưu tập rất nhiều cổ vật Châu Á, đều có lịch sử và rất trân quý, ta muốn, ngài có thể lựa chọn một chút.

Tuy Trang Duệ còn trẻ tuổi hơn Bath mười tuổi, nhưng Bath nói chuyện với Trang Duệ đều dùng kính ngữ, không có biện pháp, hiện giờ đang bàn chuyện giao dịch tác phẩm nghệ thuật trên thị trường, mà hàng trong tay đối phương mới là chủ đạo.

– Lựa chọn?

Trang Duệ trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra:

– Bath tiên sinh, nếu như vậy, tôi muốn xem mục lục cổ vật mà bảo tàng của ngài nhận được từ cung Louvre trước năm 1945, còn có cổ vật mà Freyr quyên tặng cho bảo tàng Murs, ngài thấy có thể không?

Trung Quốc hơn một trăm năm trước, đồ cổ có giá trị, đều được các vị hoàng đế cất giữ trong Viên Minh Viên, mà những món đồ đó do hậu nhân của người xâm lược quyên tặng, giá trị đều rất cao, cho nên Trang Duệ đi thẳng vào vấn đề.

– Có thể, nếu Trang tiên sinh có thời gian, buổi chiều có thể tới bảo tàng Murs, tôi sẽ cho ngài xem những cổ vật này.

Bath chỉ do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng, đã quyết định thu tác phẩm của Picasso vào trong bảo tàng Murs, cho nên quyết định phải trả một cái giá lớn tương ứng, Bath cũng không cho rằng Trang Duệ còn trẻ tuổi mà có thể hồ lộng.

Mục lục
loading...