Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 646


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 646: Đầu Cơ Trục Lợi. (4)

Đến một thập niên trước, nước Pháp quốc hữu nhà bảo tàng và thu giữ rất nhiều cổ vật tổng hợp, mà bảo tàng Murs đã đem đại bộ phận cổ vật chuyển cho cung Louvre, thứ hai trao trả cổ vật cho các quốc gia xem như quà đáp lễ Châu Á, cho nên danh vọng của bảo tàng Murs có danh vọng rất cao, sau này rất chú ý tới cổ vật Châu Á.

Cũng chính vì nguyên nhân này, trong bảo tàng Murs, có đại lượng cổ vật trân quý của Trung Quốc, đương nhiên, trong đó không thiếu cổ vật cho hậu nhân liên quân tám nước, mà trong lần tặng cho cung Louvre có nhiều vật trân quý của Trung Quốc, cho nên Trang Duệ mới chịu bàn bạc với bảo tàng Murs, nhưng Bath Jigme tự mình tới đây đã làm cho Trang Duệ cảm thấy kinh ngạc.

Nước Pháp có không ít nhà bảo tàng, nhưng chủ yếu triển lãm phần lớn Châu Á hoặc cổ vật Trung Quốc, mà nhà bảo tàng Murs có thể nói là số một.

Với xu hướng trọng tâm là các nhà bảo tàng về Châu Á, Trang Duệ vốn định trao đổi cổ vật với bọn họ, nhưng cũng không có quá nhiều chờ mong, nhưng khi thấy Bath Jigme đến, Trang Duệ cảm giác được chuyện này đã chuyển cơ.

– Bath tiên sinh, xin thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, ngài là người điều hành bảo tàng, hắn là có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật của Châu Á, không biết ngài đối với tác phẩm của Picasso, có cái nhìn thế nào?

Đầu tiên Trang Duệ muốn làm rõ địa vị của tác phẩm Picasso trong lòng của hắn, lúc này mới có thể cò kè mặc cả, hơn nữa hắn cũng biết người ngoại quốc đàm luận rất ngay thẳng, nếu như mình nói chuyện khách sáo với hắn, chỉ sợ đến xế chiều, Bath cũng không hiểu ý của hắn.

– Trang tiên sinh, tuy Picasso tiên sinh là người Tây Ban Nha, nhưng cả đời của hắn, phần lớn thời gian đều sinh sống ở Pháp, hắn cũng có thể xem như là một người Pháp, mà lực ảnh hưởng của hắn ở Pháp, còn cao hơn bất cứ người nào ở Pháp, kể cả tổng thống cũng không bằng.

Bath ca ngợi Picasso không chút che dấu, làm cho Trang Duệ đại hỉ, chỉ cần hắn xem Picasso như lão tổ tông, như vậy ra giá cũng cao hơn một chút.

– Với tư cách là một nhà bảo tàng có lịch sử hơn trăm năm, chúng ta cũng có rất nhiều con đường để phát triển, có thể kinh doanh tác phẩm nghệ thuật của Châu Á, cũng có thể khai quật các tác phẩm nghệ thuật hiện đại của Châu Âu, mà tác phẩm Picasso tiên sinh, mỗi nhà bảo tàng đều mơ ước.

Trang Duệ không biết, tuy bảo tàng Murs thuộc sở hữu của Pháp, nhưng đây chẳng qua là danh nghĩa, các loại chi phí và lợi nhuận, bảo tàng Murs tự túc, mà cuộc bán ngày hôm nay, hoàn toàn liên quan tới phương hướng phát triển của bảo tàng, không hề nghi ngờ, nó nhất định hấp dẫn người ta nhất.

So sánh với văn hóa Trung Quốc, tác phẩm của Picasso, không thể nghi ngờ còn hấp dẫn ánh mắt của lữ khách khắp nơi trên thế giới hơn tất cả, cũng có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của bảo tàng, mở rộng và đổi mới rất nhiều hạng mục, càng tăng thêm thu nhập cho bảo tảng, lại có thể tu sử bảo tàng và bảo dưỡng các cổ vật.

Mà mấu chốt nhất là, trong viện bảo tàng Murs, trong kho có rất nhiều đồ cổ của Trung Quốc, thậm chí có cổ vật mấy chục năm chưa từng mang ra ngoài, nếu như dùng những thứ này để đổi với tác phẩm của Picasso, Bath rất tin tưởng, kiến nghị này nhất định sẽ được mọi người đồng ý.

Dù sao để trong kho cũng không làm gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể sử dụng để sinh ra giá trị thì tác dụng của những đồ cổ Trung Quốc này mới lớn nhất, đổi lấy một tác phẩm nổi tiếng của Picasso, từ phương diện sinh ý mà nói, Bath Jigme cảm thấy mình không lỗ lả.

– Đương nhiên, Trang tiên sinh, đầu tiên tác phẩm của Picasso trong tay của ngài, phải là bút tích thật, chúng ta mới có khả năng hợp tác.

Bath nhìn Trang Duệ bắt tay với mình, sau đó khí định thần nhàn ngồi xuống, không khỏi mở miệng nhắc nhở Trang Duệ một câu.

– Ah, đó là đương nhiên, thực xin lỗi, Bath tiên sinh, tôi lại nghĩ đến một việc khác, Picasso tiên sinh có một bộ tác phẩm ở đây, ngài và giám định sư của ngài có thể lập tức xem xét.

Trang Duệ khoát khoát tay, Bành Phi xuất sáu tấm vẽ đồ vật bất động ra, mặt khác còn có sáu tấm vẽ các đứa trẻ vui đùa, Trang Duệ cân nhắc đối tượng là đại biểu của một nhà bảo tàng, nhu cầu có lẽ khá lớn, cho nên đem mười hai tác phẩm ra.

loading...

Nếu như Bath Jigme có thể xuất ra giá tương ứng, hơn nữa Trang Duệ lại để ý tới đồ cổ Trung Quốc, Trang Duệ sẽ không để ý mà lấy toàn bộ các bức phác họa còn lại của Picasso ra.

Đương nhiên, sáu bức phác họa nữ nhân của Picasso, Trang Duệ đã chuẩn bị lưu lại cho Eze Kenner, dù sao Eze Kenner cũng có hai món Thanh Hoa, là thứ mà Trang Duệ thèm nhỏ dãi, đã sớm hạ quyết tâm trong lòng, nhất định phải một kiện trở về.

Nhìn thấy Bath Jigme và vị giám định sư kia, đều đặt sự chú ý của mình lên các bức phác họa của Picasso, Trang Duệ tiến đến bên cạnh, nói ra:

– Hoàng Phủ huynh, lần này hơi phiền toái, đúng rồi, hai vị này có biết Hán ngữ không?

– Sẽ không, Bath là giáo sư hóa học, cũng không phải là một nhà ngôn ngữ.

Hoàng Phủ Vân lắc đầu, ngay sau đó tức giận nói ra:

– Ta nói Trang lão đệ, cứ chém thẳng tay, phải lấy thật nhiều thứ, như vậy đi, nếu thấy bảo tàng Murs có đao kiếm cổ đại, lão đệ tìm giúp anh một thanh, đương nhiên, anh sẽ xuất tiền mua, chỉ cần đừng quá quý là được.

Nhìn thấy Trang Duệ đầu cơ kiếm lợi, cầm tác phẩm của Picasso đi đàm phán với người khác, trong lòng của Hoàng Phủ Vân cứ như bị mèo cào, bất đắc dĩ cảm thán mình không có vận khí như Trang Duệ, lúc này mới bảo Trang Duệ ăn thịt, cũng nên nghĩ cách cho mình uống súp a.

– Hắc hắc, chuyện này dễ thôi, quá dễ, thật sự không được, em sẽ lấy Định Quang kiếm ra…

Trang Duệ nhìn Hoàng Phủ Vân cười, chỉ nói đến Định Quang Kiếm, nhìn thấy bộ dạng kích động của Hoàng Phủ Vân, Trang Duệ vừa cười vừa nói:

– Thật sự không được, thanh Định Quang Kiếm không thể a, nó quá quý.

Hoàng Phủ Vân phiền muộn chen ngang lời nói của Trang Duệ.

– Hoàng Phủ huynh đừng nói như vậy, chỉ cần bảo tàng Murs có đao kiếm tốt, em nhất định sẽ lấy cho huynh một thanh.

Trang Duệ gật đầu đồng ý, nếu không phải có Hoàng Phủ Vân, chỉ sợ hắn không thể lăn lộn ở Paris, ai cũng không nhận ra, Eze Kenner và Bath đều do Hoàng Phủ Vân giới thiệu tới, đừng nói Hoàng Phủ Vân muốn mua đao kiếm cổ, ngay cả cho hắn tiền, Trang Duệ cũng nguyện ý.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bảo tàng Murs có đao kiếm, nhưng nếu có bảo vật cùng cấp bậc với Định Quang Kiếm, nếu như vậy, Hoàng Phủ Vân có muốn mua cũng mua không nổi, đưa tiền? Đổi thành ngươi, ngươi sẽ đem một thanh vũ khí có giá hơn trăm triệu tặng người khác sao?

Mục lục
loading...