Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 645


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 645: Đầu Cơ Trục Lợi. (3)

– Em nào biết?

Trang Duệ tức giận nói một câu, nhưng lập tức tựu kịp phản ứng, nói ra:

– Hoàng Phủ huynh, không phải Eze Kenner bảo anh làm thuyết khách chứ?

Trang Duệ vừa mới nhìn thấy kiện Vô Thanh Hoa “Quỷ Cốc Tử Hạ Sơn” Đồ Quán, đúng là đã kích động, hiện tại vừa mới bình tĩnh lại, lập tức thanh tĩnh lại, cho dù đó là đồ sứ Thanh Hoa đi nữa, nhưng trên tay của mình có tác phẩm của Picasso, cũng không phải đồ vô danh, giá trị cũng không thấp a.

– Hắc hắc, chú nói đúng, Eze Kenner sợ chú bán phác họa Picasso cho người khác, cố ý giao cho anh chuyển cáo với chú, hắn có lưu giữ những món đó, tuyệt đối đều là đồ sứ Trung Quốc thật sự, hắn kỳ vọng chú sau khi tới Luân Đôn, hãy quyết định tác phẩm của Picasso.

Quả nhiên, Hoàng Phủ Vân nói câu này, đã không khác với suy nghĩ của Trang Duệ, khi Eze Kenner vừa trở về liền gấp không kịp thở, truyền fax của những món này tới, có thể thấy được hắn khao khát tác phẩm của Picasso thế nào, chỉ sợ hắn cũng phí tâm tư rất lớn khi đem đồ sứ Thanh Hoa ra.

Trang Duệ bình tĩnh, nói ra:

– Hoàng Phủ huynh, vậy huynh xem, đệ nên làm cách nào? Dùng sáu tấm phác họa của Picasso, đổi lấy Vô Thanh Hoa “Quỷ Cốc Tử Hạ Sơn” Đồ Quán sao?

– Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà hắn cầm sáu bức phác họa mới đổi một món đồ sứ? Lão đệ, anh cho chú biết, phải dùng công phu sư tử ngoạm, một tấm phác họa đổi một món đồ sứ, làm thịt hắn đến chết.

Trong điện thoại truyền tới tiếng la của Hoàng Phủ Vân, hắn còn hung ác hơn Trang Duệ nhiều, dù sao tác phẩm của Picasso nhiều năm nay không ai mang đi đấu giá, thứ trong tay Trang Duệ, tuyệt đối là thứ đầu cơ kiếm lợi, có thịt để làm thì ngu sao không thịt.

Trang Duệ gật gật đầu, nói ra:

– Tốt rồi, vậy thì theo sẽ làm như anh nói, em sẽ không trả lời hắn trước, có chơi đòn cân não, đúng, em còn có hơn hai mươi bức phác họa, huynh giới thiệu cho em người cần đi a.

Sau khi nghe Hoàng Phủ Vân phân tích, Trang Duệ cũng biết sức nặng của các bức họa trong tay của mình, lập tức không vội, chuẩn bị đợi mình nhìn thấy những đồ sứ kia, sau đó mới đi cò kè mặc cả với Eze Kenner.

Nhưng Hoàng Phủ Vân và Trang Duệ không biết, nếu như không phải Trang Duệ chặn ngang một cước, mấy tháng sau, Eze Kenner sẽ từ Luân Đôn cử hành một buổi đấu giá, bán đồ gốm sứ của Trung Quốc.

Hắn muốn đem đồ sứ Thanh Hoa ra thị trường, Eze Kenner tự mình ứng một trăm ngàn bảng Anh là thủ tục phí, sau đó đem Vô Thanh Hoa “Quỷ Cốc Tử Hạ Sơn” Đồ Quán ra đấu giá, xào ra cái giá hai ba trăm triệu nhân dân tệ, lập nên kỷ lục đấu giá về đồ sứ của Trung Quốc.

Nhưng chuyện này hiện giờ đã cải biến, bởi vì Trang Duệ vừa ý kiện gốm sứ Vô Thanh Hoa “Quỷ Cốc Tử Hạ Sơn” Đồ Quán này, cho dù sau này có đấu giá gốm sứ, chỉ sợ không có đồ gốm Thanh Hoa, hơn nữa với Eze Kenner theo một ý nào đó, còn làm mối giúp Trang Duệ.

Đương nhiên, những chuyện này nói sau, sẽ thuyết minh từng cái cho mọi người.

– Đi, ngài mai anh sẽ dẫn chú đi bảo tàng Vinh Dự, dẫn chú đi xem tranh, đúng rồi, chú phải nói cho anh biết, chú có bao nhiêu bức phác họa của Picasso?

loading...

Hoàng Phủ Vân không nén được lòng hiếu kỳ, bởi vì hắn biết Sterling đã xem xét và chứng thực nó chính là của Picasso, trước không bình luận nhân phẩm của Sterling như thế nào, nhưng khả năng giám định của hắn, ở trong giới nghệ thuật Châu Âu, rất có danh tiếng a.

– Hắc hắc, không tính sáu bức kia, vẫn còn hơn hai mươi tấm, thế nào, có thể lừa gạt bao nhiêu người đây?

Trang Duệ cười đắc ý trong điện thoại, trước kia hắn chỉ đào bảo trong nước, đó gọi là bạo ngược gia đình, dù cho bảo bối đào ra, trong lòng Trang Duệ không thoải mái, nhất là món tiền đầu tiên của hắn, chính là bản thảo, đến bây giờ Trang Duệ vẫn còn mang theo áy náy với cụ bà kia.

Nhưng khi làm thịt người nước ngoài, Trang Duệ không có một chút gánh nặng nào, hắn còn muốn chém những tên Châu Âu thật ác.

– Trang Duệ, vị này chính là giám đốc bảo tàng mỹ thuật Bath. Bath tiên sinh, chính là hậu nhân của người sáng lập bảo tàng, cũng là người điều hành bảo tàng hiện nay.

Sáng sớm hôm sau, trong phòng khách sạn của Trang Duệ, đã nghênh đón hai khách nhân, đều do Hoàng Phủ Vân mang đến, nhưng lần nào Tần Huyên Băng cũng trốn ở trong phòng, để mặc Trang Duệ ở trong phòng khách tiếp khách.

Bath Jigme khoảng chừng năm mươi tuổi, tóc có màu xám trắng, mang theo một gọng kính màu vàng, bộ dáng nho nhã, giống như một giáo sư ở trường đại học, sau khi bắt tay với Trang Duệ xong, liền lẳng lặng đánh giá người trẻ tuổi trước mặt này.

Trang Duệ phỏng đoán đúng, Bath này trừ chức vụ là người điều hành bảo tàng, còn là một giáo sư của một trường đại học, hoàn toàn là một vị giáo sư đúng nghĩa.

Đi cùng với Bath, còn có một giám định sư, Bath hoàn toàn không quen thuộc với tác phẩm của Picasso, nhưng ở Paris và Châu Âu, người có nghiên cứu về Picasso thì có rất nhiều, muốn muốn tìm một giám định sư về họa phẩm của Piscasso, đây là một chuyện dễ dàng.

– Bath tiên sinh, ngài khỏe, mời ngồi.

Biểu hiện của Trang Duệ cũng không phải rất nhiệt tình, nhưng cũng không lạnh nhạt, nhưng đãi ngộ vẫn tốt hơn Eze Kenner tối qua rất nhiều, tối thiểu cũng được Tần Huyên Băng mời một ly cà phê.

Eze Kenner có tổ tiên là cường đạo, mà tổ tiên của Bath, lại tương đối trong sạch, chính vì điều này, Trang Duệ mới mời cà phê và nước trà.

Trang Duệ đã từng đi tới bảo tàng lịch sử Murs, từ đó hắn cũng biết Murs chính là người sáng lập bảo tàng, hắn vốn là một vị quý tộc của Pháp, trong bảo tàng Murs, chủ yếu trưng bày cổ vật Ai Cập, thời La Mã cổ đại, Hy Lạp và văn hóa tôn giáo ở Châu Á.

Mà phần lớn đồ cất giữ trong bảo tàng Murs, cũng là do Murs đi qua Ai Cập, Hy Lạp, Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ thu được và sưu tầm lại.

Mới đầu, bảo tàng này chủ yếu trưng bày Ai Cập, thời La Mã cổ đại, Hy Lạp và văn hóa tôn giáo Châu Á, nhưng về sau, bởi vì thám hiểm khảo sát một loạt di tích ở phương đông, nhà bảo tàng chỉ giữ lại cổ vật Ai Cập, càng ngày càng chú ý tới Châu Á.

– Đã bảy thập niên, bảo tàng Murs hiện giờ lấy Pháp làm tổng bộ, sau đó tiếp nhận một nhóm lớn nhà thám hiểm ở Trung Á và Trung Quốc khảo sát và thám hiểm, đạt được nhiều tác phẩm nghệ thuật.

Về sau, nhà bảo tàng trước sau thu được bảo vật ở Ấn Độ, sau đó đem chính phẩm trở về trưng bày ở Pháp, đoàn khảo sát ở Afghanistan cũng cung cấp rất nhiều vật phẩm, nhà bảo tàng Murs rất thích thú với các tác phẩm nghệ thuật và văn hóa của Ấn Độ.

Mục lục
loading...