Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 644


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 644: Đầu Cơ Trục Lợi. (2)

– Định Quang Kiếm?

Bành Phi bị lời này của Trang Duệ dọa kêu lên, vội vàng dùng hai tay tiếp lấy các bức họa từ tay Trang Duệ, trong nội tâm nói thầm, những bức tranh này nhìn thì không có gì, chẳng đẹp hơn các bạn gái của hắn, thật sự đáng giá như vậy sao?

– Trang Duệ, có tin tức truyền tới, anh nên xem một chút.

Bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng của Tần Huyên Băng, Trang Duệ sững sờ một chút, hắn không ngờ hiệu suất của Eze Kenner tiên sinh này thật nhanh, lúc hắn rời đi tới bây giờ mới qua nửa giờ, không ngờ đã có danh mục đồ cổ rồi.

Trang Duệ nào biết rằng, Eze Kenner sợ Trang Duệ tìm người mua khác, lúc này mới vội vàng đem những món đồ cổ tốt nhất mà mình có, truyền tới cho Trang Duệ xem.

Trong tay Trang Duệ có rất nhiều bức họa của Picasso, sức nặng của nó còn nặng hơn đồ cổ của Trung Quốc rất nhiều, bởi vì sức nặng lớn như vậy, mặc kệ Trang Duệ có đồng ý trao đổi hay không, Eze Kenner đều liệt kê ra những món đáng giá nhất, không chút tư tàng.

– Nam Tống Quang Diệu Bút Tẩy!

– Tống Quân Diêu, Diêu Biến Oản!

– Bắc Tống, Định Diêu Hoa Văn Bình!

– Vô Thanh Hoa, Ngư Táo Văn Đại Quán!

– Thành Hóa Đấu Thải Yêu Tự Quán!

– Nam Tống Long Tuyền Diêu!

– Vạn Lịch Ngũ Thải Đại Bình!

– Vô Thanh Hoa “Quỷ Cốc Tử Hạ Sơn” Đồ Quán!

Cầm tờ fax trong tay, thân thể Trang Duệ nhịn không được run lên, nhất là tay phải đang cầm tờ giấy, run rẩy rất rõ ràng, Bành Phi và Tần Huyên Băng nhìn thấy, không rõ ràng lắm nên mở to mắt ra.

– Trang Duệ, Trang ca, anh làm sao thế?

Tần Huyên Băng và Bành Phi cùng hỏi, làm cho Trang Duệ đang ở trạng thái ngẩn ngơ, tỉnh táo lại.

– Không có… Không có gì, hai người đừng nên nói chuyện, để cho ta an yên tĩnh một chút.

Trang Duệ có chút không thể tin được liếc nhìn hình ảnh và tên của những thứ này, đúng vậy, hắn không có hoa mắt, đúng là có hai kiện Thanh Hoa, hai kiện Tống Định Diêu Từ Khí, rõ ràng còn có một kiện Diêu Biến Oản, chẳng lẽ Eze Kenner đào mộ tướng quân nhà Tống?

Đồ sứ của Bắc Tống năm đó rất nổi danh, mà thứ trên tờ fax này, lại chính là Diêu Biến Oản, giá trị của nó còn cao hơn các bình Diêu Biến thông thường.

Phải biết rằng, cổ nhân đốt hầm lò, đối với đồ sứ trong hầm lò rất mê tín, như Thanh Ba Tạp Chí có nói:

– Nhiêu Châu Cảnh Đức Trấn, trong hầm lò có biến, chu sa đỏ hồng, làm cho những vật khác bị nhiễm theo, sau này hầm lò đó không còn dùng đến nữa.

Sau khi hầm lò không dùng được nữa, phần lớn các loại sứ không dùng được nữa, cho nên những kiện đồ sứ còn lưu truyền tới nay cực nhỏ, mà Tông Quân Diêu, Diêu Biến Oản càng hiếm thấy trong hiếm thấy.

loading...

Đồ sứ này không cần nói nữa, thế nhân đều biết, hầm lò dùng sứ trắng để làm sứ , đều dùng đất sét trắng, nung sứ ở nhiệt độ cao, sau đó còn phải đốt hắc men, tương men và lục men, cho nên văn hiến gọi là “Hắc Định”, “Tử Định” và “Lục Định”, danh truyền thiên hạ.

Trên tờ giấy này còn vài loại đồ sứ, đều là là thứ ở trong nước khó nhìn thấy, có đôi khi nhìn thấy mảnh sứ đã là không tệ rồi, mà danh sách của Eze Kenner, tùy tùy tiện tiện viết là xong, Trang Duệ tin tưởng, những thứ này tuyệt đối là toàn bộ nội tình của Eze Kenner.

Nhắc tới mấy món đồ sứ đời Tống Diêu Biến, cộng thêm hai món Thanh Hoa, đã làm cho Trang Duệ khiếp sợ, tuy đồ số đời Tống rất ít, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ở các nhà bảo tàng nước ngoài, nhưng Thanh Hoa thì khác, giống như phượng mao lân giác, rất khó gặp.

Nhất là món cuối cùng trong danh sách, chính là Vô Thanh Hoa “Quỷ Cốc Tử Hạ Sơn” Đồ Quán, Trang Duệ biết rõ, nhân vật được vẽ lên đồ sứ Thanh Hoa, trên thế giới này tuyệt đối không nhiều hơn mười món tay, đương nhiên, vài món này trải qua khai quật chứng minh.

Nhưng người trong nước vô cùng đau đớn chính là, trong bảo tàng mỹ thuật British có “Chiêu Quân Xuất Tắc”, bảo tàng Hermitage có “Tam Cố Mao Lư”, trong bảo tàng Pompidou có “Chu Á Phu Truân Tế Liễu Doanh” bình, bảo tàng Boston nước Mỹ có “Úy Trì Cung Cứu Chủ”, một nhà sưu tập Châu Á có “Tây Sương Ký Phần Hương”, bảo tàng Tate Modern có “Bách Hoa Đình”, các loại này chính là đồ sứ Thanh Hoa, không ngờ lại có một kiện trong tay người này.

Trong lòng Trang Duệ hét lớn, giống như tiếng sấm, tuy giá cả của đồ sứ Thanh Hoa năm đó được phóng đại rất nhiều, cũng không thiết người nước ngoài lăng xê, nhưng đồ sứ Thanh Hoa đúng là thưa thớt, đây chính là sự thật.

Ít nhất trong rất nhiểu viện bảo tàng lớn trong nước mà Trang Duệ biết, không có bất cứ kiện đồ sứ Thanh Hoa nào, phần lớn đều là đời Minh Thanh, bây giờ có thể có cơ hội được cầm một kiện Thanh Hoa, trong lòng Trang Duệ kích động tột đỉnh.

– Điện thoại, danh thiếp Eze Kenner vừa đưa đâu rồi?

Trang Duệ phục hồi tinh thần lại, trở lại bên bàn trà, cho dù Trang Duệ có đem toàn bộ phác họa của Picasso để lấy Vô Thanh Hoa “Quỷ Cốc Tử Hạ Sơn” Đồ Quán từ trong tay Eze Kenner, Trang Duệ cũng cam tâm tình nguyện.

– Lão đệ, Eze Kenner truyển bàn fax ngươi nhận được chưa?

Đang lúc Trang Duệ tìm danh thiếp của Eze Kenner, thời điểm lòng hắn nóng như lửa đốt và định gọi đi, điện thoại của Hoàng Phủ Vân đã tới.

– Nhận được rồi, Hoàng Phủ huynh, tôi cho anh biết, Eze Kenner có đến hai kiện Thanh Hoa, đúng, là hai kiện!

Trang Duệ sợ Hoàng Phủ Vân không tin, cho nên cố ý tăng thêm âm lượng, chỉ cần là dân chơi đồ sứ, sẽ biết đồ sứ Thanh Hoa có địa vị với người trong nước thế nào, nó đại biểu cho tiêu chuẩn vô địch quét ngang vương triều nghệ thuật đỉnh cao của Châu Âu.

– Lão đệ, trước đừng kích động, Eze Kenner truyền fax cho lão đệ, anh cũng thu được một phần, danh sách đồ vật trên đó, anh đã xem qua.

Âm thanh của Hoàng Phủ Vân hoàn toàn bình tĩnh hơn Trang Duệ rất nhiều, điều này cũng khó trách, dù sao đồ vật cũng không phải của hắn, tục ngữ nói việc không liên quan tới mình, không thể đánh động tới mình.

– Hoàng Phủ Vân, đối với kiện Vô Thanh Hoa “Quỷ Cốc Tử Hạ Sơn” Đồ Quán đó, hắn cần điều kiện gì cứ nói ra.

Trang Duệ đi thẳng vào vấn đề, chỉ cần hai kiện Thanh Hoa trên danh sách là thật, Trang Duệ nguyện ý trả cái giá lớn, cho dù bán mất cái máy bay tư nhân kia đi, hắn cũng nguyện ý.

– Lão đệ, bình tĩnh, phải bình tĩnh.

– Bình tĩnh cái gì, hiện tại em đang muốn đi xem hai kiện Thanh Hoa kia là thật hay giả đấy.

Trang Duệ tức giận nói một câu này qua điện thoạt, hắn đang nhức cả trứng dái, có thể bình tĩnh sao?

Sau khi nghe được lời này của Trang Duệ, Hoàng Phủ Vân cười hắc hắc trong điện thoại, nói ra:

– Lão đệ, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường a, chú có biết hay không, tại sao anh lại điện thoại cho chú vào lúc này?

Mục lục
loading...