Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 64


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 64: Anh Em Nhà Họ Bách (Hạ)

Khi nhóm người Trang Duệ đi đến nhà hàng thì lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt.

Lưu Xuyên cao một mét tám, dáng người khôi ngô mạnh mẽ, Bách Mộng An lại là một người đàn ông xuất chúng trong đám đàn ông, Lôi Lôi cũng từng hỏi người này vì sao không đi thi vào lớp diễn viên của Hongkong. Còn Trang Duệ thì tuy tướng mạo không xuất chúng nhưng trời sinh cũng là kẻ phù hợp với mọi thứ quần áo, bất kỳ mặc thứ gì cũng có một khí chất đặc thù.

Còn ba cô gái, với tướng mạo của Tần Huyên Băng, nếu đặt nàng ở vào thời cổ đại thì có thể được xưng tụng là mỹ nhân tuyệt sắc hại nước hại dân, Lôi Lôi chẳng qua chỉ kém một chút, mà Bách Mộng Dao toàn thân bừng bừng sức sống thì lại có vẻ quyến rũ khác biệt. Ba người đàn ông trẻ tuổi đưa theo ba mỹ nhân quốc sắc thiên hương đến nhà hàng, lúc này nhà hàng vốn có chút ầm ỹ chợt yên tĩnh trở lại.

Có thể đám khách trong nhà hàng không muốn thất lễ trước mặt một mỹ nữ như Tần Huyên Băng, vì vậy mà sau khi bọn họ đi vào thì đám khách ở bên trong đều rất nho nhã lễ độ, mà Lưu Xuyên thì trên mặt rõ ràng có dòng chữ “Tao không phải người tốt”, nên cũng không ai dám đến quấy rầy.

Bữa cơm trôi qua rất bình thường, Bách Mộng An là người biết điều tiết bầu không khí, nói chuyện cũng không lạnh nhạt với bất kỳ người nào, ngay cả Lưu Xuyên nãy giờ không tỏ ra thích thú gì với Bách Mộng An, nhưng sau khi cơm nước xong cũng xưng huynh gọi đệ, có thể thấy cách đối nhân xử thế của Bách Mộng An là cao siêu thế nào.

Bách Mộng Dao thì mở miệng là gọi Trang Duệ ca ca, chốc chốc còn hỏi đến đặc điểm của các món ăn Tứ Xuyên, người không biết còn cho rằng hai người là anh em ruột, mà ngày cả Lưu Xuyên gần đây xem nhẹ tiểu tiết cũng cảm thấy không đúng, ánh mắt nhìn về phía Trang Duệ và Bách Mộng Dao cũng có chút nghiền ngẫm.

Sau khi cơm nước xong thì Lưu Xuyên quay lại thuê thêm hai phòng, vì đến tối phải chạy xe đi, hơn nữa đoạn đường qua Nhã An tiến vào Tây Tạng cugnx không dễ đi, cần người điều khiển xe tập trung cao độ, vì thế mà Lưu Xuyên cũng không quấn lấy Lôi Lôi, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi.

– Này anh bạn, tình địch đã đánh đến tận cửa mà còn thờ ơ vậy sao? Người như cậu nhất định là ế cả đời, nhưng hình như Bách Mộng Dao kia có chút ý với cậu thì phải?

Lưu Xuyên nằm trên giường, hắn thấy bộ dạng thảnh thơi của Trang Duệ thì trong lòng chợt sinh ra chút cảm giác khác biệt, giống như bùn nhão không thể dính lên tường.

– Được rồi, Lưu Manh, đừng nói lời vô nghĩa nữa, tôi không có ý kiến gì với Tần Huyên Băng, còn Bách Mộng Dao, cậu cho rằng những hành vi của cô ấy có mục đích sao?

Trang Duệ ngay từ đầu cho rằng tích cách của Bách Mộng Dao là như vậy, nhưng sau khi quay lại phòng một lúc, hắn cảm thấy tình huống giống như cũng không phải là như vậy, phụ nữ thế gia chẳng lẽ lại đơn thuần như thế? Sau khi liên hệ với mục đích của Bách Mộng An vào lúc này, Trang Duệ cũng hiểu rõ vài phần, cô gái Dao Dao kia đã cho rằng hắn là kẻ địch của anh nàng.

Nhưng Trang Duệ cũng không thất vọng, chính mình vốn là một người bình thường, hơn nữa cũng không cần ăn cơm của bọn họ, đối phương có nhiều tiền, có thân phận thế nào cũng không liên quan gì. Nhưng hành trình đến Tây Tạng chợt có thêm bốn người, điều này làm cho Trang Duệ có chút chờ mong.

– Sau khi đi với cậu lần này thì tôi sẽ về Trung Hải, Tần Huyên Băng thế nào cũng không liên quan đến tôi, nhưng Bách Mộng An kia lại là một người khá tốt…

Trang Duệ lên tiếng đón lời Lưu Xuyên, hắn từng xem xét tiêu chuẩn kén vợ của mình, đó chính là đối phương phải hiếu thuận với mẹ mình. Hắn nhìn vào bộ dạng của Tần Huyên Băng, chắc chắn không phải loại người biết làm việc nhà, vì vậy thái độ của hắn với nàng vẫn luôn là đứng từ xa nhìn mà không làm gì, dù sau sự kiện giám định bảo vật thì nàng có chút nhiệt tình với hắn, nhưng hắn cũng không có tâm tư gì khác.

– Cậu…Thôi bỏ, tôi rõ ràng là hoàng đế chưa lo mà thái giám đã vội, liên quan gì đến tôi, tôi mặc kệ…

loading...

Lưu Xuyên không ngờ rằng Trang Duệ còn có thể khen thưởng Bách Mộng An, tuy bây giờ hắn cũng có chút hảo cảm với tên kia nhưng dù thế nào cũng khó thể so sánh được với anh em nhà mình. Hắn tức giận quấn chăn lên người, quyết định đi vào trong mộng để thân mật với Lôi Lôi.

Trang Duệ lại không ngủ, hắn đang nhìn vào bản đồ của Tứ Xuyên và Tây Tạng, dựa theo những gì Lưu Xuyên nói thì không cần đến những châu và phủ tự trị hơi lớn một chút, vì nơi đó giống chó Mastiff tinh khiết đã tuyệt tích, dù là có thì giá cả trên trời, năm trăm ngàn mà Tống Quân đưa cho cũng không thể mua được.

Vì vậy Lưu Xuyên đã đánh dấu lên bản đồ những khu chăn nuôi thưa thớt người, những nơi này cư dân địa phương ít tiếp xúc với người ngoài, bọn họ nuôi chó Mastiff cũng là loại thuần chủng nhất, khả năng mua được chó tốt là rất lớn. Nhưng những địa phương này thường là những địa khu tiếp giáp thảo nguyên, là những nơi có hoàn cảnh ác liệt nhất Tây Tạng.

Trang Duệ trước kia thường xuyên thấy những tin tức được đưa lên tivi hoặc lên báo với nội dung là những nhà thám hiểm mất tích ở những khu không người trong Tây Tạng, hắn cũng không muốn làm ra hành vi xuyên qua Tây Tạng vĩ đại. Mục tiêu của hắn lần này chính là biết một chút vềt thảo nguyên, biết được một chút về phật giáo Tây Tạng, giúp Lưu Xuyên mua được chó Mastiff và bình an về nhà.

Lưu Xuyên thuê cho đám người Lôi Lôi một phòng đôi, bên trong có hai phòng riêng. Nhưng lúc này Bách Mộng Dao cũng không có trong phòng khách, nàng đang đối thoại với Bách Mộng An ở một gian phòng cách vách.

– Đại ca, vừa rồi biểu hiện của em là không tệ đấy chứ? Chị Huyên Huyên chắc chắn sẽ không có hứng thú với mục tiêu của em, coi như em giúp anh giải quyết uy hiếp của kẻ địch lớn nhất, đợi đến khi quay về Hongkong, anh cần phải đưa đến cho em một chiếc Ferrari, nếu không em sẽ nói xấu anh trước mặt chị Huyên Huyên, nói ra chuyện năm ngoái anh kết giao với một cô diễn viên ngôi sao nào đó, hì hì.

Lúc này Bách Mộng Dao giống như biến thành một tiểu ma nữ, nàng ngồi trên ghé sa lông không có chút hình tượng, hai chân thon dài còn gác lên bàn trà, đang cười với vẻ mặt xấu xa và nói ra những lời uy hiếp đại ca của mình.

Bách Mộng An cũng rất đau đầu với cô em gái khó đối phó của mình, hắn cũng có ấn tượng khá tốt về Trang Duệ, tuy nghe nói đối phương có xuất thân bình thường nhưng trên người lại có một khí chất làm cho người ta tin phục, hoặc nói là khí chất làm người ta dễ dàng thân cận, đối đãi với Tần Huyên Băng và Lôi Lôi cũng không thấy nhiệt tình quá phận, cũng không phải rất lãnh đạm.

Bách Mộng An cũng thấy Trang Duệ thật sự coi mình và đám người này là bạn, tất nhiên phải kém hơn quan hệ giữa Trang Duệ và Lưu Xuyên, mới quen và anh em đã quen thân phải có sự khác biệt, đây chỉ là chuyện thường.

Sau khi nhìn rõ mối quan hệ giữa Trang Duệ và Tần Huyên Băng thì Bách Mộng An cũng không xem đối phương là tình địch của mình, hơn nữa dù cho Trang Duệ có ý với Tần Huyên Băng, hắn cũng không cần quan tâm. Dù sao thì trong những gia tộc lớn, phụ nữ trong gia tộc khó thể quyết định chuyện hôn nhân của mình, tất nhiên Bách Mộng An cũng không cần dùng đám hỏi gia tộc để bức bách Tần Huyên Băng.

Bách Mộng An thấy theo đuổi Tần Huyên Băng là một chuyện rất thú vị, hơn nữa với điều kiện của Tần Huyên Băng thì đáng giá để hắn phải làm vậy. Còn cô ngôi sao gì đó theo lời của em gái Bách Mộng Dao, hắn cũng không quan tâm, gần đây Bách đại thiếu gia có thanh danh rất tốt ở Hongkong, ngẫu nhiên truyền ra chút tin tức này nọ cũng không là vấn đề.

Nhưng cô em gái này lại làm cho Bách Mộng An cực kỳ đau đầu, tiểu ma nữ này khi đến trước mặt người ngoài thì thường tỏ ra rất ngoan hiền, làm người ta yêu mến, nhưng nếu có kết giao lâu ngày mới biết rõ tính cách của nàng, đám thiếu niên hư hỏng ở Hongkong đã ăn không ít đau khổ của Bách Mộng Dao, vì vậy mà gần đây có ít kẻ dám theo đuổi nàng.

Vì vậy mà Tần Huyên Băng đã từng hỏi Bách Mộng An, vì sao bên cạnh Bách Mộng Dao không có ai theo đuổi, mà Bách Mộng An cũng chỉ có thể cười, không biết trả lời thế nào cho phải.

Mục lục
loading...