Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 637


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 637: Cây Kim So Với Cọng Râu. (1)

Trang Duệ có chút nghĩ không ra, tại sao Picasso lại đem phác nữ nhân của mình tặng cho tổ phụ của Lenno? Chẳng lẽ quan hệ của hai người tốt đến mức có thể cùng dùng chung nữ nhân sao?

Thứ hai là phác họa trẻ con, Trang Duệ biết rõ, Picasso là người rất thích trẻ con, cho nên rất nhiều tác phẩm của hắn, hoặc ít hoặc nhiều đều có những hài đồng đang ầm ĩ, mà loại phác họa này tương đối nhiều, khoảng chừng mười tám bức, đều vẽ các bé trai.

Một loại còn loại chuyên vẻ các vật thể bất động, từ quả táo cho đến bình hoa, từ đồ dùng trong nhà cho đến cửa sổ phòng, tổng cộng có tám bức.

Tất cả các bức phác họa đều có hai màu trắng đen, mà màu sắc rất rõ ràng, Picasso dùng kết cấu rất đơn giản, có vài bức vẽ hình ảnh đang người điên cuồng.

Nhưng bất kể những thân thể trần truồng, trên mặt những nữ nhân này mang theo nét ngượng ngùng, hay vẫn là những đứa trẻ thiên chân vô tà (ngây thơ), rượt đuổi vui đùa ầm ĩ, trên nét mặt những đứa trẻ này, phi thường chân thật, đang sôi nổi náo nhiệt trong trang giấy.

Tuy Trang Duệ có thể phân biệt những bức phác họa này là thật hay giả, nhưng hắn đối với các nhà đấu giá tác phẩm nghệ thuật của nước ngoài, hoàn toàn không có lý giải, đối với giá cả thị trường về bút tích của Picasso, hoàn toàn không biết gì.

– Trang Duệ, hay là chúng ta tìm người giúp đỡ đi, những năm qua em có nghe nói, một tập tranh có bảy bức phác họa của Picasso, bán được với giá tám trăm ngàn đô la, mà ở nơi này anh có tới ba mươi hai bức, chắc chắn sẽ càng quý giá hơn không ít.

Tuy đối với bức họa của Picasso, đều là tác phẩm nghệ thuật, cho nên Tần Huyên Băng không có bao nhiêu hiểu biết, nàng chỉ nghe một ít tin tức bán đấu giá, cộng thêm một chút tin tức về quan hệ của Picasso mà thôi.

– Như vậy à?

Trang Duệ thu tất cả bản phác họa lại với nhau, cúi đầu trầm tư, qua một hồi Trang Duệ ngẩng đầu lên, nói:

– Đi thôi, chúng ta đi tắm rửa trước, sau đó chúng ta đi tìm Hoảng Phủ Vân, buổi tối chúng ta có hẹn dùng cơm với nhau.

Tần Huyên Băng nhu thuận gật gật đầu, nàng biết rõ chắc chắn trong lòng của Trang Duệ đang đánh chủ ý gì, bởi vì vào buổi trưa nay, hai người còn nói sẽ dùng cơm dưới ánh nén lung linh.

– Phác họa của Picasso?

Hiển nhiên Trang Duệ đã đánh giá thấp lực ảnh hưởng của Picasso ở nước ngoài, hiện giờ hắn đang nghe Hoàng Phủ Vân đang nói thầm.

Hắn mang theo ba mươi hai bức phác họa của Picasso ra, Hoàng Phủ Vân cơ hồ là gào thét lên, nói ra những lời này, làm cho khách tây trong sảnh, đều nhao nhao dùng ánh mắt nhìn bọn họ.

– Ta nói với anh có gì không ổn sao?

Trang Duệ tức giận liếc nhìn Hoàng Phủ Vân, may mắn Hoàng Phủ Vân dùng là Hán ngữ, nếu không người ở đây biết mình đào được phác họa của Picasso, không khéo những tên ăn trộm quốc tế sẽ đi lấy cái đầu của mình.

Loại chuyện này không phải là chưa từng xảy ra, một ít siêu cấp cự phú ở nước ngoài, vì đạt được tác phẩm nghệ thuật mà mình ngưỡng mộ, thường xuyên thuê mướn những băng trộm cắp quốc tế, đi đánh cắp những tác phẩm nghệ thuật trân quý trong các bảo tàng hoặc giết người đang giữ chúng để cướp.

loading...

Đương nhiên, cho dù bọn họ có được những tác phẩm nghệ thuật này, cũng chỉ có thể để trong phòng của mình để thưởng thức, hơn nữa, cũng cực kỳ che giấu, nếu không, chỉ sợ cảnh sát quốc tế nhìn chằm chằm vào bọn họ.

– Trang lão đệ, cho dù trái tim của ca ca có tốt đến mấy, cũng bị ngươi hù chết a, vốn chỉ có Định Quang Kiếm, hiện tại lại đến phác họa, tại sao những thứ tốt đều tập trung lên người của ngươi vậy?

Hoàng Phủ Vân tức giận bất bình dùng dao nĩa cắt khối thịt bò cà ri, đưa vào trong miệng nhai, giống như muốn dùng cánh này để phát tiết phiền muộn trong lòng.

– Đúng a, vì sao lão đệ xác định những bức phác họa này là thật?

Sau khi Hoàng Phủ Vân nuốt cục thịt bò vào trong bụng, đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, hắn và Tần Huyên Băng cũng có chung cách nghĩ, có lẽ Trang Duệ tinh thông đồ cổ Trung Quốc, nhưng đối với những tác phẩm nghệ thuật nước ngoài, đây là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt.

Trang Duệ từ từ uống một ngụm rượu đỏ, gật đầu nói ra:

– 90% chúng là thật, Hoàng Phủ huynh, nếu huynh không tin, có thể tìm người xem xét mà.

Hoàng Phủ Vân có chút không rõ ý của Trang Duệ, há miệng nói ra:

– Lão đệ tìm kiếm bảo bối, chuyện này có liên quan gì tới ta sao? Ta tin hay không có gì quan trọng?

– Ai, ta nói Hoàng Phủ huynh, không phải huynh rất quen thuộc nhà đấu giá ở nước ngoài sao? Ngày mai đệ sẽ nhờ người của nhà đấu giá giám định những bức phác họa này, sau đó mời người của các bảo tàng mỹ thuật tới, đệ sẽ đàm phán vấn đề sinh ý trong đó.

Trang Duệ liếc nhìn xung quanh, nói ra ý nghĩ của mình, kỳ thật sau khi đạt được những bức phác họa này, Trang Duệ vẫn đang tự hỏi nên xử lý những bức phác họa này thế nào.

Muốn tự mình cất giữ sao? Trang Duệ không cách nào thưởng thức nổi phong cách của người nước ngoài, nói đi cũng phải nói lại, bản thân của hắn cả ngày nhìn vào bức phác họa nữ nhân trần như nhộng kia, chắc chắn trong nhà sẽ không được an ổn.

Nếu đã không thể lưu, vậy thì bán chúng đi, nhưng Trang Duệ không thiếu tiền, hắn cũng không muốn dễ dàng bán những bức phác họa này đi, bán những bức phác họa này đi, đối với một ít người mà nói, tiền không phải là vấn đề căn nhắc đầu tiên, tuy không biết giá thị trường của những bức phác họa này, nhưng người nào biết về Picasso, đều biết rõ địa vị của hắn, những bức phác họa này đều được vạn người chú mục, nếu như mình thả ra tiếng gió, nói rằng mình muốn đấu giá phác họa của Picasso, chỉ sợ người có nhu cầu thu thập trên thế giới, sẽ chấn động cực lớn.

So với tác phẩm của Picasso, giá trị tác phẩm nghệ thuật của Lai Thăng ở Trung Quốc có phần tăng nhanh, hoàn toàn không coi vào đâu, trong suy nghĩ của người nước ngoài, hoàn toàn không thể so sánh, bởi vì không cùng cấp bậc.

Nhưng trong suy nghĩ của Trang Duệ, nếu mình không thể lưu tác phẩm của Picasso, có nên đem chúng ra bán đấu giá, hay là đem chúng về trong nước để cất giữ trong các bảo tàng ở Trung Quốc đây?

Những đồ cổ trân quý của Trung Quốc bị cường đạo cướp đi ra nước ngoài, nhưng đem tác phẩm của Picasso ra so sánh, Trang Duệ cảm thấy chúng giống như cây kim so với cọng râu, ai cũng không thiệt thòi.

Những cổ vật trân quý của Trung Quốc hiện nay đều nằm trong viện bảo tàng của nước ngoài, đều có bối cảnh và lai lịch hẳn hoi, phần lớn đều do hậu nhân những quân nhân tham gia liên quân tám nước năm đó hiến tặng, số lượng đúng là không ít.

Mục lục
loading...