Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 636


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 636: Bản Thảo Phác Họa. (3)

Tần Huyên Băng nhìn thấy, bị thân thể tràng ngập khí tức nam nhân dương cương của hắn hâp dẫn, mắc cỡ đem đầu vùi vào trong chăn, nhưng sau khi nhìn thấy Trang Duệ cầm cái túi ra, trong lòng nhìn không được lòng hiếu kỳ, cầm cái áo ngủ trên đầu giường mặc vào, ngồi dậy.

– Lại đây xem đi, đừng có phá hư bản phác thảo a.

Trang Duệ ngừng một chút, cũng phủ áo tắm lên người, cầm cái túi đi tới ghế sofa, bày ra một chồng bản phác họa, đặt lên bàn trà bằng thủy.

– Tấm này là của Picasso, tấm này không phải…

Trang Duệ lấy trong rương hành lý của mình ra một đôi găng tay màu trắng, bắt đầu sửa sang lại bản thảo phác họa của Picasso, đối với hắn mà nói, công tác này rất đơn giản, chỉ cần phân biệt linh khí tồn tại bên trong là được rồi.

– Phi, lưu manh.

Bỗng nhiên, Tần Huyên Băng ngồi bên cạnh Trang Duệ nhìn thấy một bản phác họa, phun một ngụm, Trang Duệ khó hiểu, xoay mặt nhìn bản phác họa trong tay, nhịn không được cười ha hả.

– Huyên Băng, em cũng đã từng sống ở nước ngoài, còn có gì mâu thuẫn sao?

Trang Duệ cưới lớn đánh giá bản phác họa đang cầm trong tay mà Tần Huyên Băng nói hắn lưu manh, bản phác họa này vẽ một nữ nhân, bộ ngực đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn, khu vực tam giác màu đen thần bí, tất cả đều được tác giả vẽ lên, ngay cả gương mặt cũng hết sức rõ ràng.

– Không phải mâu thuẫn, nhưng là Picasso đúng là đại lưu manh, anh không được học theo hắn.

Tần Huyên Băng đã sống ở Luân Đôn và Paris mấy năm, làm sao mà không biết Picasso? Thậm chí nàng còn rõ ràng hơn Trang Duệ rất nhiều.

– Honey, đây là nghệ thuật a, chẳng lẽ cái này cũng không cho anh xem? Được rồi, trước tiên thu tấm này lại.

Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Tần Huyên Băng, Trang Duệ bỏ đi ý nghĩ phân tích điểm bất đồng trong ngoại hình của nữ nhân a.

Sở dĩ Tần Huyên Băng có oán niệm sâu với Picasso như vậy, bởi vì đối với Picasso, nữ nhân chỉ là tế phẩm của nghệ thuật.

Chính là vật hi sinh, cũng là nguồn suối sáng tạo nghệ thuật của hắn, đây chính là điểm mà Tần Huyên Băng không tiếp nhận.

Không hề nghi ngờ, Picasso là một thiên tài chân chính, thế kỷ hai mươi hoàn toàn thuộc về Picasso, hắn chính là điểm bắt đầu của sự thay đổi, từ lúc đi từ Tây Ban Nha tới Paris, hắn đã bắt đầu hành trình tái hiện sự huy hoàng của nghệ thuật.

Trong thế kỷ hai mươi, không có một vị nghệ thuật gia nào có thể so sánh được với Picasso, họa phong hay thay đổi mà mọi người đều biết, không chỉ là vì hắn thành danh bằng các tác phẩm kiệt tác như Garcon a la Pipe, Dora Maar au Chat, Child with a Dove, mà còn bằng cách sáng tạo của mình, cách sử dụng lực và màu sắc linh động, Picasso đã cho ra đời rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật có giá trị.

Sau khi hoàn thành công tác thống kê các tác phẩm của Picasso, ước tính có đến sáu mươi ngàn đến tám mươi ngàn tác phẩm, ngoài hội họa, phác hoạ ra, cũng có điêu khắc, đồ gốm, tranh khắc bản, trang phục sân khấu, cùng rất nhiều tạo hình biểu hiện.

Vào năm 1973 Picasso qua đời, tất cả các nhà đại mỹ thuật tạo hình không ngừng quán thông và tìm ra các tính chất khác biệt trong các tác phẩm của hắn.

Triển lãm tái hiện quá khứ, chủ đề có quan hệ với Picasso không ngừng xuất hiện, hơn nữa thường thường có chứa những luận điểm mới, giống như hắn đang còn sống ở nhân thế.

loading...

Nhưng Picasso vẫn là chủ đề của nhiều cuộc tranh luận, trừ nhiều người đồng tình thì cũng có nhiều người phản bác tài năng thiên tài của hắn.

Vì người mẫu trong các bức họa của hắn thường là vợ hoặc tình nhân của hắn, hắn là họa sĩ thiên vị cho người thân, cho nên khen nhiều mà chê cũng không ít.

Năm 1973 Picasso chết, thọ 92 tuổi, câu chuyện về những người mà hắn kết giao, sau khi hắn qua đời được một phần tư thế kỷ mà vẫn có người đào ra, người đời vẫn tranh luận khen chê về hắn không dứt.

Thành tựu trên con đường hội họa của Picasso đã đạt tới đăng phong tạo cực, nhưng việc riêng trong gia đình hắn rối tinh rối mù lên.

Câu chuyện bi thảm liên quan tới hắn thế nhân đều biết, vì Picasso mà người đàn bà góa Jacklyn đã tự sát thân vong, một nhân tình của hắn cũng về với cát bụi, nàng vì hắn sinh ra một con gái Maya, đột nhiên bị cháu trai của Jacklyn đuổi ra khỏi đám tang của hắn mà sau đó tự vẫn.

Mà một người chị trong rất nhiều người thân của hắn hai năm trước khi qua đời đã công bố thời thiếu niên bi thảm của mình, tất cả đều quy tội cho Picasso.

Francis là nữ nhân duy nhất trong đời bị Picasso vứt bỏ vào năm 1953, năm đó nàng đã dẫn theo hai con gái rời đi.

Sau này nàng đã cùng các nhà bình luận viết quyển sách Ta sinh hoạt với Picasso, quyển sách này nói rất tường tận, cơ hồ là không chỗ nào không ghi, thậm chí là tính tình nguy hiểm của vị họa sĩ này, quyển sách này vào lúc đó được xếp vào loại hiếm thấy, nhưng cũng gây ra sóng to gió lớn, với tư cách là người trả thủ, từ đó về sau Picasso cự tuyệt gặp lại hai con gái sinh đôi của nàng.

Nữ nhân đều sống cảm tính, Tần Huyên Băng cũng đã đọc qua cuốn sách này, cho nên từ góc độ của nữ nhân mà nói, đối với tính cách vừa gặp là yêu của Picasso, cực kỳ phản cảm.

– Đúng rồi, Trang Duệ, tại sao anh có thể xác định được chúng là của Picasso?

Đột nhiên Tần Huyên Băng nhớ tới vấn đề này, đó là bởi vì thời gian xem xét của Trang Duệ không dài, nếu nói Trang Duệ tinh thông đồ cổ Trung Quốc, Tần Huyên Băng sẽ tinh tưởng, nhưng Trang Duệ hoàn toàn không quen thuộc các tác phẩm nghệ thuật nước ngoài a, chính điều này đã làm Tần Huyên Băng khiếp sợ.

– Chuyện này à, em cho rằng tổ phụ của tên Lenno đó có thể vẽ ra những tác phẩm thế này sao?

Trang Duệ cười lắc đầu, lấy mấy tấm phác họa của tổ phụ Lenno đặt cạnh bức tranh của Picasso, hoàn toàn trình độ cao thấp và tương phản trong đó, sau đó lấy hai bức họa Picasso có ký tên ra, chuyện này không cần Trang Duệ nhiều lời, Tần Huyên Băng cũng hiểu rõ.

– Trang Duệ, vận khí của anh, đúng là quá tốt a?

Nhìn ba mươi hai bức phác họa trên bàn, Tần Huyên Băng thật sự không tìm ra lời nào có thể hình dung Trang Duệ lúc này, cả quá trình này đều đứng ở phía sau, nhưng nàng cũng không nghĩ tới, trong một cửa tiệm như thế, lại có được phác họa của Picasso.

Đầu năm nay, đừng nói là du học sinh ở Anh như Tần Huyên Băng, cho dù là dân chúng trong nước, ai cũng đã từng nghe qua tên tuổi của Picasso, dù sao thì giá trị của những bức tranh này, đúng là quá mức rung động nhân tâm.

– Huyên Băng, em nói những bức phác họa này đáng giá bao nhiêu tiền?

Trang Duệ phân loại những bức phác họa này thành cùng thể loại, tổng cộng có thể chia làm ba loại, một là phác họa nhân vật, có tổng cộng sáu bức, đều là những nữ nhân trẻ tuổi không mặc quần áo.

Mục lục
loading...