Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 635


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 635: Bản Thảo Phác Họa. (2)

Trang Duệ cân nhắc một chút, đưa ra đáp án cho Lenno, hắn cũng không muốn tính toán nhiều, nếu không vào thời điểm kiểm tra thực hư, nói không chừng sẽ bị Lenno phát hiện ra những bản phác họa khác với tác phẩm của tổ phụ hắn.

Nghe được Trang Duệ báo giá, Lenno trầm tư một hồi, ngẩng đầu nói ra:

– Hai vạn Euro, Trang tiên sinh, ngài phải biết rằng, những tác phẩm này là của tổ phụ ta, mà những tấm phác họa này, chúng đều là con của tổ phụ ta, giá tiền này…

– Kháo, tổ phụ ngươi có một cháu trai như ngươi là đủ rồi, mẹ kiếp, ở trong rương này có hơn vạn tấm phác thảo, nãi nãi của ngươi sinh nhiều như vậy sao?

Trang Duệ tức giận mắng trong lòng, nhưng hắn biết rõ, đây chỉ là thủ đoạn của Lenno mà thôi.

– Ba vạn Euro, mua một trăm tấm phác họa, Lenno tiên sinh, ngài phải biết rằng, nếu như tổ phụ ngài không phải bạn của Picasso, ta sẽ không ra cái giá này.

Trang Duệ nói ra, hơn nữa từ biểu hiện làm ra bộ dáng nếu không đồng ý sẽ rời đi.

– Ân, ta thấy ba vạn Euro hoàn toàn phù hợp với giá trị con người của tổ phụ mình, Trang tiên sinh, ngài có thể lựa chọn.

Lenno cũng nhìn ra, ba vạn Euro, có lẽ là cái giá mà Trang Duệ chịu được, nếu nói tiếp, nói không chừng hôm nay phải dùng giỏ trúc múc nước, công dã tràng, cho nên rất sảng khoái gật đầu đồng ý.

Kỳ thật Trang Duệ biết cái giá này không thấp, hai vạn Euro, có thể đủ mua được một tác phẩm của nhân tài mới xuất hiện ở Paris, nhưng theo tập tính buôn bán, Lenno thuận miệng báo giá mà thôi.

Trang Duệ nghe Lenno nói thế, trong nội tâm mừng thầm, biểu hiện cũng không cần dấu diếm, đi tới cái gương, cầm lên một xấp, nhìn thì như lấy rất tùy ý, nhưng trong đó lại có toàn bộ các phác họa của Picasso, toàn bộ đều ở trong xấp này.

Trong những bản phác họa trong rương, đều sử dụng cùng một loại giấy, hơn nữa nhìn từ bốn phía rất khó phát hiện, trừ phi lần lượt xem xét từng tấm thật cẩn thận, nếu không, chỉ nhìn từ bên ngoài, không nhìn ra điểm khác biệt.

Trang Duệ dùng tay trái vỗ vỗ chống phác họa này, nhìn về phía Lenno hỏi:

– Tổng cộng một trăm tấm, Lenno tiên sinh, ngài muốn kiểm tra một chút không?

Thời điểm hỏi vấn đề này, tâm của Trang Duệ trầm xuống, nếu như Lenno thực sự điếm từng tấm, nhất định sẽ nhìn ra mánh khóe của hắn, hắn đánh cuộc là Lenno đã xem qua những bản phác họa này, cho nên sẽ không kiểm tra.

– A, không cần, Trang tiên sinh, không biết ngài trả tiền thế nào? Là quét thẻ hay dùng tiền mặt?

Đúng như Trang Duệ suy nghĩ, những phác họa này hắn đã xem qua, đều do một tay Lenno sửa sang lại, nếu đã bán, đương nhiên Lenno cũng không cần kiểm tra, hiện tại hắn quan tâm nhất là, làm thế nào để cầm được ba vạn Euro vào trong tay của mình.

Nhìn đống phác họa trong tay, Trang Duệ đè kích động trong lòng xuống, nói ra:

– Quét thẻ đi, chúng ta trở lại cửa tiệm của ngài chứ?

Lenno nghe vậy liền nhún nhún vai, nói:

– Không còn cách nào, phải trở về tiệm của tôi, tôi phải tìm một thứ gì đó cho ngài đựng đống phác họa này đã.

Lenno vừa nói chuyện, vừa tìm trong một góc tường một cái túi vải, đưa cho Trang Duệ, Trang Duệ cẩn thận từng li từng tí đem đống phác họa bỏ vào, buộc lại, sau đó buộc vào vai, cho tới bây giờ, Trang Duệ mới hoàn toàn yên tâm.

– Huyên Băng, thật xin lỗi, đã để cho em đợi lâu.

Từ căn hầm dưới đất đi lên, Trang Duệ có chút áy náy giữ chặt tay Tần Huyên Băng, hôm nay vốn định dẫn này đi dạo phố, ai biết đến cuối cùng biến thành hành trình đào bảo của mình.

– Nói cái gì đó? Ở cùng một chỗ với anh thì em đã cao hứng rồi.

loading...

Tần Huyên Băng ra vẻ xấu hổ, uốn éo hông một chút, nhưng khi nàng nhìn thấy cái túi đựng bản phác họa trên vai hắn, không khỏi tò mò hỏi:

– Trong này mua cái gì? Xài bao nhiêu tiền?

Tần Huyên Băng đang nhìn một cuốn sách giới thiệu Châu Âu cổ điển, cho nên không có chú ý tới giao dịch của Lenno với Trang Duệ, cho nên mới hỏi như thế.

– Là bản phác họa của tổ phụ Lenno tiên sinh, có trợ giúp rất lớn cho việc anh nghiên cứu nghệ thuật của Châu Âu, trở về sẽ cho em xem.

Trang Duệ mắt nhìn về phía Lenno, dùng Hán ngữ giải thích mơ hồ cho Tần Huyên Băng nghe, nhưng hắn không dám nói quá nhiều, ai biết Lenno có thể nghe hiểu tiếng Hán hay không?

Tần Huyên Băng có chút kỳ quái liếc nhìn Trang Duệ, nàng phi thương hiểu rõ tính cách của Trang Duệ, nếu không có chỗ tốt, Trang Duệ sẽ không xuất thủ, cho nên những bản phác họa này có điểm kỳ quái.

Trở về cửa hàng mỹ nghệ của Lenno, Trang Duệ liền lấy thẻ ra, chuyển ba vạn Euro qua, sau đó cự tuyệt lời thỉnh cầu của Lenno khi mời xem những vật trong cửa tiệm của hắn, dẫn theo Tần Huyên Băng rời khỏi con đường này.

– Ha ha, phát tài rồi!

Sau khi đi vào phòng trong khách sạn, Trang Duệ dùng gót chân đá lên cửa phòng, sau đó liền ôm ngang hông Tần Huyên Băng, hưng phấn hôn lên bờ môi hồng hồng của nàng.

– A…. . . A… A…. . . Buông ra, đau chết em rồi, honey, rốt cuộc là có chuyện gì mà hưng phấn như vậy?

Tần Huyên Băng bị Trang Duệ hôn đến mức không thể thở được, khó khăn lắm mới đẩy được Trang Duệ ra, có chút khó hiểu, không phải chỉ mua mấy tấm phác họa và một cái gương đồng sao? Sao lại cao hứng như vậy?

– Để sau hãy nói, anh không nhịn được rồi.

Trang Duệ sớm đã bị mùi thơm của Tần Huyên Băng hấp dẫn nên đã có hứng, lúc này hắn liền ôm Tần Huyên Băng đi vào trong giường, hai tay buôn nàng xuống giường, thân thể cũng nhào tới.

– Tốt rồi, nói cho em nghe một chút, làm gì mà hưng phấn dữ vậy?

Nửa giờ sau, mây mưa dừng lại, Tần Huyên Băng dùng tay vén mái tóc ra sau đầu, duỗi cánh tay trắng noãn ra, ôm Trang Duệ, nàng có thể cảm giác được, hôm nay Trang Duệ đặc biệt phấn khởi, không cần phải nói, nhất định là hắn đã đào ra thứ trân quý.

– Hắc hắc, hôm nay ta ra ngoại quốc làm cường đạo.

Trang Duệ dùng hai bàn tay to, vẫn chưa thỏa mãn chạy khắp người của Tần Huyên Băng, ngẫu nhiên đụng phải một ít bộ vị mẫn cảm, làm cho Tần Huyên Băng rên lên một tiếng thật to.

– Nhìn anh cao hứng như vậy, giống như tìm được tranh của Van Gogh vậy?

Tần Huyên Băng nhìn Trang Duệ, đột nhiên dùng tay bắt lấy móng vuốt của hắn, bởi vì nàng cảm giác được tay phải của Trang Duệ rất không thành thật, đang sờ mó địa phương lầy lội dưới hạ thân của nàng, hiện tại Tần Huyên Băng không còn sức để quất roi a.

– Ha ha, Van Gogh không có, nhưng có Picasso.

Trang Duệ thu tay lại, hung hăng niết bộ ngực cao ngất của Tần Huyên Băng một cái, sau đó từ trên giường nhảy xuống, thân thể trần truồng đem cái túi chứa bản phác thảo mở ra.

Mục lục
loading...