Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 631


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 631: Gương Đồng. (2)

– Đầu phật?

Trang Duệ nhìn khắp bốn phía, bỗng nhiên phát hiện một đầu tượng chân dung của phật không xê xích với đầu người là bao nhiêu hấp dẫn, đi về phía trước cải đầu bị tàn phá này, cảm giác cái đầu này bị tàn phá quá nhiều, diện mục đã không nhìn thấy rõ nữa.

Một lỗ tai của đầu tượng không còn nguyên vẹn, trừ hốc mắt mũi và miệng còn có thể nhận ra, toàn bộ khuôn mặt thập phần mơ hồ, sở dĩ nói là chân dung của phật, là vì không còn nhận ra được bao nhiêu phần, nhưng lại giống như những bức tượng phật mà Trang Duệ nhìn thấy ở các chùa chiềng.

Bởi vì đầu tượng phật này hư hại quá nặng, lỗ tai còn lại đã sắp rớt ra, một bên lỗ tai đã không còn, cho nên Trang Duệ rất thương tâm.

Trang Duệ biết rõ, rất nhiều đầu tượng phật bị thực dân phương Tây đánh cắp trong di tích cổ, nếu không phải vì pho tượng quá nặng, liền chém mất đầu tượng hoặc tay tượng, trong rất nhiều chùa miếu của Trung Quốc hiện giờ, rất nhiều đầu tượng, đều do người đời sau tạo hình đặt lên.

Những đầu phật này khác với các tác phẩm nghệ thuật, bị cho là chiến lợi phẩm, cho nên được thực dân phương Tây thu vào trong phòng, nếu không phải vì đầu tượng phật này bị tàn phá nghiên trọng, chỉ sợ cũng không nằm lại trong tầng hầm này.

Lenno cũng mở cửa bán hàng không ít năm, thường xuyên có một ít khách nhân là người Trung Quốc, mà những người này cũng không hề cảm thấy yêu thích đầu tượng, nhưng bây giờ thấy Trang Duệ ôm đầu tượng lên, lập tức tiến lên hỏi:

– Trang tiên sinh, ngài yêu thích đầu của pho tượng sao?

Trang Duệ gật gật đầu, nhưng hắn lại ngẩn đầu lên, nói ra:

– Đầu tượng này quá hư hại, như còn hoàn hảo, ta sẽ dùng mười vạn Euro mua nó, nhưng mà… Quá đáng tiếc.

Trang Duệ nói lời này là thật, đầu tượng bị tổn hại quá nặng, hoàn toàn mất đi sắc thái gốc, cho dù mình mua lại, cũng không có quá lớn giá trị.

– Ai, đúng là đáng tiếc.

Lenno nhún nhún vai, hắn cũng không phải vì đầu tượng bị tàn phá này mà tiếc nuối, chỉ đang tiếc nuối vụ làm ăn không thành mà thôi.

– Nếu ngài có thể ở nơi khác chỗ, tìm được điêu khắc nghiên vẹn như vậy, ta sẽ mua nó.

Trang Duệ có chút không cam lòng nói một câu, đúng là những tên cường đạo này cướp đi không ít thứ tốt, trong nhà Lenno không có, nói không chừng trong nhà người khác có.

Lenno lắc đầu, nói ra:

– Tiên sinh, đồ vật như vậy, đều ở trong viện bảo tàng, ta cũng không biết trong nhà ai có.

– Đáng tiếc a.

Trong nội tâm Trang Duệ mất hứng, tiếp tục sưu tầm cổ vật trong đống đồ này, trên những vật này đều có một ít linh khí tồn tại, Trang Duệ muốn phân biệt toàn bộ, cũng không phải chuyện dễ dàng.

– Ân? Đây là cái gì?

loading...

Trang Duệ nhìn dưới tượng phật, nhìn thấy một tấm sắt loang lổ vết gỉ sét bằng một bàn tay bên dưới đầu tượng phật, không khỏi sững sờ một chút, bởi vì hắn nhìn ra, bên trong mấy khối sắt này, có một món, ẩn chứa linh khí màu tím dày đặc, chỉ khi mấy khối sắt này tụ họp cùng một chổ, cho nên Trang Duệ không cách nào nhận ra nó là khối nào.

– Gương đồng?

Thời điểm Trang Duệ đem mấy thứ này lên xem từng món, cũng nhìn ra, trong một vật có dấu vết hoan gỉ này, có bốn gương đồng, nhưng ba cái bị gỉ sét nghiêm trọng, thiếu một góc thì không nói, ngay cả mặt gương, cũng không nhìn ra đặc điểm của gương đồng.

Chỉ có một cái, chính là cái mà Trang Duệ cảm ứng được bên trong có linh khí cường đại, mặt kính coi như bóng loáng, khung và mặt sau đều tròn, đều bị một màu xanh phủ kín, hơi dùng tay chà một cái, những bụi phấn màu xanh này rơi ra.

Bởi vì dấu vết hoan gỉ quá dầy, Trang Duệ không cách nào nhìn ra hoa văn của gương đồng, cho nên cũng không biết hình dáng ra sao, nhưng từ hàm lượng linh khí của nó, Trang Duệ biết rõ, vật này không đơn giản, bị hoan gỉ như thế này, linh khí vẫn không bị xói mòn bao nhiêu cả.

– Cái này… Đây là cái gì?

Lật qua lật lại loay hoay một hồi cái gương đồng này, trong lúc vô tình Trang Duệ quay mặt gương đồng về cái chùm đèn, liền bắn ra một đạo ánh sáng, phản xạ gương mặt của Trang Duệ lên vách tường.

Lúc gương đồng phản xạ ảnh sáng, cũng có hiệu quả hội tụ ánh sáng, phản xạ một chùm tia sáng trên vách tường, còn rõ ràng hơn so với ánh sáng trên trần nhà, nhưng từ trong ánh sáng đó, Trang Duệ lờ mờ nhìn ra một thứ gì đó.

Trang Duệ ngưng thần, thân thể đi tới gần vách tường vài bước, sau đó cầm tấm gương, mặt kính hơi nghiêng, tuy chỉ có một nhúm ánh sáng phản xạ lên tường, nhưng lần này tay của Trang Duệ không lắc lư, hắn nhìn chùm ánh sáng nhỏ như lòng bàn tay, nhìn ra một tia ảnh hưởng.

Bên trong chùm tia sáng này, Trang Duệ nhìn thấy một đồ án của một vị Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi, tóc mai của Quan Thế Âm Bồ Tát cao vút, thần sắc an tường ngồi trên đài hoa sen, cầm trong tay một cái lọ, sắc mặt hiền lành, hai mắt khép hờ, thần sắc tản ra tấm lòng từ bi thương muôn dân trăm họ.

Nhưng đồ án này cũng không rõ ràng, tâm tình của Trang Duệ kích động, thời điểm bàn tay chuyển động một cái, hình ảnh Quan Thế Âm liền biến mất.

– Chuyện này… Điều này sao có thể?

Trong lòng Trang Duệ kinh hô, hắn chưa từng nghe nói qua, trong gương đồng có thể khắc đồ án? Thời điểm mình nhìn lên mặt kính, cũng không phát hiện đồ vật gì a?

Ngay lập tức Trang Duệ lật gương đồng ngược lại, cẩn thận quan sát mặt kính, nhưng lại phát hiện mặt gương vô cùng bóng loáng, cũng không có đồ án Quan Thế Âm gì, nhưng mà, trên vách tường xuất hiện hình ảnh, Trang Duệ cũng có thể xác nhận, bản thân mình tuyệt đối không phải nhìn thấy ảo giác.

Hít sâu một hơi, Trang Duệ bình tâm tĩnh khí, tập trung tinh thần nhìn mặt kính, đem linh khí rót vào trong gương đồng, một loại cảm giác kỳ quái xuất hiện trong lòng của Trang Duệ.

Vào lúc linh khí tiến vào trong mặt kính, Trang Duệ cảm giác được hình như cái gương đồng này sống lại, phía trên mặt kính vốn có hoa văn bị nghiền nát, nhưng trong mắt Trang Duệ đã phóng to lên vô hạn.

Trang Duệ phát hiện, từ trình độ sâu cạn của hoa văn, đều có những điểm khác biệt nhỏ, có lẽ chính những điểm khác biệt này, mới khiến ngọn đèn này phản xạ xuống, xuất hiện hình ảnh của Quan Thế Âm Bồ Tát, tuy chưa từng nói qua chuyện này, nhưng Trang Duệ cảm giác được, có lẽ bản thân của mình đã phát hiện một bảo bối tuyệt thế.

Gương đồng là đồ dùng thời cổ đại, vào thời kỳ cổ đại, mọi người dùng nước soi mặt, sau khi phát minh ra đồ đồng, đều dùng chậu đồng chứa nước để phản chiếu hình ảnh.

Tại Thượng Thư, Quốc Ngữ, Thôn Trang Tử đều nói được sáng tạo ra vào thời kỳ Tiên Tần, cổ nhân đề cập trong Giám Vu Thủy, mà ý nghĩ cổ ngữ từ Giám chính là Bồn, chính là chỉ chậu đồng chứa nước, chính là tấm gương sớm nhất.

Mục lục
loading...