Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 63


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 63: Anh Em Nhà Họ Bách (Thượng)

Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt Trang Duệ cao một mét bảy lăm, tướng mạo rất anh tuấn, cặp mắt cực kỳ có thần, là da hơi đen nhưng nhìn qua cực kỳ khỏe mạnh giống như là cố ý để rám đen. Người này mặc quần áo cũng không phải loại thường, khi Trang Duệ còn công tác ở Điển Đương Hành thì cũng đã gặp qua không ít hàng xa xỉ, hắn có thể thấy đó là tây trang hàng hiệu được chế tác thủ công ở nước ngoài…

– Trang Duệ, tôi giới thiệu cho anh, vị này chính là Bách Mộng An tiên sinh, vị tiểu thư này là em gái của Bách Mộng An tiên sinh, là Bách Mộng Dao…À, anh em bọn họ cùng tôi và Huyền Băng là bạn bè quen nhau ở Hongkong…

Mọi người đi vào phòng khách sạn, Lôi Lôi giới thiệu hai người lạ kia cho Trang Duệ, nhưng nàng chỉ giới thiệu tên, cũng không nói về lai lịch.

Tần Huyên Băng mặc một bộ trang phục đầy dã tính đứng bên ngoài vẫn là như cũ, không nói lời nào, nếu nói có khác biệt thì cũng là khi thấy Trang Duệ thì mở miệng bắt chuyện một câu, đây rõ ràng là trước kia chưa từng có.

– Chào anh, Trang tiên sinh, đã nhiều lần nghe Lôi Lôi và Huyên Băng đề cập đến anh, lần này tôi và em gái mạo muội quấy rầy, kính xin anh đừng trách.

Bách Mộng An đã đặt những thứ trên tay xuống, lúc này đi đến vươn tay với Trang Duệ.

Bách Mộng An lần này gặp được Tần Huyên Băng ở Nam Kinh cũng là ngẫu nhiên, hắn đến Nam Kinh vốn xử lý vài vấn đề kinh doanh của gia tộc, em gái của hắn lại từ Hongkong đến chơi, cũng không ngờ em gái lại gặp mặt Tần đại tiểu thư trong một nhà hàng ở Nam Kinh, chính mình thì tết vừa rồi đến chúc tết Tần gia thật sự không được gặp mặt mỹ nữ. Sau khi được em gái thông báo thì hắn tất nhiên sẽ không thể bỏ qua cơ hội lần này, vì vậy sau khi nghe nói hai nàng sẽ đi đến Tây Tạng, hai anh em hắn cũng mua hai vé máy bay đi theo.

– Không có gì, tôi là bạn học cũ của Lôi Lôi, mọi người đều là bạn bè, nhưng…

Trang Duệ đối diện với người đàn ông cùng tuổi với mình và có ấn tượng ban đầu rất tốt, nhìn cách ăn mặc và hành vi cử chỉ thì thấy người này có gia cảnh khá tốt, hơn nữa còn là người được giáo dục, trên người không có biểu hiện kiêu ngạo như những vị công tử nhà giàu khác, thứ này là rõ ràng khó có được. Nhưng khi bắt tay đối phương thì hắn lại nghĩ đến tình huống một chiếc Hummer có sáu người ngồi tuy không tính là chen chúc nhưng một nam ba nữ ngồi phía sau cũng không phải là thuận tiện.

– Sao? Trang tiên sinh cảm thấy có gì không thích hợp sao?

Bách Mộng An thấy Trang Duệ nói một nửa thì dừng lời, vì thế mà trên mặt không khỏi có chút ngượng nghịu, không khỏi mở miệng hỏi.

– Là thế này, chúng tôi chỉ chạy một chiếc xe, nhưng bây giờ có sáu người, sợ rằng đến lúc đó sẽ có chút chen chúc, nhưng cũng không sao, chỉ cần Bách tiên sinh và Bách tiểu thư không ngại là tốt.

Mọi người đều là thanh niên, hơn nữa cử chỉ và hành vi của đối phương cũng không phải công tử như Hứa Vĩ, vì vậy mà Trang Duệ cũng nói ra ý nghĩ của mình.

– Thì ra là như vậy, không sao, Trang tiên sinh, trước khi đến tôi đã liên hệ một chiếc xe việt dã, chúng ta có thể ngồi tách ra, chắc chắn sẽ không làm cho các vị nữ sĩ cảm thấy uất ức.

Bách Mộng An thầm thở dài một hơi, hắn tất nhiên sẽ không ngại, hơn nữa còn ước gì được ngồi một chỗ chen chúc với Tần Huyên Băng, không gian càng nhỏ càng tốt. Nhưng trước khi đến thì Tần Huyên Băng và Lôi Lôi đã nói trước, hắn cần tìm một chiếc xe để đi theo, vì vậy mà nguyện vọng kia không thể thực hiện được.

Nhưng Bách Mộng An cũng vì chiếc xe kia mà bỏ ra không ít công sức, gia tộc của hắn dù có tài thế hùng hậu ở Hongkong nhưng thời gian phát triển ở nội địa cũng không quá lâu, hắn phải tìm những mối quan hệ lòng vòng, cuối cùng mới mượn được một chiếc xe việt dã của một khách hàng ở Trùng Khánh. Trong lòng hắn cũng có tính toán, nếu như xe của đối phương không tốt bằng xe của mình, như vậy Tần Huyên Băng tất nhiên chỉ có thể đi xe của mình.

– Trang tiên sinh, tôi nghe Lôi Lôi và Huyên Băng nói anh có tài giám định rất lợi hại, cũng rất may mắn, tôi lại có người anh rất ngốc, mua phải rất nhiều đồ giả, anh khi nào thì có thể dạy bảo cho tôi một chút. Đúng rồi, anh có thể gọi tôi là Dao Dao, mọi người đều gọi tôi là như vậy.

Bách Mộng Dao đứng bên cạnh Bách Mộng An nãy giờ không lên tiếng, yên tĩnh như một tiểu thư khuê các, lúc này mở miệng nói thì thật sự tinh quái, đặc biệt là biểu hiện của vẻ mặt, nếu tiến vào giới văn nghệ sĩ thì nhất định là sát thủ. Nhưng ngoài Bách Mộng An thì tất cả mọi người cũng không phát hiện ra sự xảo quyệt trong mắt của Bách Mộng Dao.

Hai anh em Bách Mộng An nói tiếng phổ thông có chút trộn lẫn với khẩu âm của Hongkong, nếu đối với những người Hongkong không nói tiếng phổ thông thì thật sự giỏi hơn, hơn nữa bản thân người Hongkong nói tiếng Quảng Đông lại có khẩu âm khá giống với Tô Châu, vì vậy mà âm thanh của Bách Mộng Dao rất dễ nghe.

loading...

Trang Duệ nghe vậy mà thầm cười khổ, Lôi Lôi nói lời có ích cho mình còn có thể tín nhiệm, còn nói về vài chữ may mắn, có thể là của Tần Huyên Băng. Nhưng hắn cũng có hảo cảm với cô gái Bách Mộng Dao tràn đầy sức sống thanh xuân này, vì vậy mà mở miệng nói:

– Chị Huyên Huyên của cô nói không sai, tôi thật ra chỉ may mắn mà thôi, lần sau nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ cùng đi tìm vận may. À, sau này cô cũng không cần gọi tôi là Trang tiên sinh, mọi người đều còn trẻ, trực tiếp xướng danh là được.

– Được, được, sau này tôi sẽ gọi anh là Trang đại ca.

Bách Mộng Dao tiến lên khoác tay Trang Duệ tỏ vẻ thân thuộc, điều này làm trái tim Trang Duệ chợt đập mạnh, dù lúc này là mùa đông, quần áo mặc hơi nhiều, nhưng hắn vẫn có thể từ những động chạm của đối phương mà cảm giác được lực đàn hồi kinh người.

Tần Huyên Băng nghe được Trang Duệ nói ra hai chữ Huyên Huyên thì khóe mắt có hơi nhảy lên, ánh mắt không khỏi quét ngang người hắn. Sau khi thấy động tác của Bách Mộng Dao, trong mắt lại có chút bực bội, ngay cả chính nàng cũng không hiểu vì sao khi thấy Bách Mộng Dao và Trang Duệ khoác tay nhau, trong lòng nàng sẽ sinh ra cảm giác không vui.

– Được rồi, mọi người hôm nay cũng đã mệt mỏi, sẽ không đi ra ngoài ăn, xuống nhà hàng của khách sạn dùng cơm là được. Lôi Lôi, buổi chiều mội người nghỉ ngơi một chút, đến tối xuất phát, xe của Bách tiên sinh có lẽ sẽ đến vào buổi tối.

Lưu Xuyên đợi máy bay đến tận trưa, bụng cũng đã sớm đói, may mà đó là Lôi Lôi, nếu đổi lại là người khác, dù là bố hắn cũng chưa chắc đã tích cực như vậy.

Lúc này đã đến trưa, ai nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, cũng đứng lên đi ra ngoài.

Khách sạn Tấn Giang cũng là năm sao, phòng khách ở lại chỉ là một phần nghiệp vụ của bọn họ mà thôi, còn có phòng thể thao, hộp đêm, nhà tắm hơi, ẩm thực…Lưu Xuyên thuê phòng ở lầu sáu, nhà hàng của khách sạn lại ở tầng mười hai, vì vậy mà bọn họ phải đi thang máy lên tầng mười hai dùng cơm.

Thang máy đến lầu sáu thì Bách Mộng An vượt lên phía trước một bước, tiến vào bên trong thang máy dùng tay giữ nút mở cửa, đợi đến khi Lưu Xuyên đi vào thang máy cuối cùng thì mới buông nút ra, rất có phong độ thân sĩ.

Nhưng Lưu Xuyên lại không cảm kích, trong miệng lại thầm nói hai chữ “nịnh hót”. Hắn bây giờ ở bên cạnh Lôi Lôi thì lập tức giống như chim cánh cụt động dục, tràn đầy ý chí chiến đấu, cũng không nghĩ rằng đối phương có phải chạy đến vì Lôi Lôi hay không.

Trang Duệ lại nhận ra phong độ thân sĩ chính thức từ trên người Bách Mộng An, vì người này vừa đẹp trai, vừa có tiền, biết cách đóng mở cửa, kéo ghế, có thể biểu hiện tốt trước người phụ nữ mình thích, coi như là một người đàn ông hoàn mỹ.

Thân sĩ là một từ ngữ đặc thù của quý tộc nước Anh, mà câu nói phong độ thân sĩ chính là do lắng đọng lịch sử mà tạo ra, nó bao gồm cử chỉ, cách sống, là một biểu hiện từ tận sâu đáy lòng. Thân sĩ cũng giống như từ quân tử, nhưng không biết tại sao mà từ thân sĩ đến thời bây giờ thường được dùng hơn, thường xuyên có đám công tử đưa rước và cung phụng đám tiểu thư và tự cho mình là thân sĩ.

Trang Duệ từ nhỏ đã được dạy bảo tốt, dù không có nhận thức như trong những gia đình quý tộc nhưng trên người cũng có chút trầm tĩnh, thành thật, chính trực, thứ này cũng làm cho hắn ở bất kỳ tình huống nào cũng có biểu hiện mạnh mẽ, nhưng trong mắt phụ nữ thì lại biến thành kẻ nhỏ mọn. Ít nhất lúc này trong thang máy có Tần Huyên Băng đang nghĩ như vậy, vì Trang Duệ đi vào thang máy thì tự giác đứng sau lưng Bách Mộng Dao mà không phải đứng bên cạnh nàng.

Thật ra Tần Huyên Băng cũng không có kế hoạch đến Tây Tạng, nàng ở Nam Kinh đã bày ra một phương án cho mình, đang chuẩn bị áp dụng thì không may gặp phải Bách Mộng Dao, lại dẫn đến Bách Mộng An. Nàng rơi vào đường cùng chỉ có thể đi theo Lôi Lôi đến Thành Đô, đang định tách khỏi đối phương, không ngờ nàng lại đánh giá thấp Bách Mộng An, sau khi hắn biết rõ thì mua hai vé máy bay mang theo em gái cùng chạy đến. Gia tộc của Tần Huyên Băng có chút quan hệ đặc thù với gia tộc của Bách Mộng An, lúc này nàng rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể cho hắn đi theo.

Gia tộc của Tần Huyên Băng và của Bách Mộng An nhiều năm qua luôn có nhiều hợp tác trong các lĩnh vực, hai người bọn họ cũng đã quen biết từ nhỏ, nhưng sau này Tần Huyên Băng đến Anh học tập nên mới không thể tới lui. Sau khi nàng từ nước Anh quay về, Bách Mộng An lúc này đã nắm sản nghiệp của cả gia tộc lập tức triển khai thế theo đuổi nàng cực kỳ ác liệt.

Bách Mộng An là người chân thành, trên người cũng không có khí chất của đám con nhà giàu, hơn nữa vì giao tình khi còn bé và của hai gia tộc, Tần Huyên Băng dù không có cảm giác với Bách Mộng An nhưng cũng coi là một trong những người bạn của mình. Nhưng khốn nổi mối quan hệ giữa hai bên được hai nhà xem là có tình cảm, vì vậy mà lần này nàng mới trốn đến nội địa, nàng chỉ sợ đám trưởng bối trong nhà thừa dịp năm mới là đồng ý đám hỏi của gia tộc bên kia.

Mục lục
loading...