Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 628


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 628: Tiệm Đồ Cổ Nước Ngoài. (2)

– Đúng là quý giá, anh cũng rất thích, nhưng anh lại thích chúng nằm trong viện bảo tàng của Trung Quốc hơn, mà không phải nằm ở đây, ngươi không rõ rồi, những thứ này, chính là bị bọn cường đạo cướp đi!

Tâm tình Trang Duệ kích động, tiếng nói rất lớn, bốn phía rất nhiều du khách Trung Quốc nghe được, trên mặt những người này lộ ra vẻ trầm tư, Trang Duệ nói lời này, làm cho nội tâm của bọn họ xúc động, trên mặt không còn vẻ mặt hưng phấn nữa.

– Thật xin lỗi, Duệ, em không biết những chuyện này.

Tần Huyên Băng nhìn thấy bộ dáng kích động của Trang Duệ, có chút áy náy cho nên xin lỗi Trang Duệ.

– Ha ha, chuyện này không liên quan tới em, không có chuyện gì, chúng ta đi thôi!

Trang Duệ cười ôm Tần Huyên Băng, tay phải đặt lên cái eo mềm mại của nàng, dẫn Tần Huyên Bằng rời khỏi bảo tàng.

– Đúng rồi, Huyên Băng, ở Paris này có cửa hàng đồ cổ không? Giống như Tuệ Duệ Trai của chúng ta vậy, chuyên buôn bán những cổ vật đặc biệt?

Sau khi đi ra khỏi bảo tàng, trong lòng Trang Duệ khẽ động, nếu như trong mắt của mình có thể phân biệt được linh khí trong tác phẩm nghệ thuật của ngoại quốc, tại sạo không đào bảo, nhặt được tiện nghi chứ?

Chỉ cần là cổ vật, thì sẽ có chút long đong, nói không chừng có một ít cổ vật trân quý rơi ra ngoài dân gian, Định Quang Kiếm của Trang Duệ là một trong số đó, cũng không phải đào được trên thị trường đồ cổ sao?

– Tiệm đồ cổ? Em không biết, để em suy nghĩ!

Trước kia Tần Huyên Băng không quá chú ý tới những thứ này, nghe Trang Duệ nói ra, suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nói ra:

– Em nhớ rồi, hình như ở khu phố thứ sáu có một cái, bên trong bán một ít đồ vật hi hữu cổ quái, hay là chúng ta đi nhìn một chút?

Sau khi Tần Huyên Băng nói xong, nói tiếp một câu:

– Nhưng Trang Duệ nè, em không dám khẳng định đó là cửa tiệm đồ cổ đâu…

Trang Duệ biết tâm tình của mình hôm nay không tốt, ảnh hưởng đến Tần Huyên Băng, trong lòng cũng cảm thấy không tốt, lập tức dắt tay Tần Huyên Băng, nói:

– Không có gì, chúng ta đi xem một chút, dù sao Thánh Mẫu Viện và tháp Eiffel ở Paris đều đã đi qua, coi như chúng ta đi dạo vậy.

Khu phố thứ sáu ở Paris được gọi là Lô Sâm Bảo Khu, ở đây có cửa hàng, rạp chiếu bóng, rạp hát… Ở khu này cũng có một công viên lớn.

Ở nước Pháp có rất nhiều học viện, học viện kiến trúc, nha sĩ, khoáng vật và rất nhiều học viện nhỏ, thượng viện nước Pháp đang thảo luận việc nên mở rộng công viên ở Lô Sâm, hơi thở văn hóa ở đây rất nồng hậu.

Bây giờ bọn Trang Duệ đang ở khu thứ mười sáu, phải đi hơn nửa giờ, mới tìm được chỗ kia như lời của Tần Huyên Băng.

Dựa theo lời giới thiệu bằng tiếng Anh của tài xế người Pháp, nơi này cực kỳ yên tĩnh, là nơi cách văn nghệ sĩ thường hay lui tới, hắn không biết nơi này có đồ cổ gì, nhưng biết ở nơi này có rất nhiều đồ vật có lịch sử lâu đời.

Nắm tay Tần Huyên Băng đi giữa ngã tư đường trước mặt nhiều người, Trang Duệ có cảm giác, dù nơi này không có tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, Thánh Mẫu Viện, cũng không có cảnh vật nổi tiếng nào, nhưng nó lại có bài trí và hương vị khác, phát phong tình lãng mạn của Paris.

loading...

Hai bên đường phố là những cửa hàng, phong cách kiến trúc có vẻ cổ điển, làm cho Trang Duệ thích thú, lôi kéo Tần Huyên Băng đi dạo từng nhà.

Tần Huyên Băng cầm lấy một bức tượng gỗ Mộc Ngẫu Kỳ Ngộ Ký, nhìn về phía Trang Duệ, trong ánh mắt hiện ra vẻ hưng phấn:

– Trang Duệ, nó thật đáng yêu…

– Mua!

Trang Duệ gật đầu, hắn không biết mình đi tới nơi này là đúng hay sai, bởi vì đi dạo hồi lâu, đi qua những tiệm ăn vặt, phần lớn cũng có vài đồ vật thú vị, mặc dù có những bức tranh bắc chước các tác phẩm nghệ thuật văn hóa thời kỳ Phục Hưng, nhưng rõ ràng không đạt tới yêu cầu của Trang Duệ.

Đi dạo nhiều giờ như vậy, Trang Duệ không có chút thu hoạch nào, nhưng trong tay đã xách đầy đồ chơi nhỏ cho Tần Huyên Băng.

– Mẹ kiếp, tại sao tên Hitler kia, không làm cho Paris bị nổ tung lên?

Sau khi Trang Duệ đi ra khỏi một cửa hàng, trong lòng tức giận bất bình mắng, năm đó Nhật Bản phá hoại Trung Quốc ác như vậy, tên Hitler kia cũng từng chiếm lĩnh Paris, tại sao hắn không đốt rụi hết a?

Vừa rồi nghe con mẹ chủ cửa hàng eo thùng phi kia nói ra, con đường này được xây dựng vào thế kỷ mười sáu, trải qua hai lần thế chiến, nhưng không bị chút tổn thương nào, điều này làm cho tâm tình Trang Duệ mất thăng bằng.

Cùng so sánh với Hitler có một chút khí chất nghệ thuật, yêu thích kiến trúc xinh đẹp, thì Thiên Hoàng Nhật Bản đúng là quá hạ tiện.

– Trang Duệ, mau đến nơi này xem, bên trong có rất nhiều đồ của Trung Quốc a.

Không thể nào ngờ được, sau khi nghe Tần Huyên Băng kêu lên, hắn đang đi đằng sau, hắn lập tức lao tới, hoàn toàn không còn bộ dáng ủ rủ như lúc nãy a.

– Ừ, đúng là thế.

Trang Duệ đi vào trong tiệm ăn, quét mặt một vòng, diện tích của hàng này không nhỏ, chia làm năm sáu dãy, mà trong đó bày rất nhiều đồ vật của Trung Quốc, dĩ nhiên, mà lúc Trang Duệ dùng linh khí phân biệt, nhưng đồ vật này chỉ được gọi là hàng mỹ nghệ, phải biết rằng, Trung Quốc làm ra rất nhiều thứ hàng loại này a.

Có rất nhiều ra khách ngoại quốc ra vào, nhìn thấy những hàng mỹ nghệ tinh xảo này, đang chuẩn bị mua về làm kỷ niệm, lúc trở về nước hoàn toàn có thể khoe khoang với bạn bè, bởi vì phía dưới của những thứ hàng mỹ nghệ này có viết xuất xứ bằng tiếng Anh, cho nên nói rõ xuất xứ của những đồ chơi này.

Quả nhiên, đúng như dự đoán,Trang Duệ cẩn thận phân biệt một lần, những đồ chơi này đúng là tiêu thụ tại chỗ, không phải là người nước ngoài không hiểu văn hóa của Trung Quốc, bởi vì nhiều người nước ngoài chuyên đào bảo của Trung Quốc trên Ebay, nhìn thấy những thứ hàng hóa tinh xảo này, cũng phân biệt được.

Còn quầy khác, bày biện vũ khí lạnh của Châu Âu thời Trung Cổ, bày ra rất nhiều trường mâu, trường kích, chiến chùy, chiến phủ và cung tên, nhưng ở trong mắt Trang Duệ, cho dù không sử dụng linh khí, thì cũng nhìn ra những thứ này, toàn bộ là hàng mỹ nghệ hiện đại.

Ở hai bên hành lang, có nhiều tủ pha lê bị khóa lại, bên trong bầy rất nhiều hàng mỹ nghệ của các quốc gia, có quạt giấy và đồ trang điểm của Nhật Bản, mà trên những quạt giấy đó, có vẽ Xuân Cung Đồ, xem ra hình thức kinh doanh xxx xuất hiện ở Nhật Bản từ rất sớm.

Trong những tủ pha lê này có có các bật lửa đã cũ, thậm chí cả súng lục cổ cũng có, chúng đều đã chuyển đổi sang bật lửa, đang bày ra ở một nơi khác.

Những thứ này Trang Duệ cẩn thận quan sát một lần, chẳng qua đã làm cho hắn thất vọng, vừa nhìn qua đã phát hiện, những vật này là hàng mỹ nghệ hiện đại.

Mục lục
loading...