Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 62


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 62: Có Người Đẹp Đồng Hành

Trang Duệ biết rõ Lưu Xuyên là người thẳng tính, trong bụng đến nay thật sự chưa từng giấu được nhiều chuyện, mình không cần hỏi thì chút nữa đối phương cũng sẽ nói ra. Vì vậy hắn cố ý không quan tâm đến Lưu Xuyên, trước tiên đắp khăn lông lớn lên bụng, sau đó chậm rãi lột vỏ một cây cải đỏ, đặt vào miệng cắn một miếng.

Củ cải có đầy nước, có chút hơi cay, nhai chậm rãi và nuốt xuống sẽ có vị ngọt thơm ngát, có người đã từng khen: “Ngọt như cam, giòn như lê”.

Củ cải trước nay thường được coi là vị thuốc vào mùa đông, vị ngọt, tính mát, có thể nhập phổi, dạ dày, lá lách, cũng có tác dụng thanh nhiệt, tiêu đàm, hành khí tiêu thực(nhuận khí và tốt cho tiêu hóa), khai vị thông tiểu, tăng cường cơ năng, miễn dịch kháng bệnh. Thứ này ăn sống có thể giải khát, thanh nhiệt, sau khi tắm nước nóng và ăn vào một củ cải, lại uống vào một ly trà nóng, nhắm mắt lại sẽ cảm nhận được sự thoải mái cực độ.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Trang Duệ, khi thấy Trang Duệ không quan tâm đến mình thì Lưu Xuyên chợt nôn nóng, hắn ném một nửa củ cải đang nhai dở ra rồi hô lên:

– Này, Mộc Đầu, cậu có nghe thấy tôi nói gì không vậy?

– Cậu có gì thì cứ nói, có phải lại đồng ý một hiệp ước bất bình đẳng gì với Lôi tiểu thư rồi không?

Trang Duệ cũng không thèm mở mắt, hắn dùng giọng chậm rì nói. Người có thể làm cho Lưu Xuyên trở nên nôn nóng như vậy, ngoài cha Lưu Xuyên trước nay chỉ thích dùng roi làm đạo lý, chỉ sợ chỉ có người bạn học cấp hai vừa gặp lại, chính là Lôi Lôi.

– Hì, tiểu tử cậu biết vậy là tốt, tốt rồi…

Xem ra chuyện lần này cũng không phải đọng lại trong lòng Lưu Xuyên một hai ngày, vì vậy sau khi nghe được lời nói của Trang Duệ, hắn vô thức cho rằng Trang Duệ biết chuyện mình đồng ý với Lôi Lôi, vì thế chợt vui vẻ trở lại.

– Cút sang một bên, cậu còn chưa nói cho tôi biết bất kỳ điều gì, tôi thì biết cái quái gì mà tốt? Cuối cùng có chuyện gì thì mau nói ra.

Trang Duệ thật cảm thấy Lưu Xuyên có chút đáng thương, mới là giai đoạn yêu mà khổ sở thế này, sau này nếu kết hôn thì thế nào?

– Lôi Lôi điện thoại cho tôi, cô ấy nói ngày mốt cũng đến Thành Đô, sau đó sẽ cùng chúng ta đi Tây Tạng. Dù sao xe này cũng khá rộng, anh em ta chịu khổ ngồi phía trước là được, cậu thấy thế nào?

Lưu Xuyên nói và nhìn Trang Duệ, cuối cùng mới nói ra những lời đã chôn dấu trong lòng vài ngày qua. Khi thấy Trang Duệ không có biểu cảm gì khác thì hắn lại cẩn thận nói:

– À, Tần Huyên Băng cũng sẽ cùng đi, như vậy cũng đừng nói tôi không quan tâm đến cậu đấy nhé, đến lúc đó rừng núi hoang vắng, cậu chỉ cần biểu hiện tốt một chút, cũng không sợ mỹ nữ băng sơn không xiêu lòng.

– Đừng, Lưu Manh, cậu đừng quan tâm đến tôi như vậy, tôi cũng không cần cơ hội này.

Trang Duệ cũng thật sự không biết nói gì với biểu hiện vô sỉ của Lưu Xuyên, rõ ràng là không thể từ chối lời thỉnh cầu của Lôi Lôi, bây giờ lại nói là tạo cơ hội cho mình, những ngày qua hắn thấy Lưu Xuyên thường lén lút gọi điện thoại, hắn cũng thầm đoán ra được vài thứ.

Thật ra Trang Duệ cũng không biết, trước khi lên đường ở Bành Thành thì Lưu Xuyên đã nói với Lôi Lôi, còn chuyện Tần Huyên Băng muốn đến chỉ là quyết định tạm thời mà thôi.

loading...

Trang Duệ lúc này rất hoài nghi, hai mỹ nữ có thể chịu được hoàn cảnh tự nhiên ác liệt ở Tây Tạng hay không? Trước khi đến thì hắn đã làm nhiều công tác chuẩn bị, cũng vất vả điều tra tư liệu, hắn biết rõ, sau khi tiến vào Tây Tạng thì vài ngày không tắm rửa là chuyện thường, hơn nữa là bốn người chen chúc trên xe, chỉ là chuyện giải quyết những nhu cầu sinh lý bình thường cũng rất bất tiện rồi.

Nhưng Trang Duệ cũng không bài xích Tần Huyên Băng như ý nghĩ của Lưu Xuyên, hắn cũng không phải chán ghét Tần Huyên Băng, nếu không thì nàng cũng khó thể nào xếp vị trí thứ hai trong mộng của hắn. Nhưng nàng có tâm lý phòng bị với đàn ông rất mạnh, đồng thời cũng có biểu hiện cực kỳ lãnh đạm, làm cho Trang Duệ thật sự có ý nghĩ muốn đứng từ xa nhìn mà thôi.

Từ sau khi trong mắt có linh khí đến bây giờ thì tâm tình của hắn chậm rãi cải biến, trước kia hắn có biểu hiện không kiêu ngạo và xu nịnh khi đối diện với những kẻ có tiền, chưa từng cảm thấy mình kém hơn đối phương. Bây giờ hắn có vài triệu trong tài khoản và càng không cảm thấy sự phân chia gia cấp, hơn nữa sau sự kiện giám định bảo vật lần trước thì Tần Huyên Băng hình như có chút thiện ý với hắn, đồng thời còn quét rác trên mặt Hứa Vĩ, điều này làm ấn tượng của hắn với nàng có chút cải biến.

Trang Duệ cũng rất tán thưởng những phương diện khác của Tần Huyên Băng, căn cứ vào những gì hắn thấy thì nàng phải có cặp ngực cỡ 33D, không, phải là 34D, eo thon nhỏ, còn có gương mặt thanh tú thoát tục. Đây đều là mục tiêu trọng điểm của hắn, trong hành trình buồn tẻ, nếu có mỹ nhân gia nhập, như vậy thật sự còn có chất xúc tác với đàn ông hơn cả động cơ của Hummer.

Khi thấy Trang Duệ trầm mặc không nói thì Lưu Xuyên còn tưởng rằng đối phương đang tức giận, vì vậy mà lấy khăn lau mình, nếu hắn biết lúc này trong lòng Trang Duệ đang tính toán đến dáng người của Tần Huyên Băng, như vậy nhất định sẽ dùng khăn mặt bóp chết đối phương.

Vì ngày mốt tiến vào Tây Tạng, ngày hôm sau Trang Duệ và Lưu Xuyên cũng không đi đâu cả, cả hai ngủ một ngày trong khách sạn, bảy giờ sáng ngày hôm sau thì Lưu Xuyên trở nên hấp tấp, hắn chạy ra sân bay đón hai người Lôi Lôi.

Đợi đến trưa mà Lưu Xuyên còn chưa về, Trang Duệ cũng thức dậy chuẩn bị đi xuống nhà hàng dùng cơm, khi vừa mở cửa phòng thì đúng lúc Lưu Xuyên đang định gõ cửa, nhưng theo sau lại có bốn người, có hai người Trang Duệ chưa từng gặp bao giờ.

Ánh mắt Trang Duệ tất nhiên sẽ rơi lên người Tần Huyên Băng đầu tiên, có lẽ lúc này ở Thành Đô thời tiết ấm áp nên Tần Huyên Băng mặc một bộ quần áo jean, bên trong là một chiếc áo thun cổ tròn, cúi đầu nhìn xuống sẽ thấy quần jean buộc quanh vòng mông cực đẹp, hai chân thon dài càng được biểu hiện rõ ràng.

Lúc này Tần Huyên Băng đã giảm đi chút quyến rũ động lòng người nhưng lại có chút gợi cảm và cảm tính, có thêm chút ý vị cuồng dã làm cho trái tim Trang Duệ liên tục đập mạnh.

– Mộc Đầu, cậu đi đâu vậy?

Cửa phòng chợt mở ra, Lưu Xuyên đang định gõ cửa lại có chút sợ hãi, khi thấy Trang Duệ ăn mặc chỉnh tề thì không khỏi mở miệng hỏi.

Sau khi nghe được lời của Lưu Xuyên thì Trang Duệ mới khó khăn dời mắt khỏi người Tần Huyên Băng, chỉ sau một lát mà hắn cảm thấy môi khô lưỡi đắng, giống như một lão hòa thượng nói phụ nữ thật sự là hổ, lời này là không giả. Hắn cũng không nghi ngờ một người phụ nữ như Tần Huyên Băng tuyệt đối có thể ăn hết da xương của một người đàn ông.

– Đã đến trưa, tất nhiên là xuống ăn cơm, mọi người vào trong đi.

Trang Duệ tránh sang một bên để cho mọi người vào phòng, ngoài Lôi Lôi và Tần Huyên Băng thì còn có một cô gái trẻ khác. Sở dĩ nói cô gái kia rất trẻ vì gương mặt quá non nhưng dáng người rất tốt, ngực càng nói là vĩ đại, rất có hương vị mê hoặc người khác giới. Trang Duệ phải có nghị lực rất lớn mới áp chế không dùng linh khí nhìn vào chỗ cao kia của cô gái trẻ, mà ánh mắt của hắn chuyển lên người một tên đàn ông đi sau cùng.

Lúc đầu Trang Duệ không chú ý đến người đàn ông này, vì đối phương khuân vác quá nhiều thứ, làm cho hắn tưởng rằng đó là nhân viên phục vụ khách sạn. Nhưng sau khi Lưu Xuyên tránh ra, hắn mới phát hiện nếu so sánh với người đàn ông kia, mình hình như giống nhân viên phục vụ khách sạn hơn.

Mục lục
loading...