Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 617


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 617: Sư Tử Ấn

Cổ Vân cười nói:

– Không phải tôi và cậu có quan hệ gần hơn sao? Nói với cậu sẽ hữu dụng hơn…

– Được, em sẽ gọi điện thoại cho Tứ ca, đến lúc đó anh Cổ phải tự đi gặp mặt anh ấy…

Trang Duệ gật đầu đồng ý, Cổ Vân làm việc rất chất lượng, điều này không cần mình phải nói, sự thật là như vậy.

Trang Duệ đi vào trong phòng làm việc của Cổ lão gia tử, lúc này ông lão đang vui vẻ pha trà, khi thấy hắn đi vào thì khẽ gật đầu chỉ vào cái ghế đối diện nói:

– Ngồi xuống đi, tiểu tử thúi kia tìm cậu làm gì? Không thể giúp thì đừng giúp…

Cổ Thiên Phong biết rõ bối cảnh của Trang Duệ, trong đất Trung Quốc này tuy không dám hoàn toàn làm việc gì cũng thành công, nhưng việc gì Âu Dương gia đã muốn làm thì chỉ sợ không phải là rất nhiều. Cổ Thiên Phong sợ đứa con của mình đưa ra yêu cầu quá phận làm khó Trang Duệ.

Tất nhiên Cổ Vân là con của Cổ Thiên Phong, lão nói không cần giúp thì khỏi giúp, nhưng có thể thì đừng nói nhiều lời.

– Bác Cổ, không có chuyện gì lớn cả, khoảng thời gian này anh Cổ hơi ế hàng, để cháu giới thiệu một chút, vừa vặn Tứ ca bên kia có công trình, để cho anh ấy đi tiếp nhận vài hạng mục cũng tốt…

Trang Duệ thấy Cổ lão gia tử tỏ ra rất nghiêm túc thì vội vàng mở miệng giải thích, đây là chuyện căn bản không coi vào đâu, Âu Dương Quân ném hạng mục cho người ngoài không bằng cho người trong nhà.

– À, cứ dựa theo quy củ mà làm, đừng tạo ra ảnh hưởng xấu…

Cổ Thiên Phong nghe nói như vậy thì cũng không nói gì thêm, lão mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy từ bên trong ra một hộp gỗ nhỏ đặt trước mặt Trang Duệ.

– Nhìn xem, đây là tạo hình khối kê huyết thạch đại hồng bào của cậu, tay nghề của tôi còn chưa thụt lùi…

Cổ lão gia tử hình như rất hài lòng với tác phẩm của mình, ngôn từ có chút hương vị đắc ý.

– Hì hì, đó là đương nhiên, bác là người nổi đanh Nam Ô Bắc Cổ mà…

Trang Duệ nói một lời nịnh hót sau đó cầm lấy hộp gỗ lên tay.

– Ủa, bác, thứ này hình như cũng có niên đại thì phải?

Trang Duệ cầm lấy hộp gỗ thì thấy có hơi nặng, hắn dùng linh khí xem xét, thạt sự là hộp gỗ tử đàn, hơn nữa đường vân nhẵn nhụi, có lẽ là gỗ tử đàn lá nhỏ, gí trị xa xỉ.

Hộp gỗ tuy không lớn nhưng niên đại cũng là dân quốc, từ góc độ đồ cổ thì nó là vật có niên đại, ít nhất cũng có giá trị bảy tám chục ngàn.

Người cổ đại khi làm xon ấn thì sẽ là một việc cực kỳ cẩn thận, cũng có một trình tự tất yếu, cho nên vấn đề bảo quản con dấu cũng rất chú ý. Hộp gỗ tử đàn này có chứa vải gấm, rõ ràng đặc chế để đặt con dấu.

– À, trước kia đã có được nó, đặt ở chỗ tôi vài chục năm, bây giờ tôi cũng không dùng, thôi thì cho cậu…

Cổ lão gia tử nói rõ ràng có chút phiền muộn, Trang Duệ có thể thấy hộp gỗ tử đàn này là thứ mà lão yêu mến.

Trang Duệ nghĩ đến đây thì lắc đầu nói:

– Bác Cổ, thứ này cháu không thể thu, bác cứ giữ lại mà dùng…

– Nói nhảm, giữ lại làm gì? Đã về hưu rồi, tôi cũng không còn làm giấy chứng nhận giám định, còn dùng nó làm gì?

Cổ lão gia tử nghe thấy Trang Duệ nói như vậy thì đề cao âm thanh, sau đó lại thở dài nói:

– Tiểu tử cậu có linh tính với ngọc thạch, lại may mắn, chỉ là tuổi hơi lớn, nhập môn hơi muộn, nếu không thì tôi sẽ truyền tay nghề chạm trổ lại cho cậu…

Công nghệ điêu khắc phải có bản lĩnh thi họa cực mạnh, sau đó còn phải rèn luyện tính linh hoạt của hai tay từ nhỏ, Trang Duệ đã là người trưởng thành, bây giờ nếu còn tham gia học khắc ngọc thạch thì căn bản là không thể.

Cổ Thiên Phong tuy cả đời có không ít đệ tử nhưng thế cục suy tàn của điêu khắc bắc phái đã là kết quả rõ ràng, đệ tử của lão không có đất biểu diễn, thế nên lão mới tỏ ra cảm khái.

– Hì hì, bác Cổ, với sức khỏe của bác vào luc này thì có thể sống được ba năm chục năm nữa, bác gấp làm gì, để đến khi cháu sinh con, cháu sẽ cho nó đến học chạm trổ bắc Phái, đến lúc đó cháu sẽ truyền lại hộp gỗ tử đàn này cho nó…

Trang Duệ thấy tâm tình của Cổ lão gia tử có hơi thấp thì vội vàng mở miệng, di chuyển chủ đề, hơn nữa hắn cũng thật sự có ý nghĩ này. Con mình học khắc dấu, vừa có thể bồi dưỡng năng lực ra tay thiết kế, vừa hun đúc tinh thần làm việc, cho con người dần trầm ổn, nếu hắn sinh con thì sẽ đưa cho Cổ lão gia tử dạy bảo ngay.

– Ha ha, tiểu tử thối, đừng nói đùa, mau mở ra xem đi…

loading...

Cổ Thiên Phong vui mừng vì lời nói của Trang Duệ, vừa vặn con của Cổ Vân đi đến, có câu cách một thế hệ sẽ thân thiết hơn, bây gời ông nội thấy cháu thì lộ ra nụ cười vui sướng.

Trang Duệ cười cười, hắn mở hộp ra, sau đó bị một cái ấn kê huyết thạch hình chữ nhật thu hút ánh mắt.

Con dấu có hình tứ giác, trên đỉnh là một con sư tử đùa giỡn quả châu dùng làm tay cầm, hơn nữa chính giữa chạm rỗng, có thể đeo dải lụa bên hông, đao pháp tinh tế là điển hình của Bắc phái.

Sau khi cầm con dấu lên từ hộp gỗ lót vải lụa, vào tay sinh ra cảm giác lạnh buốt, sờ vào cảm thấy rất mềm mại, cực kỳ thoải mái.

Sau khi tinh tế quan sát con dấu thì thấy màu đỏ tươi cực kỳ rực rỡ giống như muốn bừng ra, nhìn kỹ lại thấy tâm thần chấn động.

– Tiểu Trang, đại hồng bào kia quá tốt, nếu tạo hình nhiều sẽ mất đi bản tính, thế cho nên tôi chỉ làm một hình sư tử làm tay cầm, như vậy mới bày ra bản sắc của nó…

Cổ lão gia tử vừa đùa với cháu trai vừa nói với Trang Duệ:

– Con dấu này có thể nói là “Kê Huyết Sư”, tôi đã tham khảo bộ “Ảnh tư liệu về các con dấu cổ Trung Quốc”, Hà Tĩnh Quốc tiên sinh cũng có một con dấu như vậy, cậu xem có hài lòng không?

Có câu nói càng đơn giản càng đẹp, đến trình độ của Cổ lão gia tử thì đơn giản càng tỏ ra cao siêu, lúc này con dấu nhìn có vẻ đơn giản nhưng nét đao đều mạnh mẽ có lực, tinh tế và mềm mại.

– Ha ha, thỏa mãn, thỏa mãn…

Trang Duệ cũng nói lời thật lòng, đúng như lời Cổ lão gia tử, con dấu này là kê huyết thạch đại hồng bào, nếu tạo hình rườm rà sẽ làm mất đi cam giác, như thế này mới tốt.

– Tiểu Vân, đi lấy quyển sách lại đây, cầm theo một tờ giấy trắng…

Cổ Thiên Phong phân phó con trai đi lấy vài món, rõ ràng muốn dùng ấn cho Trang Duệ xem, đây là bước quan trọng nhất.

– Bác, mực đóng giấu của bác cũng không đơn giản…

Sau khi Cổ Vân lấy mực ra thì Trang Duệ lấy con dấu đặt bên cạnh, một mùi hương bùng vào mũi, khi ngưng thần xem xét thì thấy mực đỏ nhưng không quá sậm, khá lịch sự tao nhã, nhẵn nhụi trầm trọng, tuyệt đối là thượng phẩm.

Mực có tính quan trọng thế nào với con dấu thì không cần nói cũng biết, nó có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả biểu đạt của con dấu. Nếu là mực tốt thì sẽ có màu sắc đẹp tốt và lâu bền, thậm chí để càng lâu nhìn càng đẹp.

Nếu là mực kém thì in dấu sẽ u ám nông cạn, có dấu dầu thấm ra, càng lâu càng mơ hồ.

Người thường xuyên đóng dấu sẽ lựa mực như nhà văn lựa giấy, phẩm chất tốt xấu của nó sẽ ảnh hưởng đến giá trị và tính hiệu quả của tác phẩm thi họa.

Có những người có ấn tượng với mực đóng dấu chính là sản phẩm trong cửa hàng tạp hóa, đây là sai lầm.

Những thứ được bán trong tạp hóa rất thô, nặng, sắc nổi, không biểu đạt tướng mạo sẵn có của con dấu, căn bản không xưng là mực đóng dấu, mà là mực ấn.

Chỉ cần là người có chút tri thức sẽ không dùng loại mực này cho tác phẩm thi họa.

– Ha ha, đây là mực đóng dấu của Lệ Hoa Trai ở Phúc Kiến, bọn họ chế tác mực đóng dấu nổi tiếng Trung Quốc, một người bạn tặng cho tôi, dùng nó cho con dấu là rất tuyệt, xem như cậu may mắn…

Cổ Thiên Phong dù nói khá hời hợt nhưng Trang Duệ biết rõ hộp mực đóng dấu thế này phải có giá trị xa xỉ, đặc biệt là thứ chuyên muôn lấy ra tặng cho người như thế này, chỉ sợ giá cả thật sự khó ngờ.

Ngay cả hộp gỗ tử đàn giá cả vài chục ngàn của ông cụ mà Trang Duệ còn thu vào, bây giờ hắn cũng không khách khí với hộp mực, thế là hắn dùng hai tay nhấc ấn chấm xuống mực, sau đó dùng hai tay ép lên tờ giấy, sua khi thấy lực lượng vừa đúng thì nhấc tay lên.

– Trang Duệ Thanh Thưởng!

Bốn chữ lịch sự tao nhã xuất hiện trên giấy, kiểu chữ vừa cổ vừa cứng cáp làm cho Trang Duệ sinh ra cảm giác khó tả.

Trang Duệ có thể thấy Cổ lão gia tử đã bỏ nhiều công phu ở phương diện này, đao pháp sảng khoái, mạnh mẽ, biểu hiện khí thế tuyệt vời.

Nhìn vào đao pháp như vậy, Trang Duệ thấy thầy Cát ở Tuyên Duệ Trai của mình thật sự không bằng Cổ lão gia tử.

Con dấu âm dương cũng có chú ý, chữ khác biệt sẽ sinh ra tác dụng bất đồng, ví dụ như ấn dành cho cửa hàng, thư từ, công sở, đơn vị, tất cả đều khác nhau, có phong cách rõ ràng.

Bốn chữ “Trang Duệ Thanh Thưởng” khôn cần hỏi cũng biết nó thuộc về loại giám định và thưởng thức.

Loại ấn này cũng có thể dùng cho thi họa, ví dụ như khi Trang Duệ đưa bức tranh của Lang Thế Ninh cho đại sư giám định, ấn của đại sư cũng có ý nghĩa “đánh giá” như vậy, không khác gì bốn chữ “Trang Duệ Thanh Thưởng”.

Mục lục
loading...