Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 615


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 615: Định Quang Kiếm

Trang Duệ thấy Hoàng Phủ Vân kích động thì thuận miệng nói:

– Là Định Quang Kiếm, sao vậy?

Có câu mỗi người có chuyên môn riêng, Trang Duệ tuy đi theo chú Đức tập giám định hạng mục phụ nhng thật sự không quá hiểu về đao kiếm đồng xanh, cũng không có ấn tượng với hai chữ Định Quang.

– Sao vậy, cậu không biết à?

Hoàng Phủ Vân dùng ánh mắt như thấy quái vật nhìn Trang Duệ:

– Thanh kiếm này là danh kiếm nổi tiếng cùng với Hiên Viên Kiếm và Thái Quang Kiếm, so với những bảo kiếm trong lịch sử cũng không kém bao nhiêu…

Hoàng Phủ Vân nói đến Hiên Viên Kiếm làm cho Trang Duệ có chút kiến thức, hình như đó là thanh kiếm mà hoàng đế nào đó cầm đánh bại Xi Vưu, nhưng đó chỉ là kiếm trong thần thoại, hắn chẳng thể tin được.

– Tiểu Trang, Hoàng Phủ Vân nói không sai, thanh kiếm đồng xanh này của cậu có danh tiếng rất lớn trong lịch sử, cũng không biết cậu sao lại may mắn có được nó, ngay cả thứ này cũng có được…

Giáo sư Mạnh dùng ngón tay khẽ gõ vào thân kiếm, bộ dạng chuyên chú giống như đang sờ vào da thịt của phụ nữ, Trang Duệ nhìn mà nổi da gà, chẳng lẽ đây chính là thanh kiếm gửi gắm tình cảm trong truyền thuyết.

– May mắn, hì hì, đúng là may mắn, khi đó tưởng rằng nó là kiếm sắt, hơn nữa kiếm này chỉ có chút sắc bén mà thôi, chẳng lẽ còn côn dụng gì nữa?

Trang Duệ tuy đắc ý trong lòng nhưng lại chỉ dám tỏ ra may mắn mà thôi, điều này làm cho Hoàng Phủ Vân cảm thấy ngứa răng, huynh đệ mình cũng đi dạo ở Phan Gia Viên, sao lại không may mắn bằng Trang Duệ?

– Theo truyền thuyết thì Định Quang Kiếm có thể hấp thu ánh sáng mặt trời và mặt trăng lên đầu kiếm, nhưng đây chỉ là lời đồn, hôm nay chúng ta thử xem thế nào…

Giáo sư Mạnh được thấy thanh bảo kiếm nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc cũng mất đi tính cách trầm ổn, cũng muốn xem những gì được ghi chép lại trong sử sách có phải là thật không.

Trong phòng làm việc của giáo sư Mạnh có một cửa sổ ở hướng tây, lão đi qua mở cửa sổ, lúc này là một giờ chiều, ánh mặt trời đang về tây, trùng hợp là hôm nay lại nắng đẹp, cửa sổ mở làm cho ánh sáng chiếu vào trong phòng.

Giáo sư Mạnh cầm Định Quang Kiếm trong tay, sau đó đưa về phía ánh sáng mặt trời, lúc này đám người trong phòng đều đưa mắt nhìn về phía thân kiếm.

– Đây…Đây…Không phải là thật đấy chứ?

Định Quang Kiếm với toàn thân màu đồng xanh cũng có chút u ám, cũng không phải là bảo kiếm trong suy nghĩ của mọi người. Nhưng sau khi ánh mặt trời chiếu lên thân kiếm, Định Quang Kiếm như sống lại, những lớp vân trên thân kiếm như những con sóng, bắt đầu khởi động.

Điều làm cho Trang Duệ cảm thấy khó tin chính là những con sóng vân trên thân kiếm giống như bị một lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, tất cả tuôn ra từ mũi kiếm, nhìn qua giống như một khối bảo thạch phát ra những luồng sáng mạnh dưới ánh mặt trời.

Không chỉ là Trang Duệ mà Bành Phi và Hoàng Phủ Vân nhìn vào cũng choáng váng, điều này quá kỳ diệu, bây giờ cũng không cần nghi ngờ Dkq. có thể hút ánh sáng nữa rồi.

Đến khi giáo sư Mạnh rút kiếm ra khỏi ánh mặt trời thì hào quang trên thân kiếm cũng tán đi, Bành Phi khẽ xoa mắt nói:

– Anh Trang, vừa rồi không phải là hoa mắt đó chứ?

Trang Duệ trả lời:

– Cậu có hoa mắt hay không thì tôi không biết, nhưng hình như tôi cảm thấy mình cũng hoa mắt…

– Ha ha, điều này cũng dễ giải thích mà thôi, cái này là do thân kiếm có những hình vân đặc thù, làm cho ánh sáng tập trung ở mũi kiếm. Tiểu Trang, kiếm thế này là báu vật vô giá, chỉ riêng những đường vân này cũng đủ cho chúng ta nghiên cứu…

Giáo sư Mạnh thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt mọi người thì không khỏi nở nụ cười, trước kia lão đã từng gặp qua nhiều cây kiếm có công năng như vậy, nhưng những đường vân trên Định Quang Kiếm có thể tập trung ánh sáng đến một điểm, cũng xem như hiếm có.

– Anh Trang, thanh kiếm này rốt cuộc là kiếm gì, sao thần kỳ như vậy?

Bành Phi lúc này vẫn rất khó hiểu, chỉ là hắn hỏi không đúng đối tượng, Trang Duệ ngoài biết cái tên là Định Quang Kiếm thì thật sự đần độn u mê về lai lịch của nó.

– Tiểu tử, thanh kiếm này có địa vị khá lớn, đó là một vị vua thời Ân Thương xuất ra lực lượng của cả nước, bỏ ra bốn năm mới đúc thành, là một trong những bảo kiếm thần binh trấn quốc vào lúc bấy giờ…

Giáo sư Mạnh biết Trang Duệ thật sự không hiểu đoạn lịch sử kia, thế nên mở miệng giải thích cho Bành Phi. Định Quang Kiếm có danh tiểng rất lớn trong lịch sử, có thể có vị trí trong số các bảo kiếm như Hiên Viên, Vũ Kiếm, Đằng Không, Khải Kiếm, Thái Khang Kiếm và Giáp Kiếm.

Hơn nữa theo những gì giáo sư Mạnh được thấy thì chưa nói đến vấn đề những bảo kiếm kia đang ở nơi nào, nếu nói về độ sắc bén thì chỉ sợ thanh bảo kiếm được khai quật ở Long Tuyền năm xưa vẫn không bì kịp kiếm này.

Hơn nữa những thanh bảo kiếm thần binh lợi khí kia đến bây giờ vẫn còn chưa được tìm ra, bây giờ giáo sư Mạnh đang cầm một bảo kiếm thật sự trên tay, thế là lão có thể cho ra kết luận đây chính là Định Quang Kiếm của vua Ân năm xưa.

Hoàng Phủ Vân chợt mở miệng hỏi:

– Giáo sư Mạnh, thanh bảo kiếm nay thần kỳ như vậy, rõ ràng câu than thở: “Quốc thù không báo tráng sĩ cũng già lão, bảo kiếm bỏ trong hộp thì không phát sáng!” Của Lục Phóng Ông cũng không phải sai đấy chứ?

loading...

Giáo sư Mạnh nghe vậy thì không khỏi sững sốt, sau đó lão tiện đà cười khổ nói:

– Đó chỉ là những gì được ghi trong tiểu thuyết võ hiệp mà thôi, những thứ như là lúc chủ nhân gặp nguy thì bảo kiếm sẽ chấn động chỉ là truyền thuyết mà thôi, tiểu tử, những thứ này không thể tin được…

– Cũng chưa chắc, cậu Trang, buổi tối cậu phải để nó lên tường phòng ngủ, biết đâu bảo kiếm này có thể như thế…

Hoàng Phủ Vân lắc đầu, hắn nói ra một câu làm cho ai cũng phải dở khóc dở cười. Trang Duệ thì càng thầm oán, nếu mình đang làm việc mà thanh kiếm này lại rung lên, chẳng phải quấy nhiễu sao?

Sau khi trả lại Định Quang Kiếm cho Trang Duệ thì giáo sư Mạnh đột nhiên muốn biết đến độ sắc bén của nó, thế là hỏi Trang Duệ:

– Trang Duệ, cậu có mang đồng tiền đến đây không?

– Có mang theo mười đồng tiền, ngài muốn thử sao?

Trang Duệ trước khi đến đã nghĩ đến tình huống thử kiếm, thế cho nên trong túi có mang theo chục đồng tiền.

– Anh Trang, để tôi…

Trang Duệ còn chưa dứt lời thì Bành Phi ở bên cạnh đã kích động, khi còn trong quân ngũ cũng thường chơi vũ khí, lúc này thấy danh kiếm thượng cổ thì cũng muốn rèn luyện một chút.

– Được, cẩn thận một chút, đừng làm kiếm bị tổn thương…

Trang Duệ khẽ gật đầu, hắn lấy đồng tiền ra, lần này không đặt quá nhiều, chỉ là đặt năm đồng tiền lên bàn rồi đưa kiếm cho Bành Phi.

Bành Phi vung tay múa chân vài cái, sau đó chém xuống, động tác của hắn mạnh mẽ và chính xác hơn hẳn Trang Duệ. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng keng giòn tan, thân kiếm đã găm vào trong bàn gỗ lim.

– Chém sắt như chém bùn, thổi đứt tóc, đúng là kiếm tốt, kiếm tốt…

Giáo sư Mạnh cầm lấy những đồng tiền bị chém thành hai nửa, dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn tỏ ra ngạc nhiên.

Công nghệ bây giờ phát triển rất mạnh nhưng thời cổ cũng có sáng tạo riêng, đến bây giờ cũng còn có những thứ khó thể giải thích được, chưa nói đến những thứ khác, Trung y được sinh ra như thế nào, dù là ai cũng khó thể giải thích cho rõ ràng.

Bành Phi đang cầm kiếm cũng lắp bắp kinh hãi, hắn đưa kiếm ra trước mặt xem xét, không có chút ảnh hưởng, hắn không khỏi líu lưỡi, kiếm này thật sự sắc hơn con đao của mình biết bao lần.

Giáo sư Mạnh hồi phục tinh thần trở lại, sau đó lão nói:

– Tiểu Trang, tôi có một thỉnh cầu, không biết…

Giáo sư Mạnh nói một nửa, trên mặt có chút khó xử.

– Thầy cứ nói…

Trang Duệ thấy biểu cảm của giáo sư Mạnh thì không khỏi thầm kêu khổ, đừng nói mình hiến kiếm cho nhà nước là được, thứ này dù đánh chết thì hắn cũng sẽ không nạp lên, dù đắc tội với giáo sư Mạnh thì cũng chịu mà thôi, dù không học nghiên cứu sinh thì hắn cũng không nỡ giao thanh kiếm này ra.

– Tiểu Trang, những năm qua tuy thường xuyên ra ngoài khảo cổ, cũng khai quật được không ít binh khí đồng xanh, cũng có rất nhiều phát hiện, ví dụ như kiếm của Ngô Vương, thậm chí là của Việt vương Câu Tiễn…

Giáo sư Mạnh nói đến đây thì ngưng lại một chút rồi tiếp tục:

– Chỉ là hai thanh kiếm kia có danh tiếng quá lớn, tôi từng được thấy nhưng muốn mượn để phân tích thì người ta lại không nể mặt. Tiểu Trang, tôi muốn mượn thanh kiếm của cậu để phân tích chất liệu cấu thành của nó…

Giáo sư Mạnh có một đề tài chưa thể nào hoàn thành, chính là nghiên cứ xem vì sao những món binh khí được chô vùi cả ngàn năm vẫn còn sắc bén mà không rỉ sét, chỉ là nghiên cứu nhưng không có vật phẩm thì như không.

Sau này nghiên cứ và định lượng các thành phần, lại có nhiều vũ khí đồng xanh được khai quật, giáo sư Mạnh cũng biết chất lượng của vũ khí cổ tùy thuộc vào tỷ lệ pha trộn các thành phần, vì thế mới tạo ra hiện tượng không rỉ sét, nhưng lão thật sự không có thời gian và vật phẩm để nghiên cứu.

Bây giờ thấy Trang Duệ có Định Quang Kiếm, tâm tư của giáo sư Mạnh lại bùng lên, nếu như có thể giải bỏ lớp vỏ bí ẩn của nó, cũng xem như công đầu trong nghành khảo cổ.

Trang Duệ nghe nói như vậy thì buông lỏng hơn rất nhiều, chỉ cần không nộp cho nhà nước thì mượn phân tích chẳng là vấn đề.

– Tiểu Trang, dù cậu có muốn để thanh kiếm ở lại, cậu yên tâm nhưng tôi cũng không yên tâm.

– Thế này đi, đến khi cậu chính thức trở thành nghiên cứu sinh của tôi, chủ yếu là phụ trách nghiên cứu chất liệu và tỷ lệ pha trộn để rèn kiếm đồng xanh thời cổ, khi đó nếu cần thì cậu mang đến là được…

Giáo sư Mạnh thấy Trang Duệ không nói gì thì còn tưởng hắn không đồng ý, thế cho nên ném ra một cành ô liu, phải biết rằng nghiên cứu sinh mới thi đậu sẽ không có tư cách tự mình tìm đề tài nghiên cứu.

Mục lục
loading...