Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 613


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 613: Chém Vàng Chặt Sắt

Trong Phan Gia Viên tuy có lẽ thiếu những món gì khác nhưng tiền đồng thì có thể tính bằng tấn, dù là quầy hàng của người nào cũng có một ít tiền đồng.

Điều này cũng vì nguyên nhân lịch sử, cổ đại ở Trung Quốc có số lượng lớn tiền đồng được lưu thông, hơn nữa ngoài những đồng tiền quý hiếm thì phần lớn là giá trị không cao, cũng không ai làm giả. Hầu Tử chạy ra ngoài năm sáu phút thì trong tay đã cầm theo vài đồng tiền chạy về cửa hàng.

Nghe nói ông chủ có một thanh bảo kiếm chém sắt như bùn thì Hầu Tử vào phòng cũng không đi ra, ngay cả nhân viên duy nhất đang ở trong cửa hàng chốc chốc cũng nhìn vào phòng, muốn xem có thật sự là như vậy không?

– Được rồi, vào xem đi, đứng ngoài cửa làm gì?

Trang Duệ hôm nay khá vui vẻ, thế là hắn cho cả nhân viên kia vào trong xem xét, tất cả các món trong cửa hàng đều được đặt trong tủ và khóa lại, cũng không sợ người ta đánh cắp.

– Anh Hoàng Phủ Vân, anh xem lần đầu tiên chúng ta cắt mấy miếng thì phù hợp?

Hầu Tử tìm được vài đồng tiền thời Càn Long, ông lão Càn Long tại vị hơn sáu mươi năm, lại có vài năm làm thái thượng hoàng, vì vậy mà tiền thời Càn Long là nhiều nhất, cũng truyền lại phổ biến nhất.

Hầu Tử tìm được vài chục đồng tiền, cung không biết hắn mua hay làm sao mà có được.

– Hay là trước tiên chúng ta thử với giấy xem thế nào? Đừng làm bảo kiếm bị hư tổn…

Hoàng Phủ Vân là người yêu kiếm, khi làm thí nghiệm sẽ xuất phát từ phương diện không muốn bảo kiếm bị hư hao, cho nên mới đưa ra đề nghị thí nghiệm với giấy.

– Được.

Trang Duệ gật đầu, Hầu Tử cũng nhanh chóng chạy ra ngoài lấy một quyển sách giới thiệu về văn phòng tứ bảo đi vào. Sách này khoảng bảy mươi trang, Trang Duệ nhìn qua, cảm thấy giấy rất cứng, trước tiên dùng làm thử kiếm là không tồi.

Sau khi đặt quyển sách lên mặt bàn thì Trang Duệ hít vào một hơi thật sâu, tay phải giơ cao, kiếm chém xuống quyển sách, một luồng hàn quang lóe lên, thân kiếm ngập sâu vào trong sách.

– Mau nhìn xem, xem cây kiếm có hư hao gì không?

Người cảm thấy căng thẳng nhất trong phòng có lẽ là Hoàng Phủ Vân, hắn cũng không quan tâm kiếm cắt được bao nhiêu lớp giấy, chỉ quan tâm thân kiếm có hư hao gì không.

– Không có gì, không có vấn đề gì…

Trang Duệ rút kiếm ra khỏi quyển sách, đưa lên ánh đèn nhìn qua, địa điểm mà kiếm tiếp xúc với sách hoàn toàn không có gì hư hao, không khác gì những chỗ khác.

– Anh Trang, cắt được năm mươi trang giấy, khá tốt, quá sắc…

Hầu Tử cầm lấy quyển vở trên mặt bàn mở ra xem, một kiếm vừa rồi của Trang Duệ đã cắt đứt hơn năm mươi trang giấy, hơn nữa những trang giấy còn lại cũng có vết kiếm, nếu như Trang Duệ dùng sức lớn hơn một chút nữa, chỉ sợ cũng có thể chém đứt.

– Chém đồng tiền thử xem…

Sau khi thấy uy lực của cây kiếm như vậy thì Trang Duệ càng thêm tin tưởng, hắn lấy ra năm đồng tiền xếp lên mặt bàn, nhưng sau đó hắn nghĩ lại, xếp thêm ba đồng tiền lên.

Trước đó nghe Hoàng Phủ Vân nói thanh kiếm khai quật ở Long Tuyền có thể chặt đứt bảy đồng tiền, Trang Duệ thật sự không phục, thế là muốn vượt qua khả năng kia.

– Hay là trước tiên chém năm miếng thôi…

Hoàng Phủ Vân có chút lo lắng.

– Không có gì, không có gì.

Trang Duệ lắc đầu, hắn thật sự sinh ra cảm giác một kiếm chặt đứt những đồng tiền kia cũng không khó, chỉ là mình phải khống chế sức mạnh và ánh mắt, không được chém lệch vị trí mới được.

Sau khi đặt những đồng tiền chồng lên nhau, Trang Duệ đứng trước bàn mà hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn vào chồng tiền trên mặt bàn, tay phải giơ lên cao, tay trái cũng chộp vào tay phải. Tuy chuôi kiếm không đủ dài nhưng thế này cũng có thể tăng thêm chút sức lực.

Sau khi nâng kiếm lên vung tay múa chân một lúc, Trang Duệ cuối cùng cũng giơ cao hai tay, mãi đến khi lồng ngực không thể nào tiếp tục chứa thêm khí, hắn ngừng thở, hai tay dùng sức chém xuống dưới chồng tiền.

Không phải chỉ có Trang Duệ, dù là những người trong phòng cũng đều nín thở mà không dám thở gấp, sợ quấy nhiễu Trang Duệ, cặp mắt đều nhìn vào thân kiếm.

Trang Duệ hầu như dùng hết khí lực toàn thân tập trung trên hai tay, sau đó ra sức chém xuống, lần này mọi người còn không nhìn rõ hàn quang bùng ra từ thân kiếm, chỉ thấy hoa mắt và một âm thanh giòn tan vang lên. Sau đó ai cũng nhìn lên mặt bàn, những đồng tiền văng ra tán loạn, có vài đồng tiền rơi xuống đất.

Thanh kiếm Trang Duệ cầm trong tay lúc này ngập vào trong bàn gỗ, hầu như tiến vào hơn phân nửa, lần đầu hắn nhấc tay lên nhưng không thể rút ra.

Thanh kiếm đồng xanh tuy sắc bén nhưng Trang Duệ vẫn rất cẩn thận, hắn lay động một lúc mới rút kiếm ra khỏi bàn.

Trang Duệ đưa thân kiếm lên xem xét, phương vị tiếp xúc với những đồng tiền và cái bàn vẫn sáng ngời, không bị vênh lên, không tổn hại, điều này làm cho hắn thở dài một hơi, tâm tình cũng thả lỏng.

Hầu Tử nhặt một đồng tiền chia làm hai nửa trên mặt đất lên rồi hô lên hưng phấn với Trang Duệ:

– Cắt đứt, anh Trang, cắt đứt đồng tiền, anh thật lợi hại, hì hì, nếu cho về thời cổ đại cũng là đại hiệp…

loading...

– Đại hiệp? Đại hà(tôm bự) thì có. Được rồi, Hầu Tử, mau nhặt tất cả đồng tiền, xem có cắt đứt hết không…

Không chỉ Hầu Tử mà ngay cả nhóm Triệu Hàn Hiên cũng bật đèn pin chiếu vào những góc khuất để tìm những mảnh tiền vương vãi, gian phòng cũng không quá rộng, vài phút sau trên mặt bàn đã có mười sáu mảnh đồng tiền.

– Cái này…Là thật sao?

Tất cả mọi người nhìn những mảnh đồng tiền mà không dám tin vào mắt mình, thần binh lợi khí trong truyền thuyết thật sự xuất hiện trước mắt mọi người.

Phải biết rằng đây là vũ khí sắc bén được chế tạo ra từ hàng ngàn năm trươc, dù la vũ khí hiện đại cũng khó được như vậy, khó chặt một nhát đứt tám đồng tiền. Lúc này cây kiếm đồng xanh trong tay Trang Duệ thật sự có mang theo ít sắc thái thần bí.

Trang Duệ yêu thích cây kiếm không buông tay, hắn đưa mắt nhìn ánh mắt nóng bỏng của mọi người rồi nói:

– Được rồi, mọi người đều bận rộn đi thôi, anh Triệu, giúp tôi tìm một cái hộp đặt hai thanh đao kiếm này vào.

Tuyên Duệ Trai bán văn phòng tứ bảo, cũng có bán cả thi họa, vì thế mà những chiếc hộp dài là hoàn toàn có sẵn, Triệu Hàn Hiên nhanh chóng đưa đến. Trang Duệ trân trọng bỏ cây kiếm đồng xanh vào trong hộp, lại không phát hiện con mắt của Hoàng Phủ Vân ở bên cạnh hầu như muốn chui vào trong hộp.

– Cậu…Cậu Trang, thanh kiếm này, kiếm này…

Hoàng Phủ Vân không còn thấy thanh kiếm thế là chợt sốt ruột, hắn kéo Trang Duệ lại, chỉ là vô cùng hưng phấn nên ăn nói có chút lắp bắp, Trang Duệ thấy vậy chợt cười nói:

– Sao vậy? Anh Hoàng Phủ Vân, chẳng lẽ anh có ý với thanh kiếm này?

– Nói nhảm, tất nhiên là tôi có ý, cái này còn phải hỏi sao?

Hoàng Phủ Vân tức giận trừng mắt nhìn Trang Duệ, người với người cũng xem hai chữ duyên phận, tuy hai người kết bạn không bao lâu nhưng lại giống như bạn bè lâu năm vậy.

– Này, có ý thì tôi cũng không mua được. Cậu Trang, thanh kiếm đồng xanh này của cậu nếu đưa ra đấu giá sẽ tuyệt đối gây nên sóng to gió lớn. Nếu như tìm ra tên, tìm ra truyền thừa, tôi nghĩ giá cả phải trên hai trăm triệu…

– Cái gì, có thể bán được giá cao vậy sao?

Trang Duệ nghe vậy thì càng hoảng sợ, hắn vốn tưởng rằng cây kiếm này bán được ba năm chục ngàn thì đã rất tốt rồi, không ngờ mình định giá vẫn quá thấp.

– Hai trăm triệu tính là thứ gì? Nếu là danh kiếm được lịch sử ghi chép lại, sợ rằng ba năm trăm triệu cũng là hoàn toàn có thể…

Vào một hội đấu giá ở Mỹ vào năm ngoái, một thanh Long Đằng bảo kiếm mà vua Càn Long tưng sử dụng cuối cùng được bán với giá bảy chục triệu tệ. Hoàng Phủ Vân thấy nếu xét ở phương diện khảo cổ và giá trị thực dụng thì thanh kiếm ngự dụng của Càn Long căn bản không thể so với thanh kiếm của Trang Duệ.

– Được, đồ chơi này xem ra cũng phỏng tay, tôi muốn tranh thủ về nhà…

Trang Duệ thật lòng có ý nghĩ như vậy, thứ này quá quý trọng, cần nên đem về nhà cho sớm, mau đặt vào trong bảo tàng của mình, như vậy mới có thể an tâm được.

– Cậu Trang, tôi có một yêu cầu quá đáng, cậu xem…

Sau khi thấy Trang Duệ muốn đi thì Hoàng Phủ Vân chợt nôn nóng, hắn kéo Trang Duệ lại nói:

– Tôi chỉ còn hai ba ngày nữa là đi Anh, trước khi đi muốn biết chính xác lai lịch của cây kiếm này, Cậu Trang, cậu xem trước hết có thể ghi lại cho tôi hai chữ kia được không?

Trang Duệ vừa nghe như vậy thì trầm ngâm một chút rồi nói:

– Thế này đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho giáo sư, nếu ông ấy có thời gian, chúng ta sẽ đi qua…

Trang Duệ cũng muốn biết thanh kiếm này có phải là thần binh lợi khí truyền lưu trong lịch sử không, sau khi nghe được lời thỉnh cầu của Hoàng Phủ Vân thì trước tiên nghĩ đến giáo sư Mạnh.

Trang Duệ biết rõ giáo sư Mạnh là ngôi sao sáng trên bầu trời khảo cổ, phương diện nghiên cứu chữ Hán rất mạnh, trong nước không ai bằng. Hắn đã từng nhiều lần chủ trì nhiều hiện trường khai quật, chắc chắn hai chữ trên thanh kiếm này cũng không làm khó được giáo sư Mạnh.

– Được, được, vậy chúng ta đi ngay…

Hoàng Phủ Vân rất mừng rỡ, hắn thật sự không có tâm tư muốn có thanh kiếm này, vì hắn không có nhiều tiền như vậy, nhưng thật sự muốn biết lai lịch của bảo kiếm.

– Chờ chút, tôi đi gọi điện thoại…

Hôm nay không phải là cuối tuần, Trang Duệ sợ giáo sư Mạnh có lớp, thế nên phải gọi điện thoại trước. Quả nhiên giáo sư Mạnh sắp đứng lớp, nhưng nghe nói Trang Duệ có một món vũ khí đồng xanh, vì vậy cũng kinh ngạc, hẹn Trang Duệ một giờ nữa gặp mặt ăn cơm ở trường.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với giáo sư Mạnh, Trang Duệ gọi điện thoại cho Bành Phi, để cho đối phương chạy đến Phan Gia Viên. Nói thật thì mình hắn vận chuyển một vật trị giá cả trăm triệu, hắn cũng không dám.

Phan Gia Viên cách tứ hợp viện của Trang Duệ cũng không quá xa, chỉ mất mười phút đi xe, Bành Phi chạy đến thì Trang Duệ đặc biệt nói với đám người Hầu Tử, không nên truyền tin ra ngoài, sau đó đưa Hoàng Phủ Vân lên xe.

Mục lục
loading...