Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 612


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 612: Chém Sắt Như Chém Bùn(3)

Triệu Hàn Hiên và Hoàng Phủ Vân nghe thấy như vậy đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ không biết Trang Duệ rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ cứ gõ như vậy một lúc thì rỉ sét sẽ tróc ra sao?

– À, còn thiếu vài thứ nữa…

Trang Duệ cầm lấy cây kiếm đồng xanh, sau đó đưa mắt đánh giá khắp phòng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn đi đến góc tường cầm lấy cây chổi quét rác.

– Hai vị, nhìn nhé…

Trang Duệ dùng tay trái cầm kiếm đồng xanh, tay phải cầm chổi, thân kiếm rũ xuống, hắn cầm chuổi quét mạnh lên thân kiếm.

Điều làm cho Triệu Hàn Hiên và Hoàng Phủ Vân kinh ngạc ngây người đã xảy ra, rỉ sắt trên thân kiếm đã tróc xuống, không bao lâu trên mặt đất đã đầy rỉ sắt, lúc này thân kiếm đồng xanh lại mơ hồ bùng ra ánh sáng vàng.

– Cái này…Đây là kiếm quái quỷ gì?

Dù là Hoàng Phủ Vân thường xuyên lăn lộn ở nước ngoài, thường tham gia các buổi đấu giá lớn cũng chưa từng thấy qua tình huống thần kỳ như vậy, chẳng lẽ kiếm sắc đồng xanh thật sự không rỉ sét trong truyền thuyết lại xuất hiện?

– Anh Triệu, mau tìm đến vài cái khăn và nước ấm…

Trang Duệ dùng sức quét những phần rỉ sét còn bám trên thân kiếm đồng xanh, chuổi làm bằng cây cao lương, căn bản không sợ làm tổ thương thân kiếm đồng xanh, hơn nữa rỉ sắt thật sự không phải được hình thành trên thân kiếm, chẳng qua là đóng váng bên ngoài mà thôi. Vừa rồi hắn dùng giũa gõ lên thân kiếm chẳng qua chỉ vì muốn làm cho lớp rỉ sét bên ngoài chấn động mà bong ra.

Lúc trước nghe Hoàng Phủ Vân nói về những vết rỉ sét trên thân kiếm thì Trang Duệ có chút cảm giác không đúng, vì xuyên thấu qua lớp rỉ sét kia là thân kiếm đồng xanh rất toàn vẹn, điều này chỉ có thể nói là cây kiếm đồng xanh này được chôn vùi cùng những cây kiếm khác và lớp rỉ sét lan sang mà thôi.

Bản thân cây kiếm đồng xanh có chất liệu tốt, cũng không bị ăn mòn, lớp rỉ sé chỉ bám vào bề mặt, vì thế mà làm cho nó giống như một cây sắt khêu lò.

Trang Duệ có minh ngộ như vậy, hơn nữa vào lúc đầu khi gõ lên thân kiếm thì thấy những tảng rỉ sét kia có dấu hiệu bong tróc ra, vì vậy mà hắn mới tạo ra được trò ma thuật như vừa rồi, nhưng nếu nói về nguyên lý thì lại rất đơn giản.

– Đây, khăn lau…

Trong cửa hàng không có nước nóng, Triệu Hàn Hiên lấy ấm điện châm nước, đun nóng, sau đó tiến vào trong phòng đưa khăn cho Trang Duệ.

Trang Duệ dùng khăn thấm nước nóng và vắt khô rồi cẩn thận lau lên thân kiếm đồng xanh, lúc này những phần rỉ sét cuối cùng cũng bóc ra, thân kiếm hơi vàng chợt hiện ra trước mặt mọi người.

Sau khi bỏ đi lớp rỉ sét thì thân kiếm ngắn hơn trước đó một tấc, trên thân kiếm đầy những đường vân đẹp, bắn ra hàn quang dưới ánh đèn, mà ai cũng nghi ngờ mức độ sắc bén của cây kiếm này.

– Keng, keng, keng…

Sau khi dùng khăn ướt lau kiếm, Trang Duệ một tay cầm kiếm, ngón trỏ tay còn lại cong lên gõ vào thân kiếm, những âm thanh kim loại vang lên trong trẻo dễ nghe.

– Cậu Trang, nhìn xem, mau xem trên mặt có khắc chữ không, thanh kiếm này nhất định là thiên cổ danh kiếm truyền lưu đến bây giờ, mau xem thế nào…

Hoàng Phủ Vân đứng ở một bên với hai mắt biến thành màu đỏ, bộ dạng giống như Trang Duệ không nghe lời sẽ tiến lên cướp đoạt.

Trang Duệ nghe vậy cũng cẩn thận tìm kiếm trên thân kiếm, nhưng sau nửa ngày mà chẳng phát hiện chữ gì, chỉ là phần cách đuôi kiếm một centimet có một cái đồ án giống như chữ nhưng hắn lại không biết.

– Anh Hoàng Phủ Vân, anh đến xem, cái này có phải là chữ không? Tôi thấy nó giống như hình vẽ…

Trang Duệ dùng khăn để giữ lấy thân đồng kiếm, sau đó đưa cây kiếm sang cho Hoàng Phủ Vân.

Hoàng Phủ Vân đã sớm hận không thể cầm lấy thanh kiếm, hắn nhận lấy và xem xét.

– Này, cẩn thận một chút, đại ca…

Khi Hoàng Phủ Vân rút kiếm thì Trang Duệ chỉ cảm thấy tay phát lạnh, hắn vội vàng buông tay, nhìn xuống cái khăn bên dưới, đã bị cắt thành hai mảnh.

– Thật hay giả vậy? Sắc bén thế sao?

Trang Duệ trừng mắt, kiếm chém sắt như bùn trong truyền thuyết có lẽ cũng chỉ là như vậy mà thôi, hắn đã quyết định, chút nữa nhất định phải thử xem thế nào, để xem có phải như lời đồn không?

Trước kia Trang Duệ từng được nghe thấy những cây vũ khí thần binh lợi kiếm sức mạnh vô địch, sắc bén vô cùng, chỉ là hắn không quan tâm. Tuy kỹ thuật của người xưa đến giờ đã thất truyền vào không thể phục chế, nhưng hắn vẫn không tin với kỹ thuật đúc cổ đại có thể cho ra những vũ khí như vậy.

Nhưng sự thật thắng hùng biện, nhìn hai mảnh khăn rơi xuống đất mà Trang Duệ thầm phát lạnh, nếu buông tay chậm thì sợ rằng bàn tay sẽ có một đường cắt rồi.

– Mũi kiếm hoàn mỹ vô khuyết, hoa văn như hàng ngàn vạn cuộn sóng, kiếm cứng chắc, sắc bén như gió, bảo bối, đúng là bảo bối, sao người cổ có thể tạo ra những cây kiếm thế này cho được?

Không chỉ là Trang Duệ có suy nghĩ như vậy, Hoàng Phủ Vân sau khi cẩn thận xem xét thân kiếm cũng gào lên, giống như chỉ như vậy mới có thể biểu hiện sự kích động và kinh ngạc trong lòng hắn.

– Anh Trang, có chuyện gì xảy ra vậy?

Hầu Tử bên ngoài nghe được động tĩnh trong phòng, thế là vội vàng tiến vào, thấy Hoàng Phủ Vân đang cầm một thanh kiếm với gương mặt đỏ bừng thì nhanh chóng cầm một chiếc ghế đứng chắn trước mặt Trang Duệ.

– Hầu Tử, không có gì, không có gì, anh đi ra ngoài đi, anh Hoàng Phủ Vân chỉ có chút kích động mà thôi…

Trang Duệ bị hành động của Hầu Tử làm cho dở khóc dở cười, hắn vội vàng mở miệng giải thích, nhìn bộ dạng của Hầu Tử thì giống như thiếu chút nữa dùng ghế đập lên người Hoàng Phủ Vân.

loading...

– À, anh Trang, có chuyện thì ngài cứ nói với tôi…

Tuy Hầu Tử nhát gan nhưng vào thời điểm quan trọng cũng dám đứng ra, sau khi nghe được lời của trang duệ thì hắn dùng ánh mắt chần chừ nhìn Hoàng Phủ Vân, sau đó buông ghế đi ra ngoài, trong lòng vẫn không yên nên đứng luôn ngoài cửa.

– Cậu Trang, thật sự xin lỗi, thật sự xin lối, thất thố, thật sự là thất thố…

Hầu Tử vừa rồi tiến vào thì Hoàng Phủ Vân chợt tỉnh lại, hắn đặt thanh kiếm xuống mặt bàn, nhưng cặp mắt vẫn nhìn vào thanh kiếm đồng xanh không chớp mắt.

– Anh Hoàng Phủ Vân, anh có thể đọc được hai chữ kia không, nó là gì?

Trang Duệ vốn suy đoán đây là chữ vào thời nhà Ân, nhưng hắn lại chỉ thông chữ Triện, thật sự không biết nhiều về kiểu chữ trước thời Tần.

Mà trên thế giới này cũng không có nhiều người hiểu được kiểu chữ như vậy.

– Sao? Cậu Trang? Cậu nói gì? Hai chữ gì?

Hoàng Phủ Vân có chút thất thần, sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì không khỏi có chút sững sốt.

– Đúng vậy, anh là chuyên gia sưu tầm đao kiếm, hai chữ kia đọc là thế nào?

Không phải chỉ có Trang Duệ mà Triệu Hàn Hiên cũng rất hiếu kỳ, trong lòng người nào cũng có chủ nghĩa anh hùng, đừng nói là Trang Duệ, dù là Triệu Hàn Hiên thì năm xưa cũng đọc tiểu thuyết của Kim Dung, tất nhiên sẽ rất mong đợi những vũ khí thần binh lợi khí.

Hoàng Phủ Vân nghe vậy thì nở nụ cười khổ:

– Cậu Trang, cậu cũng đừng quá đề cao tôi, tôi còn chưa tính là một chuyên gia gà mờ về đao kiếm cổ, lại càng không thể nói là chuyên gia, nào dám nhận hai chữ như vậy…

– Anh cũng không biết?

Trang Duệ nghe vậy thì sững sốt, hắn đưa mắt nhìn Triệu Hàn Hiên, một lúc sau mới nói:

– Mời thầy Cát đến xem, anh ấy khắc ấn, chắc nhận biết được nhiều loại chữ…

– Tiểu Trang, hai chữ này là thời Ân Thương, cũng là chữ Kim, tôi dù biết nhưng chưa từng xâm nhập nghiên cứu, hai chữ này đọc là gì thì tôi cũng không thể hiểu được…

Thầy Cát sau khi đi vào thì dùng kính lúp cẩn thận quan sát một lúc, sau đó lão cũng không biết, điều này làm cho đám người Trang Duệ có chút thất vọng.

– Thôi khỏi, tôi sẽ vẽ lại hai chữ nay, sau đó tìm người xem…

Trang Duệ lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng sau đó hắn lại hưng phấn, chạy ra ngoài cửa hàng rút một sợi tóc trên đầu Hầu Tử. Khi Hầu Tử còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã chạy vào trong phòng.

– Cậu thật sự muốn thử một chút sao?

Triệu Hàn Hiên thấy hành động như con nít của Trang Duệ thì không khỏi nhớ ra vấn đề, ông chủ này của mình chỉ là một thanh niên hơn hai mươi mà thôi. Hoàng Phủ Vân thì rất hứng thú, hơn nữa còn giúp Trang Duệ cầm thanh kiếm lên, mũi kiếm hướng lên, đặt trước mặt Trang Duệ.

Cọng tóc của Hầu Tử khá dài, phải năm sáu centimet, Trang Duệ đặt nó lên lưỡi kiếm, tóc cũng không đứt, nhưng khi hắn thổi ra một hơi, sợi tóc chợt phân thành hai, rơi xuống đất.

– Thối vào có thể cắt đứt tóc.

Vô tình trong phòng chợt yên tĩnh trở lại, ba người càng hít thở thêm nặng nề, thanh kiếm đồng xanh còn chưa biết tên này tuyệt đối không thua gì danh kiếm Mạc Tà trong truyền thuyết, thậm chí còn có vẻ hơn chứ không kém.

– Cậu Trang, cậu…Cậu mua thanh kiếm này giá bao nhiêu?

Hoàng Phủ Vân chợt nhớ đến vấn đề này, hắn hỏi một câu mà cổ họng có hơi khô đắng.

– Cùng mua với cây Hoàn Thủ Đao kia, cả hai là một ngàn hai trăm đồng…

Trang Duệ nói làm cho Hoàng Phủ Vân và Triệu Hàn Hiên trợn tròn mắt, đây chẳng phải là tặng không à? Chưa nói đến những thứ gì khác, chỉ với mức độ sắc bén của thanh kiếm này, bán đấu giá ít nhất cũng hơn ba chục triệu.

– Đúng rồi, thanh kiếm này có thể chém sắt được không? Chúng ta có nên thử không?

Trang Duệ lần này xem như thật sự kích thích, giống như một người không có võ công gặp được bí kíp thần công, hắn hưng phấn đến mức khó tưởng.

– Những vũ khí tốt được rèn bằng công nghệ hiện đại thì không được, nhưng chúng ta có thể tìm những thứ đáng giá vài đồng để thử. Trước kia thanh bảo kiếm khai quật ở Long Tuyền có thể chém bảy đồng tiền mà không tổn thương…

Hoàng Phủ Vân lắc đầu, hắn không tán thành cách làm của Trang Duệ, nếu thanh kiếm đồng xanh bị tổn thương, như vậy cũng không cách nào đền bù được.

– Được, vậy chúng ta thử với đồng tiền…

Trang Duệ cũng biết bây giờ vũ khí hiện đại đều là hợp kim có trộn lẫn vật liệu thép, dùng đồng tiền hợp với ý hắn, thế nên hắn vội vàng để cho Hầu Tử đi mua vài đồng tiền về.

Mục lục
loading...