Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 611


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 611: Chém Sắt Như Chém Bùn(2)

Hoàng Phủ Vân nghĩ không sai, ông lão trước đó là người Nhật Bản nhưng lại được ông chủ cửa hàng bỏ nhiều tiền mời đến, có thể thấy bây giờ những người làm giả càng bỏ ra nhiều công sức, vì tiền mời diễn viên cũng đã mất một khoản không nhỏ rồi.

Tất nhiên bây giờ vị diễn viên kia đã về Nhật, việc này không còn đối chứng, dù Hoàng Phủ Vân có tìm đến tận cửa cũng không làm gì được ông chủ cửa hàng.

Trước nay đồ cổ chỉ cần đến tay là không còn liên quan gì, hơn nữa hóa đơn cũng ghi đó là hàng thủ công mỹ nghệ, Hoàng Phủ Vân dù muốn nhưng cũng không làm gì được người ta.

– Sao vậy? Bị người ta gạt à? Tổn thất có lớn không?

Triệu Hàn Hiên thật sự rất mẫn cảm với những chuyện như thế này, vừa nghe hai người lên tiếng thì đã biết Hoàng Phủ Vân bị người ta giăng bẫy.

– Chỉ là năm trăm ngàn, xem ra bây giờ hàng giả ở trong nước là rất nhiều…

Hoàng Phủ Vân thở dài nói, hắn là người sưu tầm đao kiếm từ nước ngoài, vốn tưởng rằng trong nước sẽ nhiều hàng thật giá rẻ, không ngờ mới lần đầu tiên ra tay đã té ngã.

Triệu Hàn Hiên cũng coi như biết được vấn đề, hắn nghe rõ lời của Hoàng Phủ Vân thì nở nụ cười tự giễu:

– Cậu trai, coi như bỏ năm trăm ngàn mua một bài học nhỏ, anh đây bị người ta bày ra thế cục gạt mất hơn chục triệu, vì vậy mà cửa hàng này đã sửa lại tên…

Hoàng Phủ Vân không biết chuyện, nhưng sau khi truy vấn và hiểu rõ thì liên tục lắc đầu, chính mình xem như may mắn, lần thứ hai thì gặp Trang Duệ, nếu không thì sợ rằng sẽ phải bỏ ra một khoản tiền lớn.

Nhưng Hoàng Phủ Vân cũng không hiểu Trang Duệ tìm hiểu thật giả như thế nào, sau đó hắn nhìn về phía Trang Duệ và hỏi:

– Cậu Tiểu Trang, vừa rồi tôi chỉ thấy cậu nhìn vỏ đao, cũng không nhìn kỹ bên trong, sao biết được đao có vấn đề?

– Vào trong phòng nói, cũng đừng cho người ta biết vừa rồi là tôi nhìn ra vấn đề…

Trang Duệ thấy người trong cửa hàng hơi nhiều thì bắt chuyện một tiếng với thầy Cát, sau đó đưa Hoàng Phủ Vân vào trong phòn, Triệu Hàn Hiên cũng theo vào, cũng muốn xem Trang Duệ mua được thứ gì tốt…

– Anh Hoàng Phủ Vân, trước tiên anh xem cặp đao kiếm này đi…

Trang Duệ đi vào phòng thì mở báo lấy ra cặp đao kiếm đặt lên bàn.

– Đã hoen rỉ như thế này thì giá trị là không lớn…

Hoàng Phủ Vân thấy hai cây đao kiếm như gậy đồng thì không khỏi nhíu mày, hắn mượn một cặp bao tay của Trang Duệ rồi cầm lên xem.

– Đây có lẽ là Hoàn Thủ Đao* được thiết chế trong năm Lưỡng Hán, chỉ là chuôi đao đã mục, lại bị ô xy hóa quá mạnh, chỉ có thể mài lại mà thôi…

Hoàng Phủ Vân nhìn qua một lúc, lại lấy một chiếc chìa khóa ra chọc vài cái vào lỗ hổng trên thân đao, chỗ rỉ sét bị chọc mở ra, một lổ tròn xuất hiện.

– Tôi cũng chuẩn bị mài nó, có lẽ không có vấn đề…

Trang Duệ mua cây đao kia với số tiền không lớn, lúc này chuẩn bị cầm đi mài.

Hoàng Phủ Vân nghe được lời của Trang Duệ thì vội vàng nói:

– Cậu Trang, đao tốt không nên mài bậy, nếu không sẽ tổn thương…

– Sao? Còn như vậy nữa à? Anh Hoàng Phủ Vân nói một chút xem nào…

Trang Duệ thật sự hiểu về việc chữ trị và tu bổ đồ sứ, nhưng hắn thật sự không biết gì về việc bảo dưỡng đao kiếm. Những năm gần đây đao kiếm được sưu tầm rất nhiều, nhưng dù là chú Đức cũng không hiểu rõ nhiều lắm về phương diện này.

– Cậu Trang, nếu mài đao không phải là người chuyên nghiệp sẽ dễ làm mất đi lớp gang cứng ở bên ngoài, như vậy ngoại hình của cây đao sẽ biến đổi, đây là tối kỵ…

Hoàng Phủ Vân cũng khó có được cơ hội trao đổi kiến thức về sưu tầm đao kiếm với người khác, thế nên hắn bắt đầu mở miệng giảng giải thao thao bất tuyệt. Trước nay việc sưu tầm đao kiếm thường không có tiền lệ, nhưng kinh nghiệm tích lũy vài năm của Hoàng Phủ Vân thật sự cũng đủ làm cho tri thức của Trang Duệ và Triệu Hàn Hiên được phóng đại.

Thì ra mài đao kiếm tuy làm cho bản thân vật phẩm bùng ra hoa văn, nhìn thì có vẻ tốt nhưng lại mất đi ý vị của đao kiếm cổ, giá trị trong mắt người trong nghề giảm sút trầm trọng.

Tại Nhật có một vị đại sư mài đao kiếm, chỉ cần mài một tấc dao sẽ thu phí 100 đô la Mỹ, xử lý một cây đao tốt phải mất cả tháng, hao phí tinh lực là thứ mà người thường khó tưởng. Cũng không phải một cây đao mang ra mài bình thường sẽ làm cho nó xuất hiện phong thái nguyên bản.

Trong ngành đồ cổ cũng có một câu chuyện thế này, có một vị thương nhân buôn đồ cổ đi xuống nông thôn nhìn trúng một cái bàn cổ lục giác, quyết định mua nó với giá hai chục ngàn, chuẩn bị hôm sau mang đi.

Ai ngờ hôm sau đến xem thì chiếc bàn vốn có biểu hiện cực kỳ cổ xưa và lịch sự tao nhã đã biến thành một chiếc bàn mới cóng, bên trên vẫn còn vương mùi dầu.

Vị thương nhân đồ cổ kia lập tức kinh hãi hỏi lý do, mới biết chủ nhà thấy đối phương bỏ ra hai chục ngàn mua một cái bàn cũ, trong lòng có chút lo lắng, thế nên buổi tối tìm giấy nhám chà xát chiếc bàn thật kỹ, sao đó mua véc ni về đánh bóng một lượt, cảm thấy bây giờ mới không phụ lòng giá hai chục ngàn.

Cũng vì vậy mà thương nhân đồ cổ phải đấm ngực giậm chân, cuối cùng cũng không trả tiên mà xoay mặt bỏ đi, rõ ràng là hậu quả mang đến khi không biết bảo dưỡng đồ cổ cho phù hợp.

Việc bảo dưỡng đao kiếm cũng rất chú ý, thậm chí cũng không kém hơn so với thi họa.

Vì rất nhiều người thích dùng dầu đánh rỉ sét để dùng cho đao kiếm, nhưng những vũ khí trước thời nhà Tống, đặc biệt là đao kiếm thiếp vàng nạm bạc, nếu bỏ dầu đánh rỉ vào sẽ lan nhanh, tiện đà phá hư kết cấu vốn có.

Dựa theo kinh nghiệm của Hoàng Phủ Vân thì sau khi mài đao kiếm xong tốt nhất phải thường xuyên lau chùi, không cần dùng bất kỳ hóa chất nào để bôi lên bậy bạ, tốt nhất là đóng gói chân không, cho đao kiếm một lớp quần áo.

Sau khi nghe xong những lời của Hoàng Phủ Vân thì Trang Duệ cũng có thêm không ít kiến thức, nhưng hai thanh đao kiếm này có giá trị không lớn, cũng không cần đưa đi mài.

– Cậu Trang, cậu còn chưa nói những thanh đao võ sĩ đạo kia giả ở điểm nào…

Hoàng Phủ Vân tuy vẫn cho rằng những cây đao kia là giả nhưng nhìn vẻ bề ngoài thì quá thật, hắn không hiểu rõ nên trong lòng luôn cảm thấy vướng mắc.

Trang Duệ cười nói:

– Anh Hoàng Phủ Vân, tôi hỏi anh nhé, năm trăm năm trước vì không có hộp chân không nên phải thường xuyên lau chùi kiếm phải không?

Hoàng Phủ Vân đáp:

– Tất nhiên rồi, trước kia không có đóng gói chân không, ít nhất ba năm ngày phải lau một lần, tôi vì nhìn thấy những lớp lau tạo nên dấu ấn mà mới cho rằng nó là thật…

– À, ba năm ngày lau một lần, nếu duy trì liên tục trong thời gian năm trăm năm thì chủ nhân của nó nhất định phải cực kỳ coi trọng cây đao. Anh Hoàng Phủ Vân, anh nghĩ lại mà xem, chủ nhân của nó sẽ không biết giá trị thật sao? Sẽ dễ dàng bán đi cho ông chủ cửa hàng à?

Trang Duệ nghe vậy thì lớn tiếng cười nói:

– Anh Hoàng Phủ Vân, chúng ta có thể đánh cuộc, anh dùng hai cây đao mình mua đi thử nghiệm, nếu là thật thì quay về mua thêm cũng không muộn…

Nhật Bản có liên hệ rất mạnh với các nước Âu Mỹ, đao kiếm cổ cũng phát triển rất mạnh ở Âu Mỹ, nếu gia tộc ở Nhật muốn bán đi đao võ sĩ đạo cổ, bọn họ sẽ lựa chọn sàn đấu giá ở Âu Mỹ đầu tiên, vì vậy nhìn vào điểm này cũng biết những sản phẩm kia là thật giả thế nào.

Hoàng Phủ Vân nghĩ theo lời của Trang Duệ, càng nghĩ càng thấy đúng, thế là đứng lên nói với Trang Duệ:

– Cậu Trang, nghe cậu nói chuyện quả nhiên suy ra được nhiều bài học, tôi cũng hổ thẹn…

Hoàng Phủ Vân tự cảm thấy mình có nhiều nghiên cứu trên phương diện đao kiếm cổ, nhưng hắn là người nghiên cứu ở phương diện kỹ thuật, mà đồ cổ thì có thể làm giả ở phương diện kỹ thuật cực kỳ tốt.

loading...

Đây cũng là sơ hở của Hoàng Phủ Vân trong lúc giám định và thưởng thức đồ cổ, vì giám định đồ cổ không chỉ nhìn vào những biểu hiện của vật phẩm, còn phải tìm kiếm sơ hở trong lời giới thiệu của người bán và kẻ sưu tầm, vì bây giờ trình độ làm giả của Trung Quốc là rất cao, rất khó phân biệt.

Trang Duệ nói làm cho Hoàng Phủ Vân tìm ra vấn đề, câu chuyện ông chủ cửa hàng tự biên ra đã sụp đổ.

– Con bà nó, biểu hiện không lừa gạt nhưng thực chất lại lừa lọc lớn…

Sau khi Hoàng Phủ Vân biết rõ ràng tình huống thì không khỏi mắng một câu oán giận, nhưng sau đó lại chớp mắt nói:

– Hai cây đao tôi mua trước đó hình như là sản phẩm công nghệ cao, để vài ngày nữa tôi ra nước ngoài, xem có hội đấu giá nào nhận không…

– Như vậy cũng được sao?

Trang Duệ bị lời nói của Hoàng Phủ Vân làm cho sững sốt, nhưng hắn cũng ủng hộ mà thôi.

– Hì hì, những vị giám định sư bên kia chưa chắc đã quá giỏi, không thể nhìn rõ bối cảnh của vật phẩm, chỉ biết dùng mắt xem xét, như vậy hai thứ kia có thể lừa được bọn họ, bán được giá năm chục ngàn đô la…

Hoàng Phủ Vân cười hì hì, những năm nay hắn cũng bán vài món đao kiếm, khá quen thuộc với vài vị giám định sư, vì vậy mà nắm khá chắc.

Trang Duệ cười ha hả nói:

– Như vậy thì anh nên mua đồ giả đi mà bán kiếm lời…

– Việc này chỉ là ngẫu nhiên thì có thể được, mà cũng chưa thể chắc chắn…

Hoàng Phủ Vân cũng không dám đánh cược làm bậy.

– À, không nói đến chuyện này nữa, anh Hoàng Phủ Vân, anh xem thanh kiếm này đi…

Trang Duệ cũng biết sự việc không đơn giản như vậy, nếu không thì con buôn hàng giả đã đưa ra nước ngoài từ lâu rồi.

Thật ra Trang Duệ cũng không biết bên ngoài có đầy đồ giả của dân Trung Quốc, vì những năm qua có nhiều người buôn lậu vật phẩm ra ngoài, cũng có nhiều kẻ chế biến hàng giả nói rằng đó là hàng thủ công mỹ nghệ hiện đại đưa đi.

Người trong nước thường cho rằng những món ở nước ngoài là thật, vì tâm lý đó mà rất nhiều người thích ra ngoài mua, cuối cùng vẫn bị lừa bởi chính sản phẩm giả từ trong nước đưa ra ngoài.

– Được, để tôi xem thanh kiếm này…

Những nhà sưu tầm đao kiếm cổ trong nước là quá ít, Hoàng Phủ Vân hôm nay xem như gặp được tri âm, thế nên hắn cầm cây kiếm đồng xanh lên xem xét.

– Đây là thanh kiếm đồng xanh thời Tần Hán, nhưng vết rỉ sét vì sao không phải màu xanh đồng, tôi cũng không nhìn rõ…

Hoàng Phủ Vân quan sát một lúc lâu mà tỏ ra cực kỳ nghi hoặc, hắn đưa cây kiếm sang cho Trang Duệ.

Sau khi nghe được lời của Hoàng Phủ Vân thì Trang Duệ tỏ ra bội phục, trước đó hắn không lưu ý đến điểm này, chỉ là trong lòng có chút nghi ngờ vì sao dưới lớp rỉ sét thì những đường vân của cây kiếm lại rõ ràng như thế, bây giờ nghe lời Hoàng Phủ Vân thì hắn mới xem như hiểu ra.

– Ha ha, anh Hoàng Phủ Vân, hôm nay cho anh biết thế nào là tuyệt thế bảo kiếm…

Trang Duệ đã nắm chắc vấn đề, vì vậy hắn cho Triệu Hàn Hiên cầm đến một cái giũa sắt, còn có một cuốn băng gạc.

– Cậu Trang, cậu không làm như vây chứ…

Thấy Trang Duệ cầm giũa mài lên thân kiếm thì Hoàng Phủ Vân trợn mắt há mồm, hắn cũng đã từng chữa trị nhiều đao kiếm cổ nhưng là lần đầu tiên được thấy một người áp dụng phương pháp dùng giũa mài kiếm như Trang Duệ.

– Không có gì, anh cứ xem là được…

Trang Duệ cũng không nghĩ như Hoàng Phủ Vân, hắn cầm giũa mài lớp rỉ sét phần chuôi kiếm, sau đó dùng băng quấn lại phần đuôi, tạo ra một cái chuôi kiếm có thể cầm.

Cử động sau đó của Trang Duệ càng làm cho Hoàng Phủ Vân và Triệu Hàn Hiên cảm thấy kỳ quái, vì Trang Duệ cầm giũa khẽ gõ lên thân kiếm, lực tay cũng không lớn, mỗi lần gõ lên vị trí cách nhau vài tấc. Hắn gõ một lúc, vì lớp rỉ quá dày nên thường phát ra những âm thanh nặng nề.

Triệu Hàn Hiên dù gì cũng là người có kinh nghiệm, hắn thấy hành động của Trang Duệ thì không nhịn được hỏi:

– Ông chủ, ngài không nghĩ rằng làm vậy lớp rỉ sẽ rơi xuống đấy chứ? Nếu như vậy thì nó sẽ là một thanh kiếm Ngư Tràng cực tốt…

– Đúng vậy, những danh kiếm như trạm lô, cự khuyết, hào tào, thuần quân, long tuyền sẽ không rỉ sét, nhưng thanh kiếm này…

Hoàng Phủ Vân cũng lắc đầu, rõ ràng không xem trọng cây kiếm trong tay Trang Duệ.

– Không rỉ sét? Không thể nào?

Trang Duệ ngẩng đầu lên và giật mình hỏi, trong ý thức của hắn thì đao kiếm gì khai quật lên cũng là đồng nát, sắt và đồng lại càng dể rỉ, vì vậy mà hàng năm trên thế giới có hàng chục ngàn tấn thiết bị bị rỉ và biến thành phế vật.

– Tất nhiên có thứ không rỉ, cậu không biết sao?

Hoàng Phủ Vân thấy Trang Duệ lắc đầu thì ý thức vị này chính là người mới đi vào ngành đao kiếm cổ, thế là nói ngay:

– Ở huyện Giang Lăng tỉnh Hồ Bắc vừa khai quật được trong một ngôi mộ thanh “Việt vương câu tiễn tự tác dụng đao kiếm”, cậu biết chứ?

Trang Duệ sao lại biết được? Hắn lắc đầu, Hoàng Phủ Vân tiếp tục nói:

– Cây đao kiếm này chôn dưới đất hai ngàn bốn trăm năm nhưng khi khai quật lên không có chút rỉ sét, trên thân đao có khắc dòng chữ: “Việt vương câu tiễn tự tác dụng đao kiếm”. Có thể thấy nó được khảm nạm lưu ly, từng hoa văn vẫn rõ ràng, không chút hư hao…

– Mũi kiếm vẫn sắc, giống như hai ngàn năm chỉ là tích tắc, dưỡng khí địa cầu căn bản không có tác dụng với nó…

– Thật ra không chỉ có đao kiếm trong mộ của Sở Vương Câu Tiễn là như thế, những đao kiếm đồng xanh thời xuân thu được khai thác ở Long Tuyền huyện Vân Hòa cũng không bị hư hao…

– Bảo kiếm trong lăng Tần Thủy Hoàng xưng là Tần Vương bảo kiếm, nó càng chứng minh nghệ thuật đúc cao siêu thời xưa…

– Khi đó phần mộ dưới đất sáu bảy thước rất ẩm ướt, lại chôn dấu hơn hai ngàn năm thế mà khai quật ra cây kiếm vẫn đen nhánh, hàn quang bừng bừng, sắc bén cực kỳ…

– Có việc này sao?

Trang Duệ tuy nói bằng giọng nghi vấn nhưng biết rõ khó thể là giả, vì chỉ cần kiểm tra là biết ngay, chủ yếu là trước kia hắn không quan tâm đến tri thức về đao kiếm cổ mà thôi. Điều này cũng khó trách hắn, vì hắn mới chỉ tham gia ngành đồ cổ được một năm, thời gian đâu mà tìm hiểu cho hết?

– Lợi nhận lớn, lần này xem như lợi nhuận lớn…

Trang Duệ nhìn về phía cây kiếm đồng xanh, trong mắt bùng ra cái nhìn nóng bỏng, nếu theo lời của Hoàng Phủ Vân thì những danh kiếm kia sẽ không rỉ, vậy thanh đồng kiếm của mình sợ rằng cũng có cùng cấp bậc với các loại kiếm như mạc tà, long uyên, ngư tràng…

Trang Duệ gõ lên thân kiếm thêm hai chục phút, sau đó hắn ngừng tay, lại dùng giọng thần bí cười với Triệu Hàn Hiên và Hoàng Phủ Vân:

– Hai vị, nhìn nhé, tôi sẽ cho hai người xem một ma thuật…

Mục lục
loading...