Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 609


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 609: Đao Kiếm

– Được, để tôi dẫn đường…

Hầu Tử bày ra tư thế khôi hài làm cho đám du khách xunh quanh nở nụ cười, Trang Duệ chỉ biết lắc đầu đi theo sau.

– Đao Kiếm Trai? Cái tên rất hay…

Sau khi đi xuyên qua một con phố thì Hầu Tử đưa Trang Duệ đi đến một cửa hàng, sau đó hắn nói với Trang Duệ:

– Anh Trang, ông chủ chỗ này có quen với tôi, trình độ giả ngu của tôi còn chưa tốt, nếu vào sẽ gây phiền cho anh, vậy nên anh vào một mình thôi…

– Ha ha, được, cậu cứ đi dạo, chút nữa tôi sẽ quay về cửa hàng…

Trang Duệ bị những lời nói của Hầu Tử làm cho bật cười, thế giới có một loại người trời sinh là như vậy, khi nói có thể làm cho người ta bật cười. Theo ý nghĩ của Trang Duệ thì Hầu Tử nếu được lên CCTV thì sẽ trở thành một diễn viên kịch có tài.

Trang Duệ đưa mắt nhìn, sau đó đi vào bên trong cửa hàng, tấm biển bên ngoài được viết bằng thư pháp, khí thế ép người, cực kỳ sắc bén làm cho người ta sinh ra cảm giác khiép đảm.

Nhưng bút pháp như vậy lại phù hợp với ý cảnh của cửa hàng, đao kiếm là thứ vũ khí lạnh lùng, liên quan đến máu tanh và chiến tranh, có thể nói mỗi thanh đao kiếm cổ đều là một chứng nhân lịch sử.

Hai cây gậy đồng trên tay Trang Duệ có biểu hiện khá bình thường nhưng biết đâu năm xưa lại chính là vũ khí giết người của một vị tướng quân hay quân sĩ nào đó?

Sau khi đi vào cửa hàng thì Trang Duệ đưa mắt nhìn, khách không nhiều, chỉ có hai ba người, bọn họ đang đưa mắt đánh giá những thanh đao kiếm trên kệ, đằng sau có người đi theo giới thiệu.

– Tiên sinh, mời ngài đến xem…

Ông chủ cửa hàng thấy Trang Duệ cầm một món gì đó được bọc báo thì không khỏi sáng mắt, hắn vội vàng tiến lên bắt chuyện, chỉ cần nhìn hình dáng của món hàng trong tay đối phương, hắn biết đó là món đao kiếm gì đó.

– Ông chủ, trong cửa hang của tôi có đủ món bắc kinh từ thời Tây Chú đến Tần Hán, thậm chí là đao kiếm Đường Tống, cái gì cũng có. Chỉ cần anh có ý muốn mua, cần hình thức gì thì tôi cũng có thể tìm ra cho ngài, lại đảm bảo đó là hàng thật…

Ông chủ nói với âm thanh rất ấm áp, ánh mắt liếc nhìn ra chung quanh, sau đó nói tiếp:

– Tôi có con đường cung cấp hàng đặc biệt, có thể đảm bảo những món hàng của mình là thật…

– À, tôi xem xét một chút đã, ông chủ cứ bận rộn đi…

Trang Duệ gật đầu từ chối cho ý kiến, sau đó đưa mắt nhìn lên kệ.

– Được rồi, nếu anh nhìn trúng món gì thì cứ nói cho tôi biết, tôi thấy anh cũng là người trong nghề, nói thật với anh những món trên kệ đều là trưng bày, mà những món đao kiếm cổ kia cũng không phải là hàng thật…

Ông chủ này tỏ vẻ rất thật thà làm cho Trang Duệ sinh ra ấn tượng khá tốt, hắn đi dạo qua nhiều cửa hàng nhưng chưa từng thấy ông chủ nào như thế này, nói những món trưng bày của mình là hàng giả. Những chủ cửa hàng khác chỉ hận không thể nói tất cả những gì mình có đều là từ trong bảo tàng cố cung đưa ra mà thôi.

Trang Duệ thật sự không hiểu nhiều về phương diện đao kiếm cổ, nhưng hắn có kiến thức cơ bản, cũng biết được chút phương pháp rèn đao kiếm thời cổ, đó đều chế tạo thủ công, có vài công nghệ tinh xảo, thậm chí đến bây giờ cũng có vài công nghệ thất truyền mà khó thể nào phỏng chế được.

Nhưng chất liệu vũ khí lại rất hạn chế, đều được chế tạo từ đồng xanh, hơn nữa cũng không có biện pháp chống hư hại, sau khi trải qua trăm ngàn năm sẽ rỉ sét, dù là những thanh kiếm Long Tuyền hay Ngư Tràng trong truyền thuyết cũng không ngoại lệ.

Trang Duệ xem xét qua những loại đao kiếm bày trên kệ, quả nhiên chúng có tạo hình cổ xưa nhưng lại sáng ngời và có vài dấu vết được làm từ công nghệ hiện đại. Dù hắn cũng không phải là chuyên gia ở phương diện này nhưng cũng nhìn ra vấn đề.

– Ông chủ nhà này xem ra khá phúc hậu…

Sau khi dùng linh khí phân biệt thì hắn xoay người đi đến kệ đao kiếm cổ theo lời của ông chủ cửa hàng.

Kệ đao kiếm bên trái không được đẹp như bên phải, hơn nữa trên nhiều thanh đao kiếm có những dấu vết hoen rỉ ố màu, làm cho người ta nhìn qua và sinh ra cảm giác giống như đang đi giữa chiến trận khủng bố năm xưa.

Trang Duệ mới tiến đến cũng không mạo muội sử dụng linh khí để xem xét, mà lấy từ trong túi ra một bộ bao tay trắng, cầm lấy một cây đao ở gần mình nhất để xem xét.

Trong phương diện giám định và thưởng thức đồ cổ thì chuyện cầm tay xem xét là cực kỳ quan trọng, thầy của Kim Mập từng nói:

– Tôi sở dĩ có thể biết rõ món đồ cổ kia là thật hay giả, cũng vì tôi biết nói thật ở chỗ nào, hơn nữa tôi cũng gặp được nhiều vật phẩm, có thể nhìn ra thật giả…

Vị đại sư kia từng nói những kẻ có kinh nghiệm phong phú thường thì cầm vào trong tay sẽ phát hiện ngay ra thật giả, vì vậy giả sẽ không nặng nề và không sinh ra cảm giác tang thương lịch sử, tất nhiên phương diện này là rất khó, người mới vào nghề căn bản khó thể nào phân biệt được.

Trang Duệ lúc này cầm trong tay một cây đao võ sĩ, là phong cách đao của người Nhật, hắn cầm võ đao vung tay múa chân một lúc, chiều dài của cây đao là một thước bảy, đặt chấm đất có thể lên đến đầu vai của mình.

Đao này có vẻ bề ngoài rất hoa lệ, vỏ đao là bạc nguyên chất, bên trên có khắc hình tượng một võ sĩ đạo.

Những hình ảnh trên vỏ đao đã có chút mơ hồ, giống như thường xuyên được người ta ve vuốt, vì vậy mà hiện tại đã khó thể phân biệt được.

Một mặt vỏ đao còn lại điêu khắc một đồ án đông cung, trên đó có một người phụ nữ Nhật mặc đồ rộng, rất quyến rũ.

– Đây thật sự là đao có truyền thống của Nhật…

Chỉ cần nhìn vào cây đao võ sĩ đạo này thì có lẽ là xuất phát từ thế kỷ mười lăm, bảo tồn được năm sáu trăm năm, nếu nó là hàng thật thì giá trị xa xỉ.

– Roẹt!

loading...

Một tiếng rút đao vang lên, Trang Duệ rút cây đao võ sĩ đạo ra vài tấc, một luồng sáng lóe lên in sâu vào trong mắt, trên thanh đao có vài hoa văn, nhìn qua rất đẹp.

– Bằng hữu, thấy cây đao này thế nào?

Tuy cảm thấy thứ này giống như thật nhưng Trang Duệ thật sự lại không có nhiều nghiên cứu về đao kiếm, thế là hắn lập tức đút đao vào vỏ, chuẩn bị dùng linh khí kiểm tra, nhưng khi vừa định dùng linh khí nhìn thì bị một âm thanh cắt đứt.

Trang Duệ ngẩng đầu lên nhìn, hắn thấy một người thanh niên có thân hình cao lớn ăn mặc rất mô đen, tên kia cũng đang cầm một cây đao võ sĩ đạo.

Sau khi thấy cây đao trong tay của tên thanh niên kia thì Trang Duệ mới phát hiện kệ đao kiếm mà ông chủ cửa hàng nói đều là thật đều là đao võ sĩ đạo, cũng không biết đối phương lấy đâu ra nhiều món thế này, chẳng lẽ đao võ sĩ đạo mà quân Nhật vứt lại năm xưa đều được hắn nhặt được?

Trang Duệ nghĩ đến đây mà không khỏi sinh ra nghi hoặc, sự việc khác thường phải có nguyên nhân.

– Thật xin lỗi, tôi xin tự giới thiệu, tôi họ kép là Hoàng Phủ, tên một chữ Vân, là người chơi đao kiếm cổ nhiều năm, trước kia săn lùng đao kiếm ở nước ngoài, rất ít trao đổi với đồng bạn trong nước, hy vọng có thể làm quen với anh…

Sau khi thấy Trang Duệ một lúc lâu không có phản ứng thì Hoàng Phủ Vân vội vàng lên tiếng.

– Chào cậu, tôi là Trang Duệ, tuy cũng thích sưu tầm nhưng không chơi đao kiếm, nếu là những thứ khác thì có thể trao đổi, nếu là đao kiếm thì cũng không dám bêu xấu…

Có câu không đánh mặt người cười, Hoàng Phủ Vân kia đã có lễ như vậy thì Trang Duệ cũng không thể nào lạnh mặt đối đãi, vì thế cũng nói ra tên họ của mình.

Hai người đối thoại với nhau và ông chủ cửa hàng vẫn đứng bên cạnh, không biết vì nguyên nhân gì mà hắn mở miệng nói:

– Hai vị cứ trò chuyện, tôi đi gọi điện thoại cái đã…

– Ông chủ Đồ, anh cứ bận rộn, chúng tôi tự xem xét cũng được…

Hoàng Phủ Vân và ông chủ Đồ kia có vẻ rất quen thuộc, hắn cũng khoát tay áo không quan tâm, mà Trang Duệ lại dùng ánh mắt sâu sắc nhìn ông chủ kia, chẳng lẽ lại là trò liên hợp lừa khách?

Trong ngành đồ cổ thì những trò thế này là nhiều không kể xiết, kẻ lừa gạt giả vờ như khách hàng chuyên gia đến hướng dẫn người ta mua sắm, nhưng những trò như vậy cũng không thấy nhiều, vì phương pháp của nó quá kém.

Nhưng Trang Duệ thấy Hoàng Phủ Vân không giống như vậy, vì đối phương quá trẻ tuổi, nếu nhìn vào tướng mạo thì rõ ràng là nhỏ hơn mình vài tuổi, vì những tình huống lừa gạt bình thường đều phải lấy người có tuổi, còn trẻ như thế này khó thể làm cho người ta tin tưởng.

– Cậu Hoàng Phủ Vân, cậu đã chơi thứ này được bao lâu rồi…

Trang Duệ thuận miệng nói chuyện phiếm với Hoàng Phủ Vân, nói chuyện thế này cũng có nhiều điểm cần chú ý, vì người trong nghề chỉ cần dùng vài lơi đã hiểu rõ xuất thân của đối phương, hơn nữa có thể nói đến những vật mà đối phương hiện có, cũng có thể tìm ra chút thủ đoạn ẩn giấu bên trong.

Tuy Trang Duệ không quá rõ điều này nhưng đối phương nhìn giống như người mới vào nghề, nói chuyện mấy câu thì hắn cũng tin có thể nhìn rõ vài vấn đề về đối phương.

Thì ra Hoàng Phủ Vân tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, hơn nữa còn lớn hơn Trang Duệ vài tuổi, chỉ là nhìn qua còn trẻ hơn nhiều mà thôi.

Hoàng Phủ Vân tốt nghiệp chính quy thì ra nước ngoài học thêm về pháp luật, đã làm luật sư ở nước ngoài được vài năm, lần đầu tiên về nước tham gia đấu giá đã bị đao kiếm cổ thu hút.

Sau này Hoàng Phủ Vân bỏ ra vài chục ngàn mua một cây kiếm cổ, từ đó về sau lại càng khó vãn hồi, hoàn toàn mê đao kiếm, dù là trong ngoài nước đều có thu thập.

Dựa theo lời của Hoàng Phủ Vân, hắn bây giờ đang chuẩn bị viết sách về sưu tầm đao kiếm, vì sách về đao kiếm cổ thật sự là rất ít và hiếm.

– Anh Hoàng Phủ Vân, vậy anh xem, cây đao võ sĩ đạo này là thật hay giả…

Sau khi nói chuyện một lúc thì Trang Duệ cũng rất có hảo cảm với vị luật sự thích đao kiếm cổ này, ít nhất thì người ta cũng cầm thẻ xanh ra nước ngoài, cũng là da vàng tim đỏ, cũng muốn thu thập đồ cổ ở nước ngoài, thát sự tốt hơn đám buôn lậu rất nhiều.

– Ha ha, theo tôi thì đây là một cây đao võ sĩ đạo của Nhật, có lẽ thu mua được của một gia tộc nào đó, độ tin cậy rất cao, khoảng thời gian trước tôi đã từng mua hai cây như vậy, ông chủ lại có hàng mới, để tôi xem thế nào…

Hoàng Phủ Vân cũng là thuận buồm xuôi gió từ nhỏ, sau khi lớn lên lại tự lập nghiệp, vì vậy mà phương diện nói chuyện rất tự tin, hầu như có thể khẳng định cây đao kia là thật.

Trang Duệ nghe vậy mà không thể không lắc đầu, vừa rồi hắn đã nghi ngờ và dùng linh khí xem xét cây đao võ sĩ đạo kia, kết quả làm hắn giật mình vì đó là đồ giả, hơn nữa kết cấu trong đao là cơ giới áp chế mà ra, hoa văn bên ngoài cũng là giả cổ.

Người làm ra cây đao võ sĩ đạo này cũng rõ ràng là đại sư, cũng hiểu rõ phong cách Nhật Bản, tối thiểu nếu Trang Duệ không dùng linh khí xem xét thì căn bản đã nhìn sai, nếu như hắn là dân sưu tầm đao kiếm thì sợ rằng cũng đã mua một thanh như thế này…

– Anh Hoàng Phủ Vân, anh bỏ ra bao nhiêu để mua hai cây đao võ sĩ đạo?

Trang Duệ mở miệng hỏi.

Hoàng Phủ Vân đưa mắt nhìn chung quanh rồi hạ thấp âm thanh khẽ nói:

– Bỏ ra năm trăm ngàn, ông chủ ra giá một thanh năm trăm ngàn nhưng bị tôi trả giá mà giảm xuống. Cậu Trang, nếu cậu nhìn trúng món này thì chúng ta cùng ép giá, có lẽ sẽ rẻ hơn…

Trang Duệ nhìn vẻ mặt háo hức và đầy ý tốt của Hoàng Phủ Vân mà không khỏi nuốt nước miếng khó khăn:

– Hai cây…Năm trăm ngàn?

Mục lục
loading...