Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 608


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 608: Đao Kiếm

– Anh Trang, từ từ rồi về, anh mua hai thứ gì vậy? Giá bao nhiêu?

Hầu Tử kéo Trang Duệ lại, sau đó nhìn về phía chủ quầy nói:

– Anh Chu, vị này là ông chủ của tôi, là chuyên gia giám định đồ cổ nổi tiếng, đã từng tham gia tiết mục trên đài truyền hình trung ương, anh cũng đừng ra giá bậy bạ…

– Hì, Hầu Tử, cậu nói gì vậy? Anh Chu tôi buôn bán ở Phan Gia Viên cũng không phải ngày một ngày hai, đây tuyệt đối là người không lừa già gạt trẻ, mua bán công bằng, không tìn thì cứ hỏi ngài này xem..

Anh Chu nghe được lời của Hầu Tử thì không khỏi tỏ ra rấ uất ức nhưng trong lòng thầm hối hận, con bà nó, sớm biết đối phương là chuyên gia thì ít nhất cũng phải đặt giá năm ngàn…Không, ít nhất phải bán với giá chục ngàn.

Nhưng anh Chu cũng không biết hai thanh đao kiếm kia, đừng nói là chục ngàn, dù là trăm ngàn cũng đáng giá, nếu như bỏ ra sáu trăm đồng chỉ để mua một món mười ngàn thì Trang Duệ có hứng thú sao? Hắn cũng chướng mắt vì chút tiền như vậy.

– Cái gì mà chuyên gia? Hầu Tử, đừng nói mò, chúng ta về cửa hàng thôi…

Trang Duệ đưa tay gõ lên gáy Hầu Tử, sau đó xoay người bỏ đi. Hầu Tử bị đánh cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng vội vàng đi theo.

– Hầu Tử, khoảng thời gian này cậu lăn lộn vô công ở Phan Gia Viên sao?

Trang Duệ thấy Hầu Tử theo kịp thì cầm lấy đao kiếm trong bao vung lên dọa.

– Anh Trang, sao vậy? Tôi làm sao gì sao?

Hầu Tử không biết vì sao Trang Duệ lại đột nhiên nổi giận, vì thế mà tâm ý có chút bất an. Tuy hắn biết rõ Trang Duệ dễ nói chuyện nhưng nếu lãnh đạo thấy mất vui với anh, sẽ có nhiều lý do để đuổi anh.

Hầu Tử đã ở Bắc Kinh được khá nhiều ngày, hắn thật sự cảm thấy rất thoải mái, cả ngày ở trong khu dân cư xa hoa, uống chút rượu ăn đồ ngon, không có việc gì còn có thể đi tập thể dục với Đại Hùng, thậm chí còn có thể chạy đến các phòng tập đùa giỡn các thiếu phụ cô đơn, thời gian trôi qua rất tiêu sái, hắn cũng không muốn về Bành Thành tiếp tục mua bán thú cưng.

Hầu Tử thấy Trang Duệ mua đồ thì muốn lợi dụng những gì đã quen biết ở Phan Gia Viên để lấy mặt mũi cho Trang Duệ, không ngờ vỗ mông lại lên đùi ngựa, thế là hắn trợn tròn mắt.

– Này tiểu tử, cậu thật sự là càng lúc càng hồ đồ, không chịu xem xét cho kỹ…

Trang Duệ thấy Hầu Tử bị dọa trắng mắt thì biết rõ đối phương nhát gan, hắn lập tức mềm giọng nói:

– Hầu Tử, muốn mua được món tốt ở Phan Gia Viên thì phải tỏ ra nửa hiểu nửa không, làm cho người bán không dám gạt anh, nhưng cũng cần phải có chút lợi nhuận, như vậy mới có thể thu được món tốt. Cậu nếu nói là chuyên gia sẽ làm cho người ta muốn tăng giá lên gấp chục lần…

– Ôi, anh Trang, anh xem đầu óc của tôi kìa…

Hầu Tử nghe được lời của Trang Duệ thì vỗ lên cái mũ quả dưa như tỉnh mộng, thật là hắn quên mất, chuyên gia thường là như vậy, sẽ bị ép giá. Chuyên gia là những người chỉ cần cho ra giấy chứng nhận giám định thì giá trị của mỗi vật sẽ tăng lên gấp bội, đừng nói là những thứ chuyên gia nhìn trúng, biết đâu đưa ra đấu giá sẽ có lời lớn, sợ rằng muốn mua thì chủ quầy cũng không bán.

loading...

– Được rồi, muốn lăn lộn ở chỗ này thì phải có bản lĩnh giả ngu, tuyệt đối là hồ đồ tốt hơn khôn khéo nhiều…

Trang Duệ vỗ vỗ lên vai Hầu Tử, trong đầu nhớ đến tình huống anh Đường lừa gạt kẻ dắt mối là Tiểu Phương, trình độ giả ngốc của đối phương thật sự là không ai bằng, người thường sẽ không phải là đối thủ của anh Đường. Nếu không phải Tuyên Duệ Trai thấy vài chiếc ghế giả đặt trong nhà, sợ rằng cũng khó thể nào vạch trần âm mưu của anh Đường.

Sau này anh Bạch ra mặt, nghe nói là lấy về cho Tiểu Phương được chút tiền, có lẽ chỉ lấy về được một trăm ngàn, đây cũng coi là bài học lớn, đừng tưởng rằng trên thế giới chỉ có mình mình thông minh mà coi kẻ khác là người ngốc, thường thì chính mình mới là kẻ ngốc trên tay người ta.

Sau khi Trang Duệ xuất hiện trên tiết mục của CCTV thì đã vài lần đến Phan Gia Viên, nhưng chưa nói với chủ quầy vài câu đã bị người ta nhận ra.

Sau vài lần như vậy thì Trang Duệ quyết định cắt tóc dài thành đầu đinh để người ta không còn chú ý đến minh, nếu không thì hắn cũng sẽ khó thể nào thu mua được thứ gì tốt với giá cả phải chăng, chỉ sợ sau này chỉ có thể ra nước ngoài thu mua bảo vật mà thôi. Thế lằ hắn thầm thề, sau này sẽ không thèm tham gia chương trình nào của đài truyền hình nữa.

– Anh Trang, tôi hiểu rồi, anh xem tôi như thế này đã được chưa?

Hầu Tử suy nghĩ một lát, hắn đã hiểu rõ vấn đề, bộ mặt có biểu hiện khôn khéo chợt nhanh chóng biến thành si ngốc, còn nhanh hơn cả tắc kè đổi màu.

– Này, Hầu Tử, cậu không ở trong cửa hàng mà chạy ra ngoài làm gì?

Trang Duệ chợt nghĩ ra vấn đề, mình gặp Hầu Tử ở một cửa hàng cách Tuyên Duệ Trai những hai con đường.

Hầu Tử gãi đầu, bộ dạng ngốc nghếch càng giống, hắn nói:

– Anh Trang, không phải anh nói cho tôi đi nghe ngóng các câu chuyện người ta biên ra sao? Tôi đang đi nghe những câu chuyện như vậy mà thôi…

– À, tôi quên mất. Mà này, cậu cũng đừng giả vờ như thế trước mặt tôi…

Trang Duệ thấy bộ dạng của Hầu Tử thì không khỏi dở khóc dở cười, nếu cứ suốt ngày biểu hiện bộ mặt thế kia chẳng lẽ không mệt sao?

– Hì hì, bình thường cũng nên luyện tập một chút, đúng rồi, anh Trang, anh thích những thứ đao kiếm cổ này sao? Tôi biết rõ một quầy đao kiếm cổ khá tốt ở Phan Gia Viên…

Hầu Tử thấy Trang Duệ giống như không nổi giận với mình thì cũng yên tâm, những ngày qua hắn đi đến phòng tập để chọc ghẹo các thiếu phụ, bây giờ sắp thu vào trong tay, nếu như phải về Bành Thành thì hắn thật sự có ý nghĩ tự sát mất.

– Chuyên kinh doanh đao kiếm cổ sao?

Trang Duệ dừng lại, những vật này khá tốt, nhưng chủ yếu là bị đưa sang nước ngoài, các loại đao kiếm quý giá của vua quan đã bị người phương Tây đưa đi, nhưng bây giờ đến xem cũng tốt, coi như rảnh rỗi tìm việc để làm, thế là hắn nói:

– Đi, chúng ta đi…

Mục lục
loading...