Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 607


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 607: Đao Kiếm

Sáng sớm rời khỏi tứ hợp viện đi làm..

Đi đến đầu hẻm mua vài cái bánh nướng.

Chạy xe nhàn nhã.

Chạy qua khắp đường lớn ngõ nhỏ ở Bắc Kinh.

Là thói quen khó thay đổi.

Tối đến về nhà ôn chuyện.

Nghe những lời nói rộn rã từ người thân.

Mùa đông nướng thịt dê.

Đi lễ chùa thắp nén hương.

Thu đến nhìn lá vàng rơi đầy ngõ.

Nếu anh đến Bắc Kinh.

Có lẽ trong lòng cũng lưu luyến không rời.

Trang Duệ đi trong chợ Phan Gia Viên nghe một khúc dân ca Bắc Kinh mà không khỏi cảm thấy thỏa mãn, đời người cũng không phải sống cho mình, chỉ cần cuộc sống gia đình tạm ổn là có thể thoải mái rồi.

Bắc Kinh xưa nay chính là trung tâm văn hóa chính trị trong nước, nơi đây có không khí nồng hậu, là thứ mà nhiều thành phố khác không có được. Người mới đến Bắc Kinh thấy những kiến trúc cổ sẽ thường xuyên sinh ra cảm giác như thời gian xoay ngược, giống như mình đưa thân vào một xã hội cổ đại vài trăm năm trước vậy.

Hôm nay Trang Duệ sẽ đi đến nhà Cổ lão gia tử nhận con dấu, nhưng Cổ lão gia tử ước hẹn thời gian là buổi chiều, vì vậy mà buổi sáng không có việc gì nên hắn quyết định đến Phan Gia Viên đi dạo. Tuy nơi đây tỷ lệ vật thật là rất ít nhưng biết đâu sẽ có thể may mắn gặp được thứ tốt?

Những ngày nay Tần Huyên Băng cũng khá bận rộn, nàng dùng một gian phòng trong tứ hợp viện dùng làm phòng làm việc, bây giờ đang căn cứ vào những khối phỉ thúy mà Trang Duệ đưa đến để thiết kế vài kiểu trang sức châu báu. Tất nhiên nàng cũng chỉ ra tay trên giấy mà thôi, sau khi cho ra bản vẽ sẽ đưa đến cho La Giang ở Bành Thành tạo hình sản phẩm.

Nếu không phải La Giang là người Bành Thành, không muốn rời khỏi quê, Trang Duệ thậm chí muốn sắp xếp cho La Giang ở Bắc Kinh, vì mỗi tháng đều phải vận chuyển một lượng phỉ thúy thành phẩm từ Bành Thành về Bắc Kinh, điều này không khỏi phát sinh phiền phức.

Tất nhiên Trang Duệ cũng mặc kệ, tất cả sẽ do Triệu Quốc Đống hoặc là Chu Thụy đưa đến Tần Thụy Lân, sau đó quản lý Ngô sẽ xử lý, hắn chỉ sợ xảy ra vấn đề trên đường vận chuyển mà thôi. Dù sao mỗi lần đưa hàng đến đều có giá trị vài trăm đến cả chục triệu, nếu như không phải mỗi lần đều do Chu Thụy vận chuyển thì hắn thật sự rất lo lắng.

Những ngày nay hình như Phan Gia Viên có tổ chức hoạt động gì đó, người nào cũng ăn mặc cổ quái, ngay cả những ông chủ quầy hàng vỉa hè cũng thống nhất cách ăn mặc, người người mặc trường bào, dù sao thì cũng không có ai ăn mặc bình thường.

Trang Duệ lúc này đang rảnh rỗi, hắn dứt khoát đi dạo qua các quầy hàng, khi đi đến một quầy hàng dao kiếm thì Trang Duệ dừng lại.

– Ôi, ông chủ, mời ngài vào xem, chỗ này của tôi đều là dao kiếm từ thời Đường, có đủ mọi loại đao, nào là chướng đao, hoành đao, thậm chí là bội đao của hoàng đế Càn Long, thứ gì cũng có…

Hình như cửa hàng này kinh doanh cũng không quá tốt, hơn nữa vị trí của nó lại là trong góc, cũng không có mấy người dừng chân, vì vậy mà chủ quầy vừa thấy mặt Trang Duệ thì đã thân mật đến mức khó chịu.

– Từ thời Đường, hừ, còn có cả “hàng” của Càn Long? Huynh đệ, đừng đùa chứ? Có thứ gì tốt thì ngài đã sớm phát tài, còn bày quầy ở đây làm gì cho mệt…

Trang Duệ cũng rảnh rỗi không có việc gì, hắn ngồi xổm xuống tiếp chuyện ông chủ quầy, nhưng ánh mắt cũng nhìn sơ qua. Nói thật thì những quầy hàng bán đao kiếm ở Phan Gia Viên cũng không nhiều, hắn đã đến đây nhiều lần, đây cũng là lần đầu tiên thấy một cửa hàng thế này.

Những năm nay sưu tầm đao kiếm cũng dần nóng lên, nhưng có lẽ đao kiếm khai quật lên đều làm bằng đồng nên dễ bị ăn mòn, những thứ còn nguyên vẹn là không nhiều. Ví dụ như những món dao kiếm ở cửa hàng này, món nào cũng được mài sáng bóng, không cần hỏi cũng biết đó là hàng thủ công mỹ nghệ.

– Ha ha, đao kiếm cổ cũng có, chỉ sợ ngài không nhìn trúng mà thôi…

Ông chủ quầy nở nụ cười tức giận, ngón tay chỉ vào một góc quầy hàng.

– Sao?

Trang Duệ nhìn theo ngón tay của ông chủ quầy hàng, đập vào mắt là một thứ gì đó thật sự là đồng nát, trên mặt là đủ vết loang lổ, không nhìn ra là đao hay kiếm, lại giống như một cây sắt khuê lửa trong lò than.

– Thứ này…Thứ này mà ngài cũng lấy ra bán sao?

Trang Duệ nhìn mà trợn mắt há mồm, chưa nói đến chuyện bình luận thứ kia tốt xấu thế nào, thật sự cũng khó nhìn ra thật giả, nhưng hắn biết rõ những thứ kia có khả năng là đao kiếm cổ, nhưng phẩm chất kém như thế cũng cơ bản không có bao nhiêu giá trị.

– Đại ca, nhìn cách ăn nói của ngài thì biết cũng là người trong nghề, những thứ kia đều được khai quật lên, chôn vùi quá lâu nên ra bộ dạng như thế, nếu không đã sớm có người mua rồi. Ngài cứ xem, nếu thích thì tôi sẽ bán rẻ cho một chút…

Ông chủ quầy hàng sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì cũng biết là người trong nghề, thế nên nói những lời này khá thực chất.

loading...

– Ha ha, tôi chỉ xem qua mà thôi, thật sự cũng không có nghiên cứu gì về phương diện đao kiếm cổ…

Dù sao thì cũng là lúc rảnh rỗi, Trang Duệ cũng tỉnh tâm đưa mắt đánh giá những khối đồng nát kia.

Những năm gần đây các món đao kiếm cổ dần tăng giá trên thị trường đấu giá quốc tế, những thanh kiếm thời nhà Thanh giá chỉ vài trăm đồng nhưng khi đưa ra đấu giá lại được hơn một trăm ngàn đô, vì vậy mà giới sưu tầm đao kiếm trong nước chợt nóng lên.

– À, cũng khá hay…

Trang Duệ cũng không tiến lên xem xét mà dùng mắt quét qua những khối đồng nát kia, phát hiện bên trong có chứa linh khí, chỉ là hơi yếu kém, có vài món nếu không cẩn thận quan sát sẽ khó thấy được linh khí. Hắn nghĩ rằng những thứ kia bị phá hoại khá nặng, linh khí thật sự xì hết ra ngoài.

Nhưng có một cây gậy đồng dài hai thước toàn thân đầy màu xanh lại ẩn giấu linh khí màu tím, hơn nữa linh khí rất nồng đậm, không có hiện tượng linh khí tràn ra bên ngoài như những khối đồng khác.

Trang Duệ đặt tất cả chú ý vào vật bằng đồng giống như kiếm kia, linh khí tuôn vào, nhưng hắn lại xâm nhập từng tầng, bắt đầu từ lớp đóng vảy màu xanh tiến vào bên trong.

– Thứ tốt, quả nhiên là thứ tốt…

Khi Trang Duệ dùng linh khí nhìn xuyên qua cây gậy đồng kia thì phát hiện trên thân của nó có những đường vân chằng chịt giống như tơ nhện, lại giống như mây mù quấn quanh, hoặc núi cao mây trắng, thậm chí mũi kiếm bên dưới còn mơ hồ lộ ra hàn quang, có thể thấy năm xưa nó là một vũ khí giết người lợi hại.

– Ông chủ, cây gậy kia bán giá thế nào?

Trang Duệ cũng là khách quen ở chợ đồ cổ, hắn cũng hiểu rõ những quy củ trong đó, đó là muốn mua thứ gì cũng không nên trực tiếp cầm lên hỏi, nếu không đối phương sẽ tuyệt đối đặt giá trên trời.

– Ôi, ông chủ, nếu anh không mua thì thôi, tôi đây chính là thu mua được thứ này từ Hà Bắc, nó là kiếm cổ chứ không phải là cây gậy đâu…

Ông chủ quầy hàng nghe được lời của Trang Duệ thì gương mặt khó coi như ăn phải quả đắng, nhưng ánh mắt lại không có vẻ tức giận, hắn nhìn Trang Duệ rồi nói thêm:

– Thấy ông chủ cũng là người trong nghề, tôi cũng không hét giá cao, thứ kia giá hai ngàn, nếu anh chọn trúng thì cứ mua đi…

– Hai ngàn mà còn bảo không đắt? Huynh đệ, nếu tôi đi đến những khu nhà cũ, sợ rằng sẽ mua được món đồng nát này với giá 50 đồng, nếu ông muốn thành tâm bán đi cũng phải cho ra giá thật, tôi sẽ mua vài món…

Trang Duệ buông một cây đao xuống, lưỡi đao có một lổ thủng, nơi đó đã bị hoen rỉ.

Nhưng Trang Duệ có thể thấy lổ thủng kia chính là thiết kế của cây đao, mà hắn không nhìn lầm thì cây đao này có từ thời Đông Hán.

Thứ này cũng là đồ tốt, chỉ là phẩm chất hơi kém, linh khí bên trong tu nhiều hơn những thứ khác nhưng lại khá phân tán, Trang Duệ muốn mua về xem xét, làm thí nghiệm nhỏ, đẻ xem bảo dưỡng tốt thì linh khí có gia tăng hay không.

– Ông chủ, năm mươi đồng là giá của nhiều năm trước, bây giờ nếu không bỏ ra năm trăm thì người ta sẽ không quan tâm đến ngài, thà vứt ở nhà làm bảo bối còn hơn…

Ông chủ vừa nói vừa đánh giá vẻ mặt của Trang Duệ, thấy đối phương không có biểu hiện gì mới biết đây thật sự là người trong nghề thế là cũng không bày ra bộ dạng lừa gạt, hắn dứt khoát nói:

– Sáu trăm đồng một thanh, tôi thu lợi một trăm đồng tiền phí, đây là giá quy định…

– Sáu trăm đồng? Được rồi, tôi mua hai cây, bọc cả cây này lại cho tôi…

Trang Duệ trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng gật đầu dưới ánh mắt chờ mong của ông chủ quầy hàng, lấy ra một ngàn hai trăm đồng đưa cho đối phương.

– Anh Trang, anh mua thứ gì ở chỗ này vậy?

Trang Duệ vừa tiếp nhận hai thanh đao kiếm từ trong tay của ông chủ quầy hàng thì bên tai vang lên âm thanh của Hầu Tử, cũng không biết tiểu tử kia từ chỗ nào chui ra, hắn đội mũ quả dưa, mặc trường bào liên thể, dùng giọng điệu Bắc Kinh, thật sự rất phù hợp.

– Hì, Hầu Tử, trước tiên đừng hỏi tôi làm gì, cậu đang đi đâu vậy?

Trang Duệ thấy bộ dạng của Hầu Tử hì nghĩ đến tình huống gặp mặt năm xưa, bây giờ xem ra bộ đồ trường bào liên thể đẹp hơn bộ áo vàng như thái giám trước kia nhiều.

– Anh Trang, Phan Gia Viên muốn phát huy truyền thống văn hóa, vì thế mà thống nhất yêu cầu các chủ quầy hàng đều phải mặc loại quần áo này. Anh cũng đừng nói nữa, chỉ một bộ quần áo thế này đã thu hai trăm đồng rồi…

Hầu Tử cũng không muốn mặc như vậy, vì hắn vừa ra khỏi cửa đã có một vị khách nước ngoài yêu cầu chụp ảnh, Đại Hùng còn nói đùa, nếu Hầu Tử cầm cái bảng “chụp ảnh năm mươi đồng”, sợ rằng sẽ làm ăn rất tốt.

Có câu nói mặc long bào không giống thái tử, Hầu Tử mặc bộ quần áo này thật sự không giống tiểu nhị thời cổ, ngược lại rất giống như đóng kịch, lúc này hắn đứng nói chuyện với Trang Duệ thì không khỏi có vài du khách chỉ trỏ.

– Ha ha, cậu ăn mặc thế này mà dám chạy khắp nơi, chú ý cảnh sát bắt cậu bây giờ, mau về cửa hàng đi…

Trang Duệ tươi cười hớn hở vui đùa với Hầu Tử, hai vật trong tay đều là bảo bối, sáng sớm đã mua được hai thứ như vậy, tâm tình của hắn thật sự rất tốt.

Mục lục
loading...