Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 601


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 601: Thầy Cát

– Tốt, tốt!

Trang Duệ nhìn xuống tờ giấy một lúc rồi ngẩng đầu lên nhấc ngón tay cái với thầy Cát:

– Thầy Cát, ngài đến cửa hàng nhỏ của tôi cũng coi như thiệt thòi, đây rõ ràng là vinh hạnh cho tôi…

– Ha ha, ông chủ Trang cứ khách khí, những thanh niên yêu mến truyền thống như cậu cũng không còn nhiều…

Thầy Cát cũng rất có hảo cảm với Trang Duệ, lão cười trả lời một câu.

– Thầy Cát, cũng đừng gọi cháu là ông chủ, sau nay ngài chỉ cần gọi Tiểu Trang là được, ngài cũng đừng treo hai từ ông chủ ngoài miệng…

Trang Duệ thật sự rất kính trọng người có bản lĩnh, hơn nữa với tay nghề của thầy Cát thì có lẽ không phải người không có tiếng tăm. Hắn thật sự có chút nghi hoặc vì sao ông cụ lại vào công tác trong cửa hàng của mình, nhưng người ta vừa đến, hắn cũng không tiện mở miệng hỏi.

– Anh Triệu, cho ra thông cáo, con dấu do thầy Cát tạo hình ngoài tiền đá, còn thu tiền chạm trổ, mỗi chữ năm trăm đồng…

Trang Duệ thấy Triệu Hàn Hiên bị người ta vây quanh đăng ký thì vội vàng nói, cũng không phải hắn mê tài điên đảo thần hồn, căn bản là tay nghề của thầy Cát thật sự đáng giá đồng tiền, nếu không sợ dọa khách bỏ chạy thì hắn còn định đặt giá mỗi chữ 1000.

– Ông chủ, như vậy không phải quá đắt sao? Một con dấu mua vào chỉ vài trăm đồng, bây giờ đã lên giá vài ngàn mất rồi?

– Đúng vậy, như thế chúng tôi cũng không mua…

– Ông chủ, ngài xem tiền là gió sao?

Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì đám người chuẩn bị mua con dấu đều rối hẳn lên, tất nhiên đầu mâu của bọn họ đều chĩa về phía Trang Duệ.

– Ông chủ, dù là ngài mở cửa hàng kinh doanh nhưng cũng không thể buôn bán quá đắt như thế…

– Đúng vậy, chúng tôi chỉ mua con dấu, khắc dấu phải xem như là phục vụ miễn phí, còn thu phí sao?

Đám người kia liên tục phát ra những âm thanh nghi vấn, tất nhiên nguyên nhân đều là vì Trang Duệ thu phí quá cao mà ra.

Tính danh của người bình thường chỉ là hai ba chữ, hơn nữa ấn chỉ cần khắc bốn chữ mà thôi, nói cách khác thì chưa tính tiền con dấu thì chuyện khắc tên lên ấn đã mất một hai ngàn, như thế cũng khó trách người ta có ý kiến.

Đừng nói là bọn họ, dù là Triệu Hàn Hiên và thầy Cát cũng bị lời nói của Trang Duệ làm cho sững sốt, khắp đường đều là máy khắc chữ, mình đi theo đường ngược lại có thể thành sao?

Thầy Cát sợ Trang Duệ không xuống đài được nên khẽ kéo áo rồi nói:

– Tiểu Trang, điều này…Khắc chữ là công tác của tôi, cũng đừng thu thêm phí…

Trang Duệ lắc đầu nói:

– Phải thu phí, sau này còn phải tăng giá, việc này ngài cứ để đấy cháu nói…

– Các vị, mọi người yên tĩnh một chút, hãy nghe tôi nói vài câu…

Trang Duệ đi đến trước mặt mọi người, đợi cho mọi người yên tĩnh trở lại thì hắn mới mở miệng:

– Mọi người đều biết bây giờ khắp đường là máy khắc chữ, hơn nữa người ta dùng con dấu cũng ngày càng ít, cái này là vì nguyên nhân gì? Vị này nói tôi nghe thử xem…

– Điều này thì có gì là kỳ quái, thời buổi này còn ai dùng ấn riêng nữa…

– Đúng vậy, ngoài những con dấu cho cơ quan chính quyền thì người dùng ấn như xưa ngày càng ít…

– Người thanh niên, cái đó có liên quan gì đến chuyện khắc ấn tính tiền? Cậu nói cho rõ ràng một chút…

Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì mọi người cùng mở miệng cho ra đáp án, nhưng bọn họ đều không nói đến trọng điểm, vì bọn họ chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

– Ha ha, mọi người còn chưa trả lời câu hỏi của tôi là vì sao ấn tư nhân ngày càng ít được dùng? Trong mắt tôi thì đây là một hành vi vứt bỏ văn hóa, người hiện đại chỉ mong sao mình có chữ ký thuận tiện nhưng lại quên mất một con dấu có thể chứng minh thân phận của người cổ đại…

Trang Duệ nói làm cho vẻ mặt của mọi người càng thêm ngưng trọng.

– Khắc ấn đã có từ xa xưa, phần lớn những nhà thi họa đều là cao thủ khắc ấn. Chưa nói đến thời cổ, vào thời nhà Thanh thì những nghệ nhân khắc ắn trên vàng và đá cũng là thiên kim khó cầu…

– Nhưng đến thời hiện đại bây giờ, các ngài có thể tìm ra trên đường một nghệ nhân khắc ấn không?

Trang Duệ nói đến điểm này thì nâng giọng điệu lên, hắn lớn tiếng nói:

– Nói cho các vị biết là bây giờ không có hoặc là có rất ít nghệ nhân, sau này tranh chữ của các ngài sẽ dùng con dấu do máy móc khắc ra, đó là văn hóa của chúng ta sao? Là thứ tổ tông truyền thừa à?

Nghe đến đây thì vẻ mặt nhiều người có biến đổi giống như đang suy nghĩ, Trang Duệ nói không sai, thi họa chú ý một chữ ý cảnh, nếu như sử dụng cơ giới hóa để gia công chiếc ấn, như vậy thật sự là bôi nhọ nghệ thuật.

– Bây giờ cơ giới hóa đã cho chúng ta những tiện lợi khó thể nào phủ nhận, nhưng chúng ta cũng có nhiều vật thủ công mỹ nghệ vĩ đại, nếu vì vậy mà thất truyền thì mọi người không đau lòng sao?

– Những chiếc máy khắc chữ ngoài kia một phút có thể cho ra một con dấu, nhưng đó là vật chết, nào có thể so sánh với nghệ nhân tự tay khắc ra?

– Nghệ nhân cũng có thể làm theo yêu cầu của các vị, có thể làm ra những ký hiệu mà khó thể phỏng chế, đây cũng là thứ mà máy tính không thể nào bằng được, hy vọng mọi người có thể suy xét lại…

– Một điểm nữa chính là tay nghề của thầy Cát là rất mạnh, ai cũng tận mắt nhìn thấy, những con dấu được thầy Cát tạo hình ra không những thực dụng mà còn có giá trị sưu tầm, như vậy dù là năm trăm đồng một chữ thì tôi đây cũng không cảm thấy đắt chút nào…

– Có lẽ một ngày nào đó con dấu của Tuyên Duệ Trai sẽ biến thành 5000 một chữ, vì đó là văn hóa truyền thống được lưu giữ lại, tôi cảm thấy nó không đắt chút nào…

loading...

Trang Duệ nói rất có khí phách, sau khi nói xong thì Tuyên Duệ Trai trở nên yên tĩnh hẳn, ai cũng đang tiêu hóa những lời hắn vừa nói.

Sau vài phút thì có vài tiếng vỗ tay vang lên, chậm rãi tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, cuối cùng thì ai cũng vỗ tay.

– Cậu thanh niên này nói đúng, bây giờ người hiện đại chỉ chú trọng vào lợi ích và hiệu quả, thật sự không còn coi trọng văn hóa truyền thừa…

Một ông cụ năm sáu mươi tuổi từ trong đám người đứng ra ủng hộ quan điểm của Trang Duệ, sau đó còn nói thêm:

– Tôi đặt cọc một chiếc ấn kê huyết thạch, bốn chữ cái, hai ngàn đồng tiền cọc, đây là tiền giao trước…

Việc gì cũng phải có người đi đầu, có hành động của ông lão kia thì những người vốn đang suy xét xem có đáng hay không cũng tham gia vào hàng ngũ đặt ấn kê huyết thạch.

Thật ra một hai ngàn đối với người yêu thích đồ cổ thì cũng không tính là gì, huống hồ là một con dấu có thể đi theo cả đời mình, cũng không hao tổn gì cả. Sau khi nghĩ thông thì mọi người đều tình nguyện trả số tiền kia.

– Hầu Tử, đi giúp anh Triệu đăng ký, đúng là không nhanh mắt chút nào…

Trang Duệ thấy Triệu Hàn Hiên bận rộn không chịu nổi thì vội vàng đá Hầu Tử một cái, lúc này Hầu Tử mới như tỉnh mộng, hắn nhanh chóng chạy đến hỗ trợ.

Trang Duệ nào biết rằng vừa rồi Hầu Tử đang thầm nghĩ, anh Trang thật sự giỏi lừa dối, hèn gì mà còn trẻ đã có gia sản như thế, thì ra là hạng người há miệng gạt người chết không đền mạng.

– Thầy Cát, ngài…Ngài làm sao vậy?

Trang Duệ sau khi diễn thuyết xong thì quay lưng lại định nói vài câu với thầy Cát, hắn phát hiện ông lão đứng sau lưng đang xúc động dâng trào.

– Tiểu Trang, hay, nói rất hay, cậu có thể nói ra những lời này thì tôi cũng không cần cầm tiền, làm không cho cậu cũng được…

Nói thật là thầy Cát có sự cảm động vì lời nói của Trang Duệ, vào những năm bảy mươi thì nghề khắc thủ công phát triển rất thịnh, dù chỉ là khắc dấu ấn này nọ nhưng có tay nghề này thì nuôi một nhà già trẻ ấm no cũng không là vấn đề.

Chỉ là đến thập nên chín mươi thì máy móc có quá nhiều, hầu như là chỉ trong một đêm đã làm cho một phường khắc biến mất, đối với một lão nghệ nhân thì thất lạc trong lòng sẽ là rất lớn.

Hơn nữa nó cũng chặt đứt bát cơm của nghệ nhân, thầy Cát vốn là tay nghề tổ truyền ba đời, là thế gia khắc vàng đá, đây là tay nghề gia truyền, nhưng đến thế hệ của lão thì con cháu không muốn theo nghề, cháu nội thì muốn xuất ngoại học tập, điều này làm cho lão kêu trời, xem như tài nghệ của tổ tông đến tay mình là đoạn tuyệt.

Hôm nay nghe được lời của Trang Duệ thì thầy Cát xem như gặp được tri âm, đúng như những gì lão đã nói, nếu Trang Duệ không trả lương thì lão vẫn tình nguyện làm việc, không vì cái gì khác, chỉ vì quá vui mừng mà thôi.

– Thầy Cát, chúng ta vào trong nói chuyện, không trả lương sao được…

Trang Duệ cười cười, thầy Cát đã đè nén từ lâu, thật sự mở miệng nói như vậy nhưng cũng không thể thực hiện, nếu thật sự không trả tiền thì chính Trang Duệ cũng gây khó cho mình. Lúc này khách bên ngoài quá nhiều, hắn đưa thầy Cát vào trong phòng nói chuyện.

Sau khi ngồi xuống thì Trang Duệ nói:

– Thầy Cát, chúng ta đã nói là lương tạm thời không thay đổi, vẫn là 5000, nhưng mỗi con dấu ngài khắc ra, ngài thu mỗi chữ 300 đồng, phân chia như vậy ngài thấy thế nào?

Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì thầy Cát vội vàng đứng lên, lão nhanh chóng từ chối:

– Cái gì? Không được, không được, Tiểu Trang, năm ngàn tiền lương có thể tính là không thấp, chuyện trích tiền làm chữ thì coi như khỏi…

Thầy Cát cũng là người nổi tiếng khắc vàng đá ở thủ đô, dựa vào tay nghề đã từng khắc cho không ít chiếc ấn cao cấp, thậm chí còn khắc ấn cho bạn bè quốc tế.

Chỉ là khắc ấn không lấy tiền, thậm chí là ba năm đồng một cái, sau này nghề thủ công bị máy tính thay thế, ai cũng thiếu cơm ăn áo mặc, có những người trẻ tuổi đã đổi nghề, vì vậy mà cả đời này ông lão sống tương đối nghèo khó.

Nếu không phải cháu mình sẽ xuất ngoại du học, trong nhà cũng không có nhiều tiền thì thầy Cát cũng sẽ chẳng đi làm việc làm gì, tất nhiên lão nói làm không công cũng là vì kích động nói ra mà thôi, nếu Trang Duệ thật sự nghĩ như vậy cũng không xong.

– Thầy Cát, ngài kiếm tiền bằng tay nghề, tiền lấy được cũng không có gì đuối lý, ngài cũng đừng chối từ, cự làm theo những gì cháu nói, chúng ta cùng nhau kết hợp lại để phát triển.

– Đúng rồi, ngài nếu có thể thì xem trong cửa hàng có ai khéo tay chọn làm đệ tử, hoặc mang theo một đệ tử bên ngoài cũng tốt, chúng ta cùng nhau bắt tay phát triển công nghệ khắc ấn thủ công…

Trang Duệ khoát tay quyết định sự việc, trong lòng hắn nghĩ sâu hơn nhiều so với thầy Cát, vì bây giờ người thích tranh chữ sẽ không thiếu chút tiền như vậy, đợi đến khi sự việc truyền ra ngoài thì chỉ sợ sẽ có người đến cầu chữ ngay thôi.

Trang Duệ đã muốn làm cho những chữ được phát ra từ Tuyên Duệ Trai ngày càng nổi tiếng, để cho đám người sưu tầm đổ cổ đều phải có được chữ của Tuyên Duệ Trai.

Ví dụ như những chuyên gia giống Kim Mập và thầy Tôn chẳng hạn, Trang Duệ sẽ tặng cho mỗi người một chiếc ấn, sau này đi ra ngoài giám định và thưởng thức thứ gì đó thì các chuyên gia sẽ thay thế chuyện ký tên lên giấy giám định bằng các dùng ấn tư nhân.

Dựa vào mánh lới này thì nhất định có thể tuyên dương danh tiếng của Tuyên Duệ Trai, bây giờ danh lợi luôn buộc chặt với nhau, có danh thì sợ gì không có lợi?

– Tốt, tốt, Tiểu Trang, phần nhân tình này ông lão tôi xin nhận, cậu cứ yên tâm…

Thầy Cát bây giờ cũng thật sự cần tiền, vì vậy cũng không chối từ, nhưng trong lòng đã thầm xem công nghệ khắc dấu thành một phần sự nghiệp, không còn tâm tư về một quầy hàng khắc ven đường nữa.

– Hì , ông chủ Trang, ngài nếu không đi diễn thuyết thì cũng coi như thiệt thòi, ha ha ha…

Trang Duệ và thầy Cát sau khi hòa đàm xong thì Triệu Hàn Hiên đẩy cửa bước vào nói lời vui đùa, ngay sau đó còn nói thêm:

– Tổng cộng có mười một người đặt ấn kê huyết thạch, bọn họ muốn chất liệu từ xa hoa đến kém, vừa rồi thu được hơn chục ngàn tiền cọc…

– Ha ha, anh Triệu, tin tốt lành còn ở phía sau, nhưng anh cũng nên đặt một chiếc máy khắc chữ là vừa…

Trang Duệ nói làm cho Triệu Hàn Hiên và thầy Cát cảm thấy khó hiểu, vừa muốn phát triển công nghệ truyền thống mà còn mua máy khắc chữ làm gì?

Mục lục
loading...