Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 600


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 600: Thầy Cát

Sau khi lấy ra khối kê huyết thạch thì Trang Duệ nói:

– Nhưng cháu mở cửa hàng kinh doanh, nếu tay nghề không tốt sẽ ảnh hưởng đến danh dự cửa hàng, vi vậy thầy Cát có phải là…

Trang Duệ nói đến đây rõ ràng có ý phỏng vấn, lời nói cũng không quá bóng bẩy.

– Được.

Thầy Cát cũng là người thoải mái, lão đồng ý, sau đó tiếp nhận khối kê huyết thạch của Trang Duệ, mở cặp đen trên tay ra, sau đó lấy ra một cái túi bằng vải bố.

Trang Duệ thấy bên trong có hơn mười con dao lớn nhỏ khác nhau, chỉ cần nhìn bộ dạng của đối phương là hắn đã tin vào phần, nếu không phải nghệ nhân lão luyện thì cũng không có mấy người biết sử dụng những thứ kia.

– Đây là kê huyết thạch Xương Hóa, tính chất bình thường, con dấu khắc ra sẽ là ấn thạch bình thường, nhưng tôi tân trang sẽ bán được giá cao hơn một chút…

Thầy Cát lấy từ trong túi ra một con dao, sau đó vừa nói chuyện với Trang Duệ vừa tạo hình tên mặt đá nhẵn nhụi, lời nói rất tự tin.

Trang Duệ thấy thầy Cát lấy dao khắc ra muốn làm việc thì không khỏi nhíu mày rồi mở miệng nói:

– Thầy Cát, ngài không cần vẽ hình trước sao?

Tuy bản thân không phải là người từng làm nghề thủ công nhưng kiến thức của Trang Duệ cũng khá phong phú, hắn dựa theo những gì được nghe và được đọc, cũng không xa lạ gì với chuyện khắc ấn.

Bình thường khắc con dấu thủ công thì cần phải dùng bút vẽ lên bề mặt, sau khi thiết kế được kiểu chữ thì mới dùng dao khắc. Đây là trình tự khắc thủ công thông thường, nhưng lúc này thầy Cát căn bản không có ý muốn dùng bút.

– Ha ha, tính danh thế nào cũng được, hoa chim sâu cá, chỉ cần tôi khắc một dao thì sẽ có hình tượng, ông chủ Trang cứ xem…

Thầy Cát cười cười, nói một câu như quảng cáo, bản thân ngồi chỗ kia lại không động đậy gì, chỉ cẩn thận quan sát khối đá, ve vuốt một lượt, sau đó suy xét một chút, cuối cùng dao khắc mới vận động trên mặt đá.

Trang Duệ lấy ra một khối đá không tròn không vuông, lại là một hình chữ nhật không hợp quy tắc, chẳng qua chỉ là lấy ra cho đủ số, nếu thật sự là kê huyết thạch dùng để làm con dấu thì phải có gia công trước.

Điều làm cho Trang Duệ cảm thấy kỳ quái chính là thầy Cát cũng không trực tiếp động đao để khắc mà tân trang lại khối kê huyết thạch, con dao trong tay của lão vững vàng cắt đi từng khối thô ráp hoặc không chỉn chu trên mặt đá, tu chỉnh từng chút một, sau đó nhìn qua đã thuận mắt hơn rất nhiều.

Thầy Cát lúc này cầm dao khắc đá trở nên cực kỳ yên tĩnh, giống như dòng người ra vào quán không ảnh hưởng gì đến lão. Ngay sau đó xung quanh cũng yên tĩnh trở lại, những vị khách đi qua cũng dừng bước đưa mắt nhìn.

Nói thật thì Trang Duệ tuy ủy thác Cổ lão gia tử tạo hình nhiều vật, nhưng chưa từng thấy Cổ lão gia tử tạo hình ngay trước mắt, bây giờ cũng là lần đầu tiên được thấy một nghệ nhân khắc dấu. Lúc này tinh thần của hắn cũng thật sự bị những động tác như nước chảy mây trôi của thầy Cát thu hút.

Một bản khắc nhỏ nhưng đưa vào trong tay của thầy Cát thì giống như có linh tính, trái cắt phải khắc, động tác linh hoạt sinh động làm cho người ta hoa cả mắt, rõ ràng người xem thấy đao đang khắc ở bên trên, ngay sau đó lại chạy xuống một điểm không hề liên quan ở ngay bên dưới.

Thầy Cát lúc này giống như một đại sư vẽ tranh, vẻ mặt nghiêm túc, cặp mắt đeo kính lão nhìn chằm chằm vào con dao trong tay và bản khắc, lúc này khối vật liệu đá nên tạo hình thế nào đã được lão tính rất kỹ rồi.

Nói trắng ra thì lúc này ngoài Trang Duệ với Triệu Hàn Hiên và vài người hiểu chuyện thì những kẻ khác đang đứng xem thầy Cát khắc đá đều tỏ ra khó hiểu, vì sao phương vị đặt dao của thầy Cát càng ngày càng không có chút liên hệ nào với nhau như vậy?

Sau gần một giờ thì mọi người mới chậm rãi hiểu rõ, vì một khối ấn hình đầu rồng chợt xuất hiện trong tay thầy Cát.

Thầy Cát tạo hình một cái đầu rồng, đầu ngẩng cao, đôi mắt trợn tròn tức giận, miệng rồng khẽ nhếch, càng thêm đẹp chính là nơi miệng rồng còn có một hạt châu màu đỏ, khối kê huyết thạch vốn thô ráp đưa vào trong tay của lão đã nhanh chóng biến thành một món hàng thủ công mỹ nghệ.

Tạo hình khối kê huyết thạch xem như đã xong, nhưng thầy Cát còn chưa có ý để khắc dấu, thế là lão mới ngẩng đầu hỏi Trang Duệ:

– Ông chủ Trang, anh cho tôi một đề tài đi…

– Thầy Cát, ngài cứ tùy tiện khắc ra vài chữ, thứ này chất liệu không tốt, tôi vốn là nghĩ cho mình luyện tay…

Trang Duệ bây giờ không còn chút nghi ngờ nào với tay nghề của thầy Cát, chưa nói đến chuyện tài nghệ khắc dấu, chỉ riêng tay nghề tạo hình thủ công mỹ nghệ như vậy cũng đủ để xưng làm đại sư.

Con dấu đầu rồng kia dù là tạo hình cũng chỉ mất một giờ, nếu không có vài chục năm kinh nghiệm tạo hình vật phẩm, tuyệt đối sẽ không thể có trình độ cao như vậy.

– Tùy tiện chọn thứ phù hợp sao? Được rồi…

Thầy Cát mở miệng đồng ý, sau đó tiếp tục khắc đao, bắt đầu công tác.

Nhưng khắc dấu bên dưới thì còn dễ dàng hơn cả tạo hình khối vật liệu, nói chung chỉ mất hai mươi phút nữa thì con dấu coi như hoàn thành.

loading...

Sau khi hoàn thành con dấu thì thầy Cát lấy giấy ráp chà lên, sau khi được chà mịn thì con dấu với tạo hình đầu rồng đã thật sự không thể nào tưởng tượng được có thể tạo hình từ khối kê huyết thạch ban đầu.

– Ông chủ Trang, thấy tay nghề của tôi có được không? Cũng đã có một thời gian chưa khắc, bây giờ tay chân cũng thô ráp…

Thầy Cát đưa con dấu lên tay Trang Duệ, trong lòng đầy tự tin.

– Thầy Cát, không phải đây là tay nghề, mà là công nghệ…

Trang Duệ đã quan sát vô cùng cẩn thận, địa vị của thầy Cát này rõ ràng là không đơn giản, vì không chỉ là khắc con dấu mà còn có cả công nghệ tạo hình, có bao hàm cả thi họa vào bên trong, mà con dấu được hoàn thành có thể nói là một món hàng thủ công mỹ nghệ.

– Tiểu tử, cho xem vị sư phụ già này khắc chữ gì với?

Bên cạnh cũng có nhiều người thích con dấu lên tiếng, lúc này ai cũng muốn nhắc nhở Trang Duệ, để xem công nghệ tạo hình và khắc chữ của ông cụ có gì khác biệt không.

– Đúng, đúng…

Trang Duệ đồng ý, hắn lật con dấu nhận được mực đóng dấu từ trong tay Triệu Hàn Hiên, sau đó trải một tờ giấy tuyên ra, hai tay giữ lấy con dấu ịn lên mực, sau đó ấn xuống giấy tuyên.

Sử dụng con dấu cũng có chú ý, cổ nhân dùng ấn thường xem là rất quan trọng, ví dụ như sau khi vẽ thi họa thì việc để lại lạc khoản và lời tựa chính là một bước quan trọng như điểm mắt lên hình rồng.

Sử dụng con dấu phải bình tâm tĩnh khí, dùng hai tay chấp ấn, tay phải cần ổn, như vậy kiểu chữ mới có thể in đều lên giấy.

Ví dụ như hoàng đế thời cổ sử dụng ấn, có thái giám đặc biệt được giao nhiệm vụ này, tên này phải quỳ xuống đất, dùng hai tay đưa ngọc tỳ lên quá đầu, sau đó mới ấn xuống.

Trang Duệ đã từng nhiều lần thấy chú Đức dùng con dấu, bây giờ sử dụng cũng rất có quy củ, mà thầy Cát ở bên cạnh thấy vậy cũng gật đầu, xem ra chủ cửa hàng cũng là người trong nghề.

Hôm nay dù thầy Cát đến ra mắt, nhưng xã hội bây giờ ông chủ chọn nhân viên thì công nhân viên cũng có thể chọn ông chủ.

Thầy Cát hôm nay vốn cũng chỉ muốn đến xem, nếu như ông chủ là kẻ chẳng biết gì mà hay khoa chân múa tay, như vậy thì xin lỗi, lão cũng không muốn khom lưng hầu hạ.

Nhưng nhìn vào tình huống trước mắt thì thấy ông chủ tuy trẻ tuổi nhưng làm việc đúng mực, chú ý truyền thống, mà thậm chí chỉ những nghệ nhân có tuổi mới biết được những thứ này.

Trang Duệ cũng không biết một tư thế sử dụng ấn của mình lại có thể làm cho thầy Cát sinh ra hảo cảm.

– Tuyên Duệ Trai phẩm giám!

Khi Trang Duệ nâng hai tay lên, năm chữ này xuất hiện trên mặt giấy tuyên.

Nhưng những người chưa từng viết thư pháp sẽ không hiểu, vì vậy có vài vị khách phải hỏi Triệu Hàn Hiên về ý nghĩa của nó.

– Ông chủ, tôi mua con dấu này, giá bao nhiêu vậy?

– Thứ này rất tốt, hai ngàn đồng, ông chủ, có bán không?

Thậm chí còn có vài người dứt khoát lên tiếng hỏi giá, nó không còn là một con dấu, mà đã là một hàng thủ công mỹ nghệ bằng kê huyết thạch.

Triệu Hàn Hiên là người kinh doanh, hắn sợ Trang Duệ không xử lý được tình huống này nên nói:

– Các vị, xấu hổ quá, con dấu này khắc tên cửa hàng, các vị mua về cũng vô dụng…

– Nếu các vị muốn mua con đấu của cửa hàng, có thể hẹn trước, giao tiền đặt cọc, lưu lại tên và số điện thoại, đợi đến khi thầy Cát đi làm thì cửa hàng sẽ gọi điện thoại cho các vị…

Sau khi nghe được lời của Triệu Hàn Hiên thì mọi người mới yên tĩnh trở lại, nhưng ai cũng vây quanh Triệu Hàn Hiên chuẩn bị đặt mua con dấu. Triệu Hàn Hiên là người trong nghề, hắn lập tức cho ra danh sách chất liệu và giá cả, cung cấp cho mọi người lựa chọn.

Trang Duệ lúc này đang đặt chú ý lên giấy tuyên, giống như không nghe thấy những lời nói ở bên cạnh.

Năm chữ xuất hiện là kiểu chữ Tiểu Triện, cũng có thể xưng là Tần Triện, rất đều đặn và chỉnh tề, bút lực mạnh mẽ như sắt, nếu không khắc tinh tế sẽ khó cho ra những chữ thế này, vì vậy mà Trang Duệ cảm thấy ngay cả Cổ lão gia tử cũng khó làm được như vậy.

Mục lục
loading...