Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 60


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 60: Đến Thành Đô

Chiếc Hummer chạy vững vàng trên đường cao tốc, lúc này người lái xe đã được đổi lại là Trang Duệ, Lưu Xuyên đang nằm trên ghế sa lông trong xe, đang chảy nước miếng và thở khò khè. Lưu Xuyên lái xe từ sáu giờ tối qua đến sáng hôm nay, chạy hơn chục giờ nên rất mệt, đến buổi sáng khi đổi ca cho Trang Duệ thì cầm bánh mì trong tay chưa kịp gặm hai cái thì ngủ mất.

Trang Duệ cũng đã chạy được hơn bảy giờ, lái xe đường dài là một chuyện cực kỳ buồn tẻ, lúc đầu thần kinh của hắn cũng có chút hưng phấn nhưng bây giờ cũng chết lặng. Tập trung tinh thần một thời gian dài thật sự là một việc cực kỳ mệt mỏi, dù cho chiếc xe Hummer có vô lăng rất nhẹ thì hắn cũng cảm thấy thật sự ăn không tiêu. Cuối cùng đây cũng là lần đầu tiên hắn chạy đường dài, khi đã qua giai đoạn hưng phấn thì chỉ còn lại sự mỏi mệt.

Khi nhìn thấy một trạm thu phí từ xa, hơn nữa trên trạm thu phí lại có bảng hiệu rất lớn, bên trên viết: “Vạn Châu kính chào quý khách”, khi thấy tấm bảng này thì Trang Duệ cuối cùng cũng thở dài một hơi, cuối cùng cũng tiến vào địa giới Vạn Châu, xem ra khoảng cách đến Thành Đô cũng không quá xa. Trước khi Lưu Xuyên ngủ đã thông báo cho hắn biết, khi đến trạm thu phí Vạn Châu thì đánh thức mình dậy, bọn họ sẽ đổ dầu ở đây và nghỉ cho hồi phục rồi lên đường.

Trang Duệ lái xe vào trạm thu phí, trước tiên đổ đầy dầu máy, sau đó hắn dừng lại ở một điểm dừng ven đường cao tốc và cách trạm thu phí ba trăm mét. Hắn mở cửa sổ xe, gió lạnh thổi ùa vào làm cho tinh thần hắn phấn chấn một chút, hắn châm một điếu thuốc và hít vào một hơi, sau đó quay sang đập Lưu Xuyên.

Lưu Xuyên rõ ràng là một người thoải mái và rất tự tin, nếu đổi lại là một người khác thì sẽ tuyệt đối không ngủ được. Thử nghĩ xem một tên lính mới chưa được chạy xe mấy lần mà bây giờ được chạy liên tục bảy tám giờ, dù là ai ngồi trong xe cũng khó thể nào ngủ được, rõ ràng là giao tính mạng vào trong tay người ta.

Lưu Xuyên xoay người, hắn lăn xuống ghế sa lông, nhưng rõ ràng là bụi bẩn từ trên người hắn văng xuống xe chứ không phải ngược lại. Hắn đứng lên rồi dùng giọng mơ màng hỏi:

– Sao? Đến rồi à? Đến Thành Đô rồi sao?

– Còn lâu, mới đến Vạn Châu thôi, chúng ta đi ăn thôi…

Sau khi nghe Trang Duệ nói như vậy thì Lưu Xuyên cũng cảm thấy bụng kêu gọi réo rắt, từ chiều qua đến lúc này chưa có thứ gì vào bụng, đã sớm đói đến mức bụng dán ra sau lưng. Vì vậy mà hắn nhanh chóng lấy ra vài túi thịt bò khô, thịt gà hầm, đặt vào lò vi sóng trong xe để hâm nóng, sau đó lại lấy ra những món điểm tâm gói lại ở Hợp Phì, cả hai bắt đầu ăn.

– Lưu Manh, còn bao xa nữa thì đến Thành Đô? À, xuống xe mà hút thuốc, nếu còn tiếp tục để xe dính bụi bẩn, trở về anh Tống không đánh cậu mới là lạ.

Sau khi ăn uống no say thì Trang Duệ xuống xe, hắn làm một điếu thuốc, thuận tiện ném gói thuốc cho Lưu Xuyên, lái xe được vài giờ, bây giờ hút thuốc vào cảm thấy rất sảng khoái.

– Hừ, quay lại chỉ tốn mười đồng tiền rửa xe, cũng chẳng thể nào nhìn rõ được.

Lưu Xuyên nhận lấy điếu thuốc, hắn châm lửa rồi dùng giọng không quan tâm nói.

– Hừ, không thấy chiếc ghế sa lông bằng da thậ đã bị cậu đốt thủng một lỗ sao?

Trang Duệ chỉ vào chỗ Lưu Xuyên vừa nằm rồi nói.

– Đâu, đâu nào?

Lưu Xuyên chợt vội vàng, hắn chạy lên xe, kiểm tra khắp nơi, sau đó nghe được tiếng cười của Trang Duệ mới biết mình bị chơi xỏ.

– Dù là đốt thủng một lổ thì sau về cũng sẽ nói là cậu làm.

loading...

Lưu Xuyên phẫn nộ đi xuống xe, hắn nhìn Trang Duệ rồi dùng giọng tức giận nói.

– Được rồi, còn xa lắm không? Nghỉ ngơi một chút rồi nhanh chóng lên đường, đến Thành Đô sớm một chút, như vậy có thể an ổn ngủ một giấc.

Trang Duệ tối qua tuy không lái xe nhưng lại không có kinh nghiệm ngủ trên xe, dù chiếc Hummer có hệ thống chống xóc cực tốt nhưng cũng chẳng khác nào ngồi xe lửa, hắn cũng có một đêm nửa tỉnh nửa ngủ, thật sự rất khó chịu.

Lưu Xuyên đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói:

– Không xa lắm, đợi lát nữa tôi sẽ chạy, chỉ cần chạy qua Điếm Giang, Nam Sung, Toại Ninh thì sẽ đến Thành Đô, tám giờ tối sẽ đến nơi. Đến lúc đó chúng ta tìm một nhà tắm hơi, ăn một bữa cơm ngon, lại tìm cho cậu một cô em Tứ Xuyên, đảm bảo sẽ thoải mái đến tận xương.

Lưu Xuyên này ngoài những lúc đứng trước mặt Lôi Lôi thì trước nay chưa từng đoan chính, Trang Duệ cũng không thèm phản ứng, hắt hút hết điếu thuốc thì lên xe nằm, chỉ sau một lát đã có thể ngủ. Xem ra thói quen của con người đều bị ép mà ra, ví dụ như những đứa con một trong nhà, cả ngày bị cha mẹ ép ăn uống, nếu để nó đói một ngày, để xem có tiếp tục trốn ăn nữa không? Tất nhiên cha mẹ cũng cần phải nhẫn tâm mới làm được như vậy.

Đến lúc Lưu Xuyên đánh thức Trang Duệ thì chiếc Hummer đang chạy trên một con đường không phải là rất rộng, xe rất nhiều, có chút chen chúc. Nhưng chiếc Hummer được Lưu Xuyên điều khiển giống như một con cá bơi lượn giữa dòng xe cộ, chiếc xe nặng nề cồng kềnh được hắn lái đi cực kỳ linh hoạt như xe thể thao.

Trang Duệ chùi nước miếng dính bên khóe miệng, hắn mở đèn trần, nhì đồng hồ, tám giờ thiếu mười. Hắn ngồi lên nhìn ra cửa sổ xe, bóng đêm đã phủ xuống nhưng đèn đuốc bên ngoài sáng trưng như ban ngày, hai bên đường phố là du khách qua lại như thoi giống như bây giờ mới bắt đầu một ngày mới. Cảm giác như thế này của Trang Duệ chỉ có khi ở Trung Hải, khi hắn ở Bành Thành thì vì trời lạnh và tết nhất nên người đi trên đường cũng khá ít.

– Tôi đã đặt phòng khách sạn, chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó đi tắm một cái, nghỉ ngơi hai ngày cho tốt, sau đó sẽ chạy đến Tây Tạng.

Lưu Xuyên thấy Trang Duệ ngồi dậy thì cũng không quay đầu, tay xoay vô lăng, Trang Duệ thấy chiếc Hummer chạy vào bãi đậu xe của “Khách sạn Tấn Giang”.

– Cậu đặt khách sạn từ khi nào? Sao tôi không biết? Còn nữa, nghỉ ngơi một ngày là đủ, sao cần đến hai ngày, làm cho xong việc rồi chơi cũng không muộn.

Trang Duệ vài ngày nay ở cùng Lưu Xuyên, cũng không biết đối phương đặt phòng khách sạn thế nào, hơn nữa lời nói vừa rồi của Lưu Xuyên cũng làm hắn không hiểu rõ, sao phải dừng lại ở Thành Đô những hai ngày?

– Hì hì, tôi đặt phòng khách sạn ở trên mạng, thế nào, không phải đây là thương vụ điện tử sao? Xuống xe, xuống xe nhanh lên.

Lưu Xuyên dừng xe lại, hắn dùng giọng đắc ý nói, sau đó thúc dục Trang Duệ xuống xe.

– Đặt phòng khách sạn trên mạng? Tiểu tử cậu rõ ràng là không thành thật, mau nói rõ đi, đây là có chuyện gì? Còn nữa, sao lại phải ở lại Thành Đô những hai ngày?

Nếu nói Lưu Xuyên lên mạng chơi game thì Trang Duệ có thể tin, nhưng nếu nói tên này ở Bành Thành và lên mạng đặt phòng khách sạn ở Thành Đô, đánh chết hắn cũng không tin. Chưa nói đến những thứ khác, Lưu Xuyên cũng chưa chắc biết gõ bốn chữ khách sạn Tấn Giang vào máy tính, hơn nữa thương vụ điện tử là thứ mà Trang Duệ mới biết được không bao lâu, đừng nói là Lưu Xuyên.

Lưu Xuyên biết mình lỡ lời, mặt mũi chợt đỏ bừng nhưng lại ấp úng không chịu nói. Trang Duệ cũng không có biện pháp gì khác, vì vậy cả hai tiến vào trong khách sạn.

Mục lục
loading...