Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 599


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 599: Thầy Cát

– Ông chủ Trang, ngài đến rồi, mời vào trong này…

Trang Duệ vừa đến Tuyên Duệ Trai thì Triệu Hàn Hiên đã tiến ra đón chào, trải qua một tháng điều dưỡng sau tết thì khí sắc của Triệu Hàn Hiên càng khôi phục lại nhiều hơn, lúc này hắn mặc áo dài trường bào càng làm cho Trang Duệ liên tưởng đến tình huống gặp mặt trước kia.

Lúc này Triệu Hàn Hiên rất có bộ dáng, rất nho nhã, chỉ là vẻ mặt bây giờ tuy đã khôi phục lại như thường nhưng hình như phương diện khí chất vẫn còn thiếu thứ gì đó.

– Ha ha, anh Triệu, nghe lời này của anh thì tôi thấy mình giống như là khách hàng vậy…

Trang Duệ cười cười đi vào, lúc này Đại Hùng và Hầu Tử ở trong cửa hàng thấy Trang Duệ đến cũng tiến lên chào hỏi “anh Trang”.

– Cậu mới là ông chủ, nhưng lại đến đây hơi ít mà thôi. Ông chủ Trang, tôi đã làm tốt chuyện anh nhắc nhở, buổi chiều thầy tạo hình sẽ đến…

Triệu Hàn Hiên đưa Trang Duệ đến vị trí dành cho khách hàng nghỉ ngơi trong cửa hàng, sau đó dùng giọng vui đùa nói với Trang Duệ.

– Sao? Nhanh như vậy à? Bây giờ nghệ nhân lão luyện cũng không còn nhiều…

Ngày hôm qua Trang Duệ đột nhiên nhớ đến một chuyện, đó chính là mình có nguyên liệu để làm con dấu nhưng lại thiếu người khắc dấu. Nhiều người mua con dấu thì vì thuận tiện mà ủy thác cho nơi bán khắc cho mình, nếu trong cửa hàng không có người khắc dấu thì cũng không tiện.

Vì vậy mà hôm qua Trang Duệ đã gọi điện thoại cho Triệu Hàn Hiên, hỏi xem có biết nghệ nhân nào khắc dấu hay không, cũng không ngờ mới qua một ngày mà anh Triệu đã có thể tìm được người, nếu đổi lại là hắn thì thật sự đã luống cuống không biết tìm đâu được.

Triệu Hàn Hiên nghe vậy thì gật đầu nói:

– Đúng vậy, bây giờ chủ yếu là dùng máy móc, rất ít có người khắc tay thủ công. Ông chủ Trang, tôi mời vị nghệ nhân lớn tuổi này về cửa hàng, ông ấy có tay nghề vài chục năm, lương bổng cũng không nên quá thấp…

– Sao? Lương nên là bao nhiêu?

Trang Duệ hỏi.

– Tôi đã thuơng lượng với thầy Cát, tiền lương đại khái là năm ngàn, anh phải đồng ý thì tôi mới gọi điện thoại cho anh ấy được…

Tuy Trang Duệ đã nói từ trước, khi không có mặt hắn thì những chuyện lớn nhỏ trong cửa hàng sẽ do Triệu Hàn Hiên làm chủ, nhưng Triệu Hàn Hiên cảm thấy như vậy cũng không tốt, chuyện tuyển chọn nhân viên và lương bổng cần phải nói rõ ràng cho ông chủ biết.

– Năm ngàn…

Trang Duệ trầm ngâm một chút rồi nói:

– Tốt, năm ngàn thì năm ngàn, anh Triệu cứ gọi anh ấy đến, nếu như buôn bán tốt sẽ tăng lương…

Triệu Hàn Hiên nói đến chuyện khắc ấn bằng máy tính, giá cả của nó chỉ là vài chục ngàn, tạo ra những loại ấn rất đẹp, giá bán cũng hơn ba ngàn một cái, xem như hạ giá thành phẩm.

Bây giờ nhiều cửa hàng dùng máy này thay cho nghệ nhân khắc ấn, rẻ hơn thuê một nghệ nhân, lại không mất nhiều thời gian.

Nhưng Trang Duệ mở cửa hàng đồ cổ là muốn phát huy văn hóa, nếu trong cửa hàng đồ cổ mà có máy khắc ấn cũng không phù hợp, thế là hắn muốn thuê một nhân công khắc ấn, dù trả lương cao cũng không là vấn đề.

Mặt khác còn có một vấn đề chính là máy móc tuy hiệu quả nhưng rất khô khan, không mượt mà và có hồn như thủ công, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Trang Duệ muốn mời nghệ nhân khắc dấu.

Hơn nữa nghệ nhân khắc dấu cho khách cũng thu phí, chỉ cần con dấu bán được tốt, như vậy phần tiền lương kia cũng không là vấn đề.

Dù cho có thiệt thòi thì Trang Duệ cũng không quan tâm, cửa hàng này vốn là mình nhàn hạ giết thời gian mà thôi, đồng thời còn là nơi xử lý đống châu báu lấy từ Myanmar, thế nên hắn cũng không trông mong Tuyên Duệ Trai sẽ có lợi nhuận gì lớn.

Triệu Hàn Hiên đi gọi điện thoại thì Hầu Tử cũng đi đến, hắn dùng giọng ngượng ngùng nói với Trang Duệ:

– Anh Trang, hai ngày qua buôn bán không tốt, chỉ bán đi được một mặt dây chuyền trân châu, chỉ hơn chục ngàn đồng, nhưng người đến xem lại rất nhiều, ai mặc cả tôi sẽ không bán…

Khoảng thời gian này phương diện buôn bán dụng cụ văn phòng là rất tốt, hầu như mỗi ngày đều thu vào vài chục ngàn, mà Hầu Tử ở bên kia chỉ bán được một món hàng, thế nên hắn cảm thấy xấu hổ mà đến xin lỗi Trang Duệ.

– Ha ha, Hầu Tử, anh ở Bắc Kinh có quen không?

loading...

Trang Duệ không tiếp lời Hầu Tử mà cười di chuyển đề tài.

– Đã rất quen, anh Trang, anh không thấy tôi đã nói giọng Bắc Kinh rồi sao? Hì hì, vợ của Đại Hùng còn nói sẽ giới thiệu cho tôi một cô bạn gái…

Vừa nhắc đến chuyện cuộc sống thì Hầu Tử sinh hoạt hẳn lên, Bắc Kinh khong thể nào đem ra so với Bành Thành, đây là một thành phố lớn mà khí tức hiện đại và cổ xưa đan xen vào nhau, tính dung hòa rất mạnh, người đến từ khắp nơi từ nam chí bắc đều có thể tìm được vị trí của mình ở chỗ này.

Thực tế thì trước kia Hầu Tử và Đại Hùng phát triển không quá tốt ở Bành Thành, bây giờ đến Bắc Kinh mỗi tháng mười ngàn đồng xem như là phần tử trí thức, vì thế mà ra khỏi cửa có thể ngẩng cao đầu.

Tất nhiên với trình độ của Hầu Tử và Đại Hùng thì cũng không dám tiêu pha, không dám đi quán bar, nhiều nhất chỉ mua vài chai bia về nhà uống mà thôi.

– Ha ha, tiểu tử cậu có phải là chưa từng có bạn gái không?

Trang Duệ nghe vậy thì cười phá lên ha hả, nhìn bộ dạng đỏ mặt của Hầu Tử thì hắn biết mình nói đúng.

– Anh Trang, Hầu Tử tôi năm xưa ở Bành Thành là kẻ người gặp người thích hoa thấy hoa nở, Đại Hùng còn phải kém xa…

Đàn ông sợ nhất là người ta nói mình không có gái, thế là lúc này Hầu Tử chợt gấp gáp, nói mà nước miếng văng tung tóe.

– Được, được rồi, đừng nói khoác nữa, những ngày nay tôi cũng không có việc gì, đến lúc đó gọi cả Đại Hùng và Tiểu Tĩnh đi dùng cơm…

Trang Duệ vội vàng cắt ngang lơi Hầu Tử, hắn nói tiếp:

– Những thứ này không yêu cầu bán vội, giá cả chỉ có thể tăng mà không giảm, đồ cổ chính là kinh doanh ba năm không khai trương nhưng bán một giờ có thể đủ cho ba năm, vì vậy cứ bình tĩnh là được, bày ra bộ dạng có mua hay không cũng chẳng là vấn đề, như vậy mới cho người ta biết mình không vội vàng muốn bán…

Trang Duệ thấy Hầu Tử đã buông lỏng tâm tình thì bắt đầu nói về các tri thức tương quan, trước kia Hầu Tử là một kẻ hát đôi cùng Đại Hùng để đi lừa kẻ khác, vì hắn sợ người ta không mua hàng, muốn nghĩ biện pháp để cho người ta bỏ tiền ra mua.

Nhưng cửa hàng đồ cổ thì khác, đừng nói Tuyên Duệ Trai ở mở Phan Gia Viên, dù là một quán bán rượu nhỏ ở trong hẻm sâu, nếu có rượu tốt thì không sợ vắng khách, vì mùi hương rượu sẽ thu hút khách hàng đến với mình.

Bây giờ hầu như là thời đại mà toàn dân sưu tầm đồ cổ, có ít người không hiểu cũng đi đến chợ đồ cổ dạo một vòng, số người này là khá lớn.

Hơn nữa không phải tất cả dân sưu tầm đồ cổ đều có tiền, có vài người trong túi đã cạn tiền nhưng lại xem trong một vật, vì muốn nó hạ giá mà đi đến năm lần bảy lượt để trả giá, nhưng điều này cũng phải xem vào người mua, ai kiên trì hơn thì sẽ thắng.

Hầu Tử nghe xong lời Trang Duệ thì gãi gãi đầu nói:

– Anh Trang, tôi biết rồi, quản lý Triệu cũng nói rõ đạo lý này nhưng tôi có vài thói quen khó sửa, sau này nhất định sẽ chú ý…

– Ha ha, Hầu Tử, vấn đề này cũng không có gì gấp gáp, khong có gì thì cũng đừng ở mãi trong cửa hàng, nên đi ra ngoài nghe người ta biên chuyện, những câu chuyện của đám người bên ngoài còn hay hơn cả khi ở Bành Thành rất nhiều, sau một thời gian thì cậu sẽ hiểu mà thôi…

Trang Duệ vỗ vỗ vai Hầu Tử, đây là người mình đưa đi từ Bành Thành, tóm lại cần phải cho bọn họ tương lai tốt, hơn nữa hai người này cũng khá trung thành, sau này nhất định sẽ giúp đỡ được mình.

Bây giờ phương thức tư duy của Trang Duệ càng ngày càng hướng về phía ông chủ, một nhân sĩ thành công không phải chỉ cho chính mình thành công, thủ hạ cũng cần phải phát triển thành những kẻ có thể cáng đáng cả giang sơn.

Tuy tình huống của Trang Duệ có chút đặc thù, phương diện tích lũy tài nguyên không cần ai trợ giúp, nhưng sau này khi sự nghiệp phát triển mạnh thì cũng không phải mọi chuyện phải do chính mình ra tay xử lý.

Sau khi trấn an Hầu Tử thì Trang Duệ nói chuyện với Đại Hùng, hắn biết được có nhiều khách mua hàng văn phòng tứ bảo đều hỏi có bán con dấu hay không, mà vì vậy nên Đại Hùng rất xem trọng phương diện kinh doanh con dấu.

Giữa trưa Trang Duệ cũng không đi, hắn ở lại cùng ăn thức ăn nhanh với mọi người trong Tuyên Duệ Trai, vì buổi chiều nghệ nhân khắc ấn sẽ đến, hắn muốn xem tài nghệ của đối phương là thế nào. Khi đến Tuyên Duệ Trai thì hắn có mang theo vài khối kê huyết thạch, chỉ cần gia công đơn giản sẽ có chất liệu làm con dấu mà thôi.

– Thầy Cát, vị này chính là ông chủ của Tuyên Duệ Trai, ông chủ Trang, mọi người làm quen đi…

Hơn một giờ chiều thì một ông lão hơn sáu mươi cũng không quá cao nhưng lại quắc thước đi đến Tuyên Duệ Trai, Triệu Hàn Hiên nghênh đón và giới thiệu cho Trang Duệ.

– Thầy Cát, chúng cháu còn trẻ, làm việc thích thẳng thắn, tuy dùng máy móc gia công con dấu sẽ rẻ tiền hơn nhưng lại mất đi tay nghề tổ tông, vì vậy cháu mới mời ngài, nhưng…

Trang Duệ nói đến đây thì lật bàn tay, trên tay chợt xuất hiện một khối kê huyết thạch có hình chữ nhật, tuy không phải đã là nguyên liệu tốt nhưng mặt đáy rất nhẵn, có một khối kê huyết thạch mà hắn cố ý cắt ra như vậy.

Mục lục
loading...