Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 597


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 597: Bối Cảnh

– Là thế này, trước đó người bị hại báo án, nói rằng có hai người bạn bị đánh bị thương, nhưng sau khi trải qua điều tra thì chúng tôi phát hiện có hiềm nghi báo án giả, bây giờ đang xử lý. Cục trưởng Lỗ, chúng tôi nhất định sẽ phân biệt rõ đúng sai, nghiêm khắc xử lý người báo án giả và nhân viên tương quan…

Đồn trưởng Giang tất nhiên không biết cuộc điện thoại của cục trưởng Lỗ, hắn chỉ dựa theo những gì mình suy tính trước đó để nói, chỉ là hắn không ngờ cục trưởng Lỗ càng nghe thì gương mặt càng tỏ ra khó coi.

– À, Tiểu Giang, có thể phát hiện ra vấn đề là tốt, nhưng cũng không thể võ đoán người bị hại là báo án giả, tôi thấy bên trong nhất định có hiểu lầm, cậu đưa người từ hai bên ra đây, để tôi hòa giải…

Cục trưởng Lỗ cũng không muốn đắc tội với Tề gia, vì thế dứt khoát chơi trò hòa giải cho xong.

Nhưng đồn trưởng Giang nghe thấy như vậy thì giống như rơi vào sương mù, cục trưởng Lỗ không phải đến làm chỗ dựa cho nhóm người kia sao, thế nào lại muốn hòa giải rồi?

Đừng nói là đồn trưởng Giang, ngay cả cục trưởng Lỗ cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, nó giống như một bàn cờ thế vậy, khó thể nào nhấc chân đi được nước nào.

Tuy bây giờ bên phía Lam Hải Bối đã tìm được lãnh đạo thành phố để xử lý sự việc, nhưng người bên kia cũng có bối cảnh, Tề gia có cành lá sum xuê trên tỉnh, đây cũng là nguyên nhân mà cục trưởng Lỗ muốn hòa giải cho hai bên.

Lúc này Trang Duệ và Bành Phi đang uống trà trong phòng và Nghiêm Khải đang được thẩm vấn đã được điều đến một phòng họp khá rộng theo lệnh của cục trưởng Lỗ.

– Giám đốc Lam, chuyện làm ăn đã kéo đến Xương Hóa từ khi nào rồi?

Tề Châu thấy Lam Hải Bối thì cũng đoán được chút nguyên nhân vì sao thái độ của cục trưởng Lỗ lại có chuyển biến, bọn họ muốn kinh doanh thì trước tiên phải có qua lại với hệ thống chính trị, Tề Châu tất nhiên biết rõ bối cảnh của vị lãnh đạo thành phố Lâm An.

Nhưng Tề Châu lại không sợ Lam Hải Bối, vì cường long không ép địa đầu xà, chỉ xét về phương diện thực lực kinh tế thì tập đoàn Tề Thị mạnh hơn công ty của Lam Hải Bối nhiều lần, hơn nữa sau nhiều năm chỉnh hợp thì lực lượng trong quan trường của Tề Thị cũng không kém Nghiêm gia.

– Ôi, giám đốc Tề, sao trong này lại có bạn bè của chị thế?

Vừa rồi khi Lam Hải Bối đứng ở cổng đồn công an cũng không nhận ra Tề Châu, bây giờ thấy người phụ nữ này xuất hiện thì không khỏi có chút đau đầu. Nhưng lão biết rõ thế lực của Tề gia ở Chiết Giang, dù là bí thư Lý ra mặt cũng không thể làm tốt được, tất nhiên cũng phải xem Tề gia muốn bỏ ra bao nhiêu khí lực.

Tề Châu cười lạnh một tiếng nói:

– Chú Đức là bạn của cha tôi, ông ấy lớn tuổi như vậy cũng không chịu được sự hành xác của cháu anh…

Tập đoàn Tề Thị cũng không có kết giao gì với công ty của Lam Hải Bối, hơn nữa còn có cạnh tranh ở vài hạng mục, vì vậy Tề Châu cũng không nể mặt giám đốc Lam, trực tiếp nói ra vấn đề: Việc lần này là cháu anh không đúng.

– Tề tiểu thư, lời này của chị cũng không đúng, sao có thể nói là Tiểu Khải hành xác người khác? Chuyện bây giờ còn chưa rõ ràng, không cần võ đoán kết luận như vậy…

Lam Hải Bối hôm nay đã đủ ngột ngạt rồi, bây giờ lại bị một người phụ nữ lên tiếng, lão cũng không khống chế được lửa giận của mình. Vốn là lần này lão cũng không muốn sinh chuyện, nhưng bây giờ có Tề Châu muốn chơi trò phân tranh cao thấp, lão cũng không phải là quả hồng cho ai thích nắn thì nắn.

– Hai vị, hai vị, đừng nổi giận, chúng ta trước tiên hỏi người trong cuộc, đây là có chuyện gì xảy ra? Có lẽ chỉ là hiểu lầm mà thôi, tất cả đừng nóng vội, bọn họ sẽ đến đây ngay…

Cục trưởng Lỗ thấy hai người kia sắp sát phạt thì nhanh chóng tiến lên can ngăn, Lam Hải Bối kia là mãnh long quá giang cũng không thể đắc tội, mà Tề Châu cũng là hổ trên đỉnh núi, cũng chẳng phải dễ dàng gì, càng khó chọc vào. Cục trưởng Lỗ dù là lãnh đạo cục công an thành phố thế nhưng bây giờ bị kẹp vào giữa hai người này cũng cảm thấy rất khó khăn.

Khi cục trưởng Lỗ lên tiếng thì Nghiêm Khải được đưa đến, chỗ này chỉ có cục trưởng Lỗ, cũng không có vị cảnh sát chấp pháp nào, Nghiêm Khải nãy giờ bị áp chế tinh thần bây giờ chợt chuyển biến, khi thấy Lam Hải Bối thì lớn tiếng ồn ào:

– Dượng, bọn họ oan uổng cho cháu, vừa rồi còn tốt mà trở mặt ngay tức thì, buổi tối uống rượu đã nói là…

– Khụ, khụ…

Lam Hải Bối nghe lời nói của Nghiêm Khải ngày càng kỳ cục thì vội vàng ho khan cắt ngang lời Nghiêm Khải, sau đó nói:

– Tiểu Khải, cháu nói đối phương đánh mình thế nào là được…

Lam Hải Bối xem như tránh nặng tìm nhẹ, nếu đối phương thật sự đánh người thì chưa tính là báo án giả.

Nghiêm Khải đang định lên tiếng thì cửa phòng họp đã bị đẩy ra, anh Phạm kích động đi vào rồi lớn tiếng nói:

– Cục trưởng Lỗ, đồn trưởng Giang, tôi đã về, đây là báo cáo chuẩn đoán bệnh của bệnh viện thị trấn, hai người kia không bị thương, nói cách khác thì Nghiêm Khải tiên sinh tố cáo Trang tiên sinh cố ý đả thương người không phải sự thật…

Sau lưng anh Phạm còn có hai tên vệ sĩ của Nghiêm Khải, sau khi thấy Lam Hải Bối thì hai tên này chợt cúi đầu.

loading...

Anh Phạm tiến vào quấy rối làm cho đám người trong phòng hợp đen cả mặt, đặc biệt là Lam Hải Bối, hai người kia không bị thương, như vậy chẳng khác nào không có chuyện đả thương người, mà lời nói của anh Phạm không khác nào cho một tát vào mặt giám đốc Lam.

Cục trưởng Lỗ cũng thấy trên mặt không có ánh sáng, trong lòng thầm mắng anh Phạm không hiểu chuyện, có chuẩn đoán của bệnh viện thì càng chứng tỏ Nghiêm Khải báo án giả, điều này cũng làm cho mình khó xử lý sự việc.

– Chậc chậc, không phải cố ý đả thương người, như vậy có phải báo án giả rồi không?

Tề Châu lên tiếng làm cho Lam Hải Bối thật sự á khẩu không biết nói gì hơn.

– Giám đốc Tề, có thể là giữa hai bên có chút xung đột, xem ra là hiểu lầm…

Cục trưởng Lỗ không thể không lên tiếng, ý của hắn là muốn giảng hòa, đẩy hai bên tra khỏi vòng chiến, như vậy xem như thiên hạ thái bình.

– Xung đột sao? Nhưng là bọn họ ra tay trước, chúng tôi chỉ là tự vệ mà thôi…

Một âm thanh từ cửa truyền vào, thì ra chính là Trang Duệ và Bành Phi vừa rồi ngồi uống trà và nói chuyện trong phòng thẩm vấn đi đến, sau lưng còn có nhóm Tần Huyên Băng.

– Chị Tề Châu, sao chị lại đến đây?

Trang Duệ tiến vào phòng họp thì gặp mặt Tề Châu, vì vậy hắn tiến lên bắt chuyện, sau đó nói tiếp:

– Thật sự là xấu hổ, chỉ là một việc nhỏ như vậy mà ảnh hưởng đến chị, khi nào chị đi Bắc Kinh thì nhất định phải nói tôi biết một tiếng…

– Không có gì, chú Đức là bạn của bố tôi, thầy Trang, việc này ngài đừng sợ, nhất định có thể xử lý tốt…

Tề Châu cũng không biết bối cảnh của Trang Duệ, vì thế mà mở miệng an ủi một câu, nàng nghĩ rằng Trang Duệ chỉ là một chuyên gia đồ cổ, đối mặt với sự kiện thế này chắc chắn cũng sợ hãi.

– Sợ sao?

Trang Duệ thầm cười một tiếng, khi còn chưa nhận ông ngoại thì hắn còn dám chạy vào đồn công an đánh người, với bối cảnh của hắn vào lúc này thì chỉ cần không giết người phóng hỏa thì chẳng có vấn đề gì xảy ra cả.

Tất nhiên Trang Duệ cũng không vì vậy mà ỷ thế hiếp người, hắn từ đầu đến cuối đều không nói lời nào liên quan đến ông ngoại của mình, chính là không muốn dựa vào quyền thế của ông.

Giống như sự kiện lần trước ở CCTV, bây giờ đã có nhiều người biết về trang duệ, nhưng ở thị trấn nhỏ xa xôi này thì Trang Duệ chỉ là một chuyên gia đồ cổ nhỏ nhặt mà thôi, xưa nay nhóm người cầm quyền đều không thèm quan tâm đến loại người trong nghành đồ cổ như thế này.

– Thầy Trang, sự việc này là do bọn họ không đúng, là báo án giả, cậu nói xem nên xử lý thế nào?

Tề Châu là một người phụ nữ khá mạnh mẽ, bây giờ càng tỏ ra không buông tha cho người ta, rõ ràng là muốn hả giận cho Trang Duệ, lại muốn bôi xấu Lam Hải Bối.

– Thôi, để cho nhà bọn họ tự xử lý, mà tên họ Nghiêm kia, sửa họ đi là vừa, đúng là không có gia giáo…

Trang Duệ lắc đầu, giọng điệu khá chậm rãi nhưng người ở đây nghe vào trong tai lại há hốc mồm. Người thanh niên kia không lớn tuổi nhưng lời nói lại cực kỳ ác liệt.

Chủ yếu là Trang Duệ đã mắng tất cả Nghiêm gia, phải biết rằng lúc này ông cụ Nghiêm gia không còn tại chức nhưng dù sao cũng chưa chết, trước kia dù gì cũng là ủy viên trung ương đảng, năm xưa giậm chân cũng là uy chấn tứ phương.

Nhưng đến bây giờ người ta không nể mặt ông cụ cũng là bình thường, nhưng kẻ nào cũng khôn khéo, chỉ có thể biểu hiện ngoài nóng trong lạnh chứ không dám đứng ra tích cực này nọ. Nhưng mọi người không ngờ ông cụ Nghiêm gia lại bị một tiểu tử như Trang Duệ dùng vài câu bâng quơ mà mắng thẳng mặt.

Khi thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người thì Trang Duệ cũng tỏ ra hối hận, vừa rồi mình nói hơi quá, hắn biết ông cụ Nghiêm gia có chút quan hệ sâu xa với ông ngoại của mình, dù thế nào thì đối phương cũng là trưởng bối của mình, không nên mở miệng nói như vậy.

Nhưng Trang Duệ tự nhiên lại bị tên khốn Nghiêm Khải kia quấn lấy mình, thế cho nên trong lòng rất tức giận, vì thế mà lúc nãy lên tiếng cũng không chú ý, mà bây giờ đã nói ra khỏi miệng, hắn càng không muốn giải thích.

– Mày…Mày dám mắng nhà tao? Dượng, nó mắng cả dượng nữa…

Nghiêm Khải từ nhỏ đến lớn luôn thấy người ta nhắc đến ông nội mình bằng giọng tôn kính, bây giờ bị lời nói của Trang Duệ làm cho sững sốt, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng. chỉ là lúc này hắn thật sự uất ức, chính mình không gây phiền toái cho Trang Duệ, thế mà lại mắng cả nhà mình và Lam Hải Bối.

Mục lục
loading...