Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 595


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 595: Báo Án Giả

Tề Tĩnh Viễn năm nay sáu mươi lăm tuổi nhưng nhìn qua như năm mươi, thật sự là rất trẻ. Tập đoàn Tề Thị từ một công xưởng nhỏ phát triển đến bây giờ có gần chục ngàn nhân viên, là một xí nghiệp nổi tiếng trong nước, tất cả đều do một tay Tề Tĩnh Viễn làm ra.

Con người khi đã có đầy đủ vật chất thì sẽ có truy cứu về phương diện tinh thần, Tề Tĩnh Viễn những năm gần đây thường mê sưu tầm, đặc biệt là các loại ngọc thạch, chỉ cần lão nhìn trúng thì nhất định sẽ mua lại.

Nhưng danh tiếng của Tề Tĩnh Viễn trong giới đồ cổ chỉ có thể là nửa vời, vì không có nhiều tri thức sẽ thường xuyên phải trả học phí. Sau này được nhiều người giới thiệu và biết được chuyên gia giám định hạng mục phụ là chú Đức ở Trung Hải, lúc này mới giảm bớt số lần mua phải đồ giả, mà những năm gần đây mối quan hệ giữa lão với chú Đức thường không tồi.

Hơn nữa vài ngày trước chú Đức ở Bắc Kinh đã giúp cho con gái của Tề Tĩnh Viễn giám định vài món đồ cổ, có qua thì phải có lại, lúc này người ta mở miệng thì mình cũng cần trợ giúp.

Vì vậy mà sau khi nhận được điện thoại của chú Đức thì Tề Tĩnh Viễn lập tức gọi điện thoại cho một người bạn ở Lâm An, nói rõ tình huống, những nghĩ lại thì để cho con gái đi một chuyến, như vậy cũng biểu hiện được sự coi trọng của mình với sự việc lần này.

– Tề Châu, bác Mã có chút chuyện xảy ra ở thị trấn Xương Hóa thành phố Lâm An, bố không đi được, con đi xem thế nào. À, trước tiên tìm anh Dương ở ủy ban tư pháp thị ủy, bố đã gọi điện thoại cho bác ấy rồi…

Tề Châu lên tiếng hỏi tình huống rồi lái xe đi ngay, từ chỗ nàng chạy đến thị trấn Xương Hóa mất một giờ xe.

– Con bà nó, họ Giang thật sự là uất ức cho anh, sao không đổi sang họ Hào, thật là cáo già…

Anh Phạm vốn đẩy kẻ gây chuyện sang cho đồn trưởng Giang, ai ngờ đồn trưởng Giang chỉ nói vài ba câu đã hóa giải tất cả. Hắn nhìn đồn trưởng Giang đang cầm ly trà khoan thai đi xa mà không khỏi tỏ ra bức bối.

Anh Phạm xoay người đi về phòng, trong lòng càng thêm bức bối, thì ra Trang Duệ và Bành Phi đều không khách khí, đang pha trà và thưởng thức, vì thế mà hắn càng thêm buồn bực, còn coi đây là đồn công an sao?

Sự việc đã đến nước này thì đâm lao chỉ có thể theo lao, chỉ có thể làm việc dựa theo chương trình định sẵn, vì thế hắn mở bản ghi chép trên bàn ra, sau đó hỏi Bành Phi:

– Bản hỏi cung, anh, tính danh, tuổi tác, quê quán, nghề nghiệp…

– Bành Phi, hai mươi lăm, không nghề nghiệp…

Bành Phi dứt khoát mở miệng nói ra vài chữ, sau đó ngậm miệng không nói thêm lời nào.

Trán anh Phạm chợt nổi gân xanh, hắn tức giận đến mức muốn vỗ bàn nhưng cuối cùng cũng nhịn được, sau đó hắn nhìn về phía Trang Duệ và đặt câu hỏi giống như trước đó.

– Vừa rồi anh ta tố cáo chúng tôi tội gì? Cố ý đả thương người sao? Tôi từ đầu đến cuối không ra tay, sao anh lại hỏi cung tôi?

Trang Duệ uống một ngụm trà còn bốc khói rồi chậm rãi nói, hắn cũng không muốn bị hỏi cung, vì cuối cùng sẽ phải ký tên lên bản hỏi cung, Trang Duệ và Lưu Xuyên lại biết rõ vấn đề này, như vậy sẽ là chính thức liên quan đến vụ án.

loading...

– Người báo án nói cậu cho ra chỉ thị, vì vậy mà chúng tôi cũng phải có bản hỏi cung với cậu…

Anh Phạm là người thường xuyên có liên hệ với đám tội phạm, vì vậy mà phản ứng với vấn đề này rất nhanh, Trang Duệ còn chưa nói xong thì hắn đã lấy cớ để lên tiếng cắt ngang. Bây giờ dù sao cũng đã đưa người vào đồn, chính mình cũng nên làm việc dựa theo trình tự, như vậy cũng không có gì đổ lên đầu mình.

– Hừ, cậu ấy là người trưởng thành, có suy nghĩ của mình, Nghiêm đại thiếu gia nói tôi là người sai bảo, anh sẽ tin sao? Anh mau đưa bản ghi chép của Nghiêm đại thiếu gia cho tôi xem, nếu anh ta thật sự nói như vậy, tôi sẽ tố cáo anh ta tội phỉ báng…

Trang Duệ kiên cường làm cho anh Phạm thật sự không biết phải làm sao, người này cứng không ăn mà mềm cũng chẳng chịu, thủ đoạn quá cứng thì hắn lại không dám áp dụng, hắn tham gia lực lượng cảnh sát được chục năm nhưng lần đầu tiên gặp phải một người như vậy.

Hơn nữa Trang Duệ còn nói vào đúng điểm uy hiếp với anh Phạm, vì anh Phạm nào có làm bản ghi chép với Nghiêm Khải? Sau khi nhận được điện thoại của lãnh đạo cục công an thì anh Phạm trực tiếp kéo người ta đi uống rượu, nào có thời gian mà làm bản ghi chép?

Những chuyện như vậy xảy ra là rất bình thường, có đôi khi thường xuyên xảy ra, trở về bổ sung một chút là được, nhưng bây giờ Trang Duệ khơi mào lại làm cho anh Phạm cảm thấy mình thực hiện không đúng quy trình, lúc này cũng không thể kéo Nghiêm Khải vào làm ghi khẩu cung cho được.

Nghiêm Khải thì sao? Lúc này hắn cũng đang rất bề bộn, hắn vốn đang ở trong phòng của nhóm dân quân, lại đột nhiên nhận được điện thoại của dượng, thế là lúc này đang gọi điện thoại.

Trong Nghiêm gia ngoài ông cụ không yêu thích Nghiêm Khải thì người thứ hai chính là Lam Hải Bối, trước nay Lam Hải Bối chưa từng cho hắn ánh mắt tốt đẹp gì, hơn nữa bây giờ Nghiêm gia đều do công ty của Lam Hải Bối chèo chống, vì thế mà Nghiêm thiếu gia ngoài sợ ông nội thì cũng sợ cả dượng Lam Hải Bối.

– Ở đồn công an sao? Có chuyện gì xảy ra? Cháu bị bắt à?

Lam Hải Bối nghe nói Nghiêm Khải đang ở đồn công an thì cũng bị dọa cho toàn thân vã mồ hôi lạnh, tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ để cho hai tên vệ sĩ đánh người sao? Nghĩ đến đây thì giám đốc Lam đã tỏ ra hối hận vì thuê hai vệ sĩ cho Nghiêm Khải.

– Dượng cũng quá coi thường cháu rồi? Ai dám bắt cháu chứ? Nơi này là địa bàn của bạn cháu, cháu đã để cho đám khốn kiếp dám tranh giành phòng của mình phải vào đồn công an rồi…

Nghiêm Khải khó có cơ hội được khoe khoang trước mặt Lam Hải Bối, vì thế mà mở miệng nói khoác trong điện thoại. Người bạn mà hắn nhắc đến chẳng qua chỉ là một đứa con của viên quan cấp phó phòng ở Trung Hải, nhà ở Lâm An, có chút thế lực mà thôi, vì vậy mà tối đa thì râu ria cũng chỉ kéo đến cấp chính xứ như thế này mà thôi.

– Không cần hồ đồ, tôi sẽ đến ngay bây giờ…

Lam Hải Bối nghe nói Nghiêm Khải đang tìm sư giúp đỡ của người khác, cũng không phạm phải chuyện gì thì trong lòng cũng yên tâm hơn. Nhưng hắn nhớ lại lời nói của anh Tào trong điện thoại, hình như đối phương cũng có địa vị, vì vậy mà lập tức cho lái xe hỏi đường và đổi hướng chạy về phía đồn công an.

– Ầm!

Mục lục
loading...