Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 594


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 594: Trình Độ

– Kiểm tra sao?

Trang Duệ cười lạnh, hắn đẩy Bành Phi đang cản trước mặt ra:

– Các anh lúc thi hành nhiệm vụ thì đầu tiên phải đưa giấy chứng nhận của mình ra mới đúng. Còn nữa, người kia mở miệng đầy mùi rượu, tôi nghe nói nhân viên nhà nước làm việc cấm uống rượu…

Anh Phạm nghe thấy như vậy thì hít vào một hơi, đầu óc tỉnh táo lại một chút, người thanh niên kia rất sắc bén, trực tiếp nói lời uy hiếp mình.

Anh Phạm bị lời nói của Trang Duệ làm cho á khẩu, ai bảo đám người bên mình thấy rượu là như mèo thấy mỡ, buổi tối ai cũng uống nhiều, ngay cả chính mình cũng đầy mùi rượu, việc này nếu so ra thì quá thật, mình cũng đuối lý.

Trang Duệ thấy tên cảnh sát kia tỏ ra có chút e ngại thì còn nói thêm:

– Những năm gần đây chặn xe cướp tiền như vậy là có rất nhiều, những bộ đồng phục dân quân như của bọn họ có thể mua đầy đường, ai biết đó là thật hay giả? Chúng tôi là phòng vệ chính đáng, còn việc gì nữa không? Không thì chúng tôi đi…

– Này, này, các người không thể đi, đây là giấy chứng nhận cảnh sát, vị tiên sinh kia tố cáo các người đánh người, việc này còn cần các người hỗ trợ điều tra…

Anh Phạm thấy đám người Trang Duệ chuẩn bị bỏ đi thì tỏ ra bức bối, ở nhà đang chuẩn bị được ăn cơm ngon thì bị kéo ra đây, rõ ràng là xui xẻo.

Anh Phạm cũng thấy rõ Nghiêm công tử chỉ là kẻ không có việc gì chỉ thích gây rối, đối tượng muốn gây cũng là kẻ cứng nhắc, việc này không nên làm lớn ra.

Nhưng anh Phạm cũng không để cho đám người Trang Duệ cứ đi như vậy được, nếu không thì đám lính bị thương trên mặt đất, lạ có lời phân phó của lãnh đạo trên cục công an, sau này mình khó thể tiếp tục công tác.

Sau khi lấy giấy chứng nhận ra thì anh Phạm quyết định đưa nhóm Trang Duệ về đồn công an, sau đó báo cáo cho vị lãnh đạo trong cục công an, con xử lý thế nào thì mình nhất định không chen tay vào, lãnh đạo đánh nhau thì viên chức gặp nạn.

– Anh Phạm, nói như vậy với chúng nó làm gì? Lấy súng ra, xem chúng nó còn dám kiêu ngạo nữa không?

Nghiêm thiếu gia thật sự không nhịn được nữa mà tiếp tục đẩy cửa bước ra, tuy Bành Phi đánh nhau rất tốt nhưng không thể đánh mình trước mặt cảnh sát được, bây giờ mình coi như là kẻ có chỗ dựa vững chắc.

– Cảnh sát phá án, không cần anh phải dạy.

Anh Phạm bây giờ muốn gạt Nghiêm Khải sang một bên, vì hắn sợ người ta nói mình thông đồng với Nghiêm Khải, bây giờ nghe thấy Nghiêm Khải lên tiếng thì càng căng thẳng.

– Này, anh Phạm, anh…

– Được rồi, nhân chứng, anh lên xe trước, cùng chúng tôi đi về đồn…

Anh Phạm sợ Nghiêm Khải nói ra sự kiện cùng nhau uống rượu vừa rồi, thế cho nên xoay người nháy mắt với Nghiêm Khải, mà lúc này Nghiêm Khải mới kịp phản ứng, xoay người đi về xe không nói thêm một tiếng nào.

Trang Duệ tuy không thấy rõ hành vi mờ ám giữa Nghiêm Khải và anh Phạm nhưng có thể cảm giác được vấn đề trong lời nói của hai người kia, nếu giữa hai tên kia không có gì thì đúng là kỳ quái.

– Anh Trang, làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta trực tiếp chạy về Trung Hải…

Rõ ràng tên cảnh sát có quan hệ mật thiết với Nghiêm Khải, theo ý của Bành Phi thì cứ trực tiếp chạy về Trung Hải, sau đó bay về Bắc Kinh, hắn không tin một tên cảnh sát vặt ở đây có thể chạy đến tận Bắc Kinh.

– Như vậy cũng không tốt, trước tiên cứ theo chân bọn họ về đồn xem thế nào. Đúng rồi, Bành Phi, những người kia không sao chứ?

Trang Duệ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, chính mình cũng không làm gì, nhưng sự kiện vừa rồi lại làm cho hắn chột dạ, vì Bành Phi đánh ngã đám dân quân, bây giờ bọn họ đứng lên xiên xẹo, hắn sợ đám người kia có thương tật.

– Không có vấn đề, chỉ là bọn họ uống quá nhiều rượu mà thôi…

Bành Phi nhếch miệng nói, tuy hắn bình thường ra tay có hơi nặng nhưng tuyệt đối không làm cho người ta bị thương.

– Được rồi, cảnh sát Phạm cứ lái xe đi trước, chúng tôi đi theo sau…

Trang Duệ nói một câu với anh Phạm, sau đó đi lên chiếc Hummer, anh Phạm cũng không làm gì được, đám thủ hạ thì quá kém, hắn cũng không dám móc súng, xem ra chính mình làm cảnh sát cũng quá ngột ngạt.

Những sự việc xảy ra bên ngoài đều được bên trong xe nghe thấy rõ ràng, Trang Duệ sau khi lên xe cũng không giải thích mà nói thẳng:

– Huyên Băng, xem ra lúc này cũng không về Trung Hải ngay được, hay là mọi người cùng chú Đức và anh Vĩ đến thị trấn tìm một khách sạn ở lại đi…

– Không, em đi với anh…

Tần Huyên Băng lắc đầu nói.

Trang Duệ không đồng ý, hắn nói:

– Có Bành Phi đi cùng là được, sẽ không phải chịu thiệt, em là một cô gái đi theo làm gì?

loading...

– Không, em muốn đi theo, nếu lỡ bọn họ…

– Trang Duệ, chúng ta cùng đi, rõ ràng là tiểu tử Nghiêm gia tác oai tác quái…

Chú Đức cắt ngang lời hai vợ chồng son, lão có quen biết với những ông chủ lớn ở vùng Xương Hóa thành phố Lâm An, ví dụ như bố của Tề Châu đã từng mua cây trâm hoa của Trang Duệ cũng ở gần đây. Người này có danh tiếng khá cao trong giới thương nhân Chiết Giang, xử lý chuyện nhỏ như thế này cũng không là vấn đề.

– Được rồi, Trang Duệ, lái xe đi, tôi gọi điện thoại…

Chú Đức nói thì Trang Duệ không thể không nghe, hắn chỉ có thể khởi động xe chạy theo chiếc xe cảnh sát.

– Alo, anh Tề à? Tôi là lão Mã ở Trung Hải, bây giờ đang ở Xương Hóa, hôm nay vì không có thời gian nên không thể đến thăm anh, vài ngày nữa nhất định sẽ đến thăm hỏi. Là thế này, có một chuyện, tôi có một đứa cháu…

Trong xe cũng chẳng có không gian, chú Đức cũng không tránh mà trực tiếp lấy điện thoại ra nói rõ sự việc từ đầu chí cuối, nói ra nguyên nhân liên quan đến tiểu tử Nghiêm gia, vì lão biết người bạn già của mình cũng sẽ không nể mặt Nghiêm gia.

– Được, được, vậy tôi chờ điện thoại của anh…

Chú Đức cúp điện thoại và nói với Trang Duệ:

– Không có chuyện gì, anh Tề là người Lâm An, có quan hệ tốt với chính quyền địa phương, anh ấy nói một tiếng là chúng ta có thể đi được…

– Hì hì, chú Đức, sự việc lần này cũng nhờ chú cả…

Trang Duệ cười hì hì nịnh hót chú Đức.

– Cút sang một bên, nếu cậu đưa ông ngoại của mình ra, sợ rằng chủ tịch thành phố Lâm An cũng phải chạy đến…

Chú Đức dùng ánh mắt tức giận nhìn Trang Duệ, chỉ là rất hài lòng với đệ tử của mình, từ đầu đến cuối hắn không nói ra thân phận và bối cảnh của mình, đây mới xứng là phong độ của con cháu thế gia.

Những người như Nghiêm Khải, ra đường là ồn ào ông nội của mình là ai, chỉ là loại người bị kẻ khác coi là không có giáo dục, không biết chuyện.

Sự thật cũng là như thế, Âu Dương Quân và Tống Quân đều là những vị con nhà quan cao cấp, bọn họ đi ra đều rất an phận, căn bản không cần khoe khoang thân phận của mình. Bọn họ có tri thức và sự cao ngạo của mình, nếu như là loại người như Nghiêm Khải thì sợ rằng chỉ có thể là nổi hỗ thẹn cho Tống gia và Âu Dương gia mà thôi.

Trang Duệ bây giờ cũng có giác ngộ như vậy, nhưng nhóm Tống Quân thì xem nhẹ những chuyện này, còn Trang Duệ thì tỏ ra bao dung, giống như nhìn thấy một tên ăn mày khổ sở trên đường thì người ta thường đối đã rất bao dung, Trang Duệ là như vậy, trong mắt hắn thì Nghiêm Khải cũng không hơn như vậy là bao.

Tất nhiên Nghiêm Khải sẽ không có giác ngộ như thế, từ khi ông nội về hưu thì cả gia tộc không còn ai phát triển trên quan trường, vì thế mà càng ngày càng xuống dốc. Trước kia ông cụ rất có danh vọng, nhưng sau này nhiều lượt luân chuyển cán bộ, lực ảnh hưởng của Nghiêm gia ở Trung Hải ngày càng giảm xuống.

Vì thế mà Nghiêm Khải nhiều lần mở miệng nói về ông nội mình nhưng không biết có biết bao kẻ đang cười nhạo sau lưng, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất tốt đẹp, lại tưởng người ta đang hâm mộ mình.

Đồn công an của thị trấn cũng không cách quá xa, Trang Duệ lái xe theo chiếc xe cảnh sát, chỉ mất năm sáu phút đã đi vào một khoảng sân nhỏ, nếu không phải trước đó có treo bảng, sợ rằng hắn cũng không biết mình lái xe vào nhà ai.

Trị an của thị trấn Xương Hóa là rất tốt, vì vậy mà quy mô của đồn công an cũng không lớn, bốn chiếc xe chạy vào trong sân đã lấp đầy không gian.

Trang Duệ ngẩng đầu nhìn, đồn công an là một tòa nhà hai lầu, bên dưới có hai gian phòng, tấm biển ghi là phòng thẩm vấn, bây giờ là thời điểm dùng cơm, cũng không có người nào ra vào.

– Huyên Băng, các em ở trên xe đừng xuống…

Trang Duệ nói một tiếng, sau đó đẩy cửa xe bước xuống, mà Bành Phi ở bên kia cũng đi ra, hai người cùng theo anh Phạm đi vào đồn. Bọn họ đi vào một gian phòng bình thường, vì nếu anh Phạm đưa Trang Duệ vào phòng thẩm vấn, như vậy Trang Duệ sẽ trở mặt ngay.

Hôm nay là lúc đồn trưởng Giang của đồn công an thị trấn Xương Hóa trực ban, vừa mới nghe thấy tiếng xe hơi vang lên bên ngoài, đi ra nhìn thoáng qua thì phát hiện phó đồn trưởng Phạm và bảy dân quân đi vào, ai cũng đi có hơi khập khiễng, vì vậy mà không khỏi cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ cảnh sát lại bị đánh cướp?

– Anh Phạm, đây là có chuyện gì?

Đồn trưởng Giang biết anh Phạm ra ngoài làm gì, cũng biết chuyện lãnh đạo trong cục công an mở lời phân phó, nhưng điều đó không liên quan đến công tác của đồn, nếu không phải bình thường hai người ở chung với nhau khá hòa hợp, sợ rằng anh Phạm dẫn lính ra ngoài thiết lập trạm kiểm soát thì đồn trưởng Giang đã trở mặt rồi.

– Ôi, đồn trưởng Giang, tôi đang cần báo cáo với anh, có chuyện thế này, vừa rồi chúng tôi chấp pháp thì không làm đúng cách mà bị người ta đánh cho, anh xem chuyện này…

Anh Phạm đang thấy mình thoát thân không được thì thấy đồn trưởng Giang, thế là hắn vội vàng báo cáo sự việc, tất nhiên không nhắc đến một câu về suy đoán của mình với bối cảnh của Trang Duệ.

– Sao? Coi trời bằng vung, dám đánh cả nhân viên chấp pháp?

Đồn trưởng Giang nghe thấy vậy thì nổi trận lôi đình, hắn lớn tiếng nói, nhưng vừa mới nói ra khỏi miệng thì ánh mắt thấy Trang Duệ và Bành Phi bước ra khỏi xe Hummer và BMW, hắn không phải kẻ ngu, ít nhất hắn cũng biết rõ hai chiếc xe kia phải có tiền mới mua được.

– Này, anh Phạm, đánh nhân viên chấp pháp cũng không thể dung túng, nhưng chúng ta cũng cần phải xử lý thận trọng, trước tiên kiểm điểm những người chấp hành nhiệm vụ không đúng cách. Tốt lắm, tôi có việc khác cần làm, anh cứ tự xử lý…

Đồn trưởng Giang cũng không hỗ danh là lãnh đạo đồn công an, tất nhiên sẽ hiểu rõ sự việc và cao tay hơn anh Phạm một bậc.

Mục lục
loading...