Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 591


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 591: Cực Phẩm (2)

Trang Duệ cũng không quan tâm đến chuyện của Nghiêm Khải, đừng nói ông nội của Nghiêm Khải là quan lớn, như vậy là quái gì, chẳng lẽ còn lớn hơn cả bác cả nhà mình? Lúc này hắn đã đuổi đi một con ruồi bay vo ve bên tai, thế cho nên tất cả tinh thần đều đặt lên những khối vật liệu đá của mình.

Vài trăm cân đá với số lượng hai ba chục khối đá, những khối đá này liên tục được máy cắt phân giải ra, động tác của Trang Duệ rất thành thạo, ngay cả chú Đức nhìn vào cũng liên tục gật đầu, nếu đổi lại là lão thì tiến lên cũng chưa chắc sẽ làm tốt hơn.

– Trang Duệ, nghỉ ngơi một chút đi…

Cắt đá cũng mất nhiều thể lực, một giờ sau thì quần áo Trang Duệ đã ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng ướt sũng, toàn thân giống như vừa đi tắm.

Tiếp nhận khăn từ tay Tần Huyên Băng, Trang Duệ nhìn những khối đá còn lại của mình, hắn quay sang nói:

– Dương Vĩ, anh và Bành Phi về nhà lão Vương chạy xe đến đây, sau khi cắt đá xong thì chúng ta chạy suốt đêm về Trung Hải…

Trang Duệ hôm nay mệt mỏi toàn thân đổ đầy mồ hôi cũng không muốn ở lại vùng núi này, dù nấu nước nóng cũng có thể tắm nhưng dù sao cũng không tiện, bây giờ chỉ mới hơn bốn giờ, sau khi cắt xong hai tảng đá này thì mười giờ tối có thể quay về Trung Hải…

– Được, chúng tôi đi…

Dương Vĩ đồng ý, hắn ở lại đây hai ngày cũng đã thấy nhàm chán, dù sao thì mình cũng không hiểu về kê huyết thạch, chỉ có thể đứng xem náo nhiệt mà thôi.

– Đừng quên trả tiền cho chú Vương…

Trang Duệ hô lên một tiếng.

Hai khối đá còn lại cũng không lớn, Trang Duệ cũng không cắt mà dùng máy mài loại bỏ lớp da, chỉ mất mấy phút đã xong, có lẽ lúc này Dương Vĩ và Bành Phi còn chưa đến nhà lão Vương.

Lúc này nhóm người mua vật liệu đá trong chợ đi ra xếp hàng để chờ đến lượt cắt đá đã ngày càng nhiều hơn.

Kê huyết thạch có chút khác biệt với phỉ thúy, nguyên thạch phỉ thúy mà cắt sụy sẽ coi như giá trị giảm sút cực kỳ thảm thương, nhưng nếu vật liệu đá cho ra kê huyết thạch chất lượng thấp thì cũng có thể dùng nó làm con dấu, cũng có thể căn cứ vào hình dáng để tạo nên vật trang trí, vì vậy rất nhiều người muốn cắt đá rồi mới mang nguyên liệu về.

Trang Duệ cắt đá cả buổi, cũng có nhiều người đứng xem, tuy phẩm chất kê huyết thạch hắn chọn ra không có phẩm chất cực tốt, thế nhưng khối đá nào cũng cho ra nguyên liệu, căn bản là có lời mà không bồi thường.

– Thầy Trang, ngài đã dùng máy xong chưa?

Có người thấy Trang Duệ dừng tay thì tiến lên hỏi một câu.

– Đã xong rồi…

Trang Duệ đang chuẩn bị lên tiếng ngừng cắt đá thì chú Đức chợt lên tiếng:

– Trang Duệ, hai người kia còn chưa quay lại, cậu cắt luôn khối đá đã mua với giá một ngàn đồng ra xem…

Chú Đức đã biết Trang Duệ được vài năm, biết rõ tâm tính của đệ tử mình không xấu, ánh mắt cũng không kém, lão chỉ cần nhìn vào biểu hiện của hắn khi mua khối đá đen kia thì nhận ra một vấn đề, đó là hắn rất coi trọng nó.

– Đúng rồi, chú Đức, chú không nhắc thì cháu cũng quên mất.

Trang Duệ vỗ vỗ đầu, khối đá cho ra kê huyết thạch Lưu Quan Trương vẫn còn nằm trong ba lô của Bành Phi, bây giờ nó đang được Tần Huyên Băng xách trên tay. Hắn vội vàng đi qua lấy khối đá ra, lại thuận tay lấy ra một xấp tiền.

– Các vị, tôi không sử dụng máy cắt đá nữa, nếu ai muốn dùng thì cứ tự nhiên, tôi dùng máy mà một lúc mà thôi…

Trang Duệ ôm quyền với đám người bốn phía, hắn đã giữa máy hơn hai giờ, tính ra đã mất hai ba ngàn đồng, vì vậy mà lấy tiền chuẩn bị thanh toán cho ông chủ cho thuê máy.

– Tổng cộng là ba ngàn chín trăm đồng, ôi, làm ăn thế này thì chết mất…

Ông chủ cho thuê máy thấy Trang Duệ cầm tiền đi đến thì vội vàng tiến lên nghênh đón, vẻ mặt tỏ ra buồn chán, sớm biết hôm nay làm ăn tốt như thế sẽ không cho Trang Duệ sử dụng máy, vì nãy giờ đã lỗ cả ngàn đồng rồi.

– Cho ngài bốn ngàn, tôi còn phải dùng máy mài một lần nữa, ngài thật sự là ra giá quá đắt…

Trang Duệ dở khóc dở cười đếm bốn ngàn đưa cho ông chủ cho thuê máy, đối phương xem ra rất biết cách kinh doanh, nếu sử dụng một khối đá với hai loại máy cũng phải tính tiền.

– Như vậy đấy, tôi cũng phải mua những thứ máy móc này với giá vài chục ngàn…

Ông chủ cho thuê máy chợt mất vui, bánh răng máy cắt sử dụng nhiều cũng hư tổn, sẽ phải thay cái mới, mà Trang Duệ thì một khối đá cắt đến cả chục lần làm hắn đau lòng.

loading...

– Được, coi như tôi nói sai, ngài đang đầu tư lớn, được chưa?

Trang Duệ bị lời nói của ông chủ này làm cho dở khóc dở cười, vài chục ngàn mà chỉ hai ba ngày đã thu về tiền gốc, không phải một vốn bốn lời sao? Trang Duệ lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra kinh doanh cũng có nhiều cách hái ra tiền như vậy.

Trang Duệ cũng không gia cố khối đá trên máy cắt, hắn cầm lấy khối đá to như nắm tay, lại khởi động máy mài, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, vì hắn chưa từng cắt đá với tư thế như vậy bao giờ.

Khối đá cho ra kê huyết thạch Lưu Quan Trương này có lớp da rất mỏng, chỗ dày nhất chỉ là hơn một centimet, hơn nữa lớp đá khá xốp, chỉ cần không chú ý sẽ làm tổn thương vào kê huyết thạch bên trong ngay.

Nếu như không phải chú Đức nhắc nhở thì Trang Duệ cũng không có ý định cắt bỏ khối đá này, nhưng chú Đức đã nói thì hắn cũng chỉ có thể cố gắng kiên trì mà thôi.

Trang Duệ cẩn thận dùng máy mài lớp da mỏng bên ngoài, những mảnh đá vụn liên tục rơi xuống, mỗi lần đá mài sắp lau đi lớp da thì hắn lại dời đi chỗ khác, bây giờ khối đá chỉ còn một lớp da mỏng mà thôi.

Lúc này Trang Duệ chỉ mài một khối đá nhỏ nhưng lại hao tổn sức lực tương đương với cả chục khối đá trước đó, nếu hắn dùng sức quá lớn sẽ làm tổn thương vào bên trong, nếu quá nhẹ sẽ không thể nào lau sạch lớp da bên ngoài.

Chỉ mài một khối đá to như nắm tay nhưng lại làm cho Trang Duệ vã đầy mồ hôi, thậm chí còn không chú ý đến xung quanh, Dương Vĩ và Bành Phi dừng xe ở bên cạnh mà không biết.

– Điều này…Điều này…Trang Duệ, dừng tay, mau dừng tay…

Chú Đức đang chú ý khối đá trên tay Trang Duệ, đột nhiên lên tiếng yêu cầu hắn dừng tay, sau đó cướp lấy khối đá.

Tuy bây giờ nắng đã lặn về tây nhưng khu vực này vẫn rất sáng, chú Đức còn lấy ra đèn pin xem xét cẩn thận khối đá, sau đó càng thêm kinh ngạc.

Tuy khối đá vẫn còn lớp da rất mỏng bao bọc, phải dùng giấy nhám mịn để mài sạch, nhưng ánh sáng đèn pin cũng có thể phân biệt được màu sắc bên trong.

– Bau màu đen trắng đỏ, Trang Duệ, đây…Đây là vật liệu đá kê huyết thạch Lưu Quan Trương…

Chú Đức cầm khối đá trong tay xem xét các mặt và cuối cùng lại hô lên, âm thanh rất lớn, có thể lấn át tiếng ma xát của máy cắt ở bên cạnh.

– Cái gì, vật liệu đá kê huyết thạch Lưu Quan Trương?

– Tôi không nghe lầm đấy chứ? Thầy Mã đang cầm trên tay kê huyết thạch Lưu Quan Trương sao?

Đám người vốn không chú ý đến nhóm Trang Duệ nhưng sau khi nghe được lời của chú Đức thì nhanh chóng đưa mắt sang, bọn họ đều là người ăn cơm nhờ kê huyết thạch, thế cho nên ai cũng biết mức độ quý giá của kê huyết thạch Lưu Quan Trương, đây chính là một loại kê huyết thạch cực phẩm có thể so sánh với đại hồng bào.

Kê huyết thạch cũng giống như phỉ thúy, trong những cửa hàng bình thường ở các thành phố sẽ không có những vật phẩm được làm từ kê huyết thạch cực phẩm.

Những con dấu hoặc vật trang trí làm từ kê huyết thạch Lưu Quan Trương hoặc đại hồng bào bình thường đều chỉ bán trên đấu giá, hơn nữa giá cả khởi điểm cũng phải hơn vài triệu. Khối kê huyết thạch Lưu Quan Trương của Trang Duệ to như nắm tay, dù làm thành con dấu thì cũng bán được ba năm triệu.

Tất nhiên nếu chế tác kê huyết thạch Lưu Quan Trương kia làm vật trang trí, giá cả thị trường sẽ rất cao, có thể nói từ khi mở chợ giao dịch kê huyết thạch đến nay thì khối kê huyết thạch này là quý giá nhất.

– Thầy Mã, có thể cho tôi xem một chút được không?

Vương Tiểu Dật từ trong đám người chen ra, công ty của hắn chiếm định mức năm mươi phần trăm thị trường kê huyết thạch trong nước, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy kê huyết thạch Lưu Quan Trương.

Chú Đức và Vương Tiểu Dật là bạn bè cũ, thế nên lão nhanh chóng đưa đèn pin và khối đá cho Vương Tiểu Dật.

– Trang Duệ, tiểu tử cậu hình như không có chút hưng phấn thì phải? Tôi nhớ đã từng nói về địa vị của loại nguyên liệu này trong nhóm kê huyết thạch rồi thì phải…

Chú Đức thừa dịp Vương Tiểu Dật đang xem xét Lưu Quan Trương mà mở lời trêu chọc Trang Duệ.

– Ha ha, chú Đức, cháu chỉ dựa vào cảm giác để mua khối đá kia, xem ra cảm giác không sai, quả nhiên cho ra thứ tốt…

Trang Duệ cười đáp lời, hắn thật sự không áp chế được cảm giác hưng phấn. Thử nghĩ xem, người đã từng cắt ra những khối phỉ thúy với giá vài trăm triệu thì còn hưng phấn nhảy cẫng lên vui sướng khi cắt ra một khối kê huyết thạch có giá vài triệu không?

– Tiểu tử cậu đúng là quá may mắn…

Chú Đức lắc đầu, tình huống của Trang Duệ thật sự giống như có công năng đặc biệt, nhưng trên đời này cũng có những kẻ cực kỳ nhạy cảm, có thể nói đó là thiên phú.

Mục lục
loading...