Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 590


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 590: Cực Phẩm(1)

Mộc Văn Đống chính là loại kê huyết thạch có màu đen vàng giao thoa, có thể mang theo chút màu xám trắng, hơn nữa còn xen kẽ vào nhau không có thứ tự, lại có hoa văn như vân gỗ, thuộc về chất liệu thông thường.

Trang Duệ sở dĩ mua khối vật liệu đá này cũng là vì nó có hơn bốn mươi cân, có thể cắt ra được hai mươi cân nguyên liệu làm con dấu, rất phù hợp để buôn bán ở Tuyên Duệ Trai. Vì người đến Phan Gia Viên du ngoạn thường là du khách đến từ khắp nơi trên đất nước, người thường chiếm đa số, bọn họ cũng sẽ không bỏ ra vài trăm ngàn để mua một con dấu.

Những con dấu giá tiền từ vài chục đến vài trăm, đất nhất cũng là ba trăm sẽ được người bình thường ưa chuộng, bọn họ có thể mua vào được. Hơn nữa khối vật liệu đá kia tuy lớn nhưng Trang Duệ chỉ mau vào với giá sáu ngàn, nếu cắt ra làm con dấu thì cũng rất có lời.

Một khối nguyên liệu hai mươi cân có thể làm được một trăm con dấu, như vậy bán ra cũng được vài chục ngàn. Tuy Trang Duệ không dựa vào món này để kiếm tiền nhưng thu hút khách hàng cũng là một phương diện quan trọng, một cửa hàng cũng không thể chỉ toàn bán những vật phẩm xa hoa, loại trung và kém vẫn nên có.

Khi máy cắt phát ra những âm thanh ầm ầm thì Trang Duệ trực tiếp hạ bánh răng xuống chính giữa khối đá, đá vụn tung bay, tảng đá bị chia làm hai nửa.

– Ôi, màu đen, không đáng tiền…

– Đúng vậy, chất liệu không tốt, giỏi lắm là có giá trị vài chục ngàn…

– Thầy Trang cũng có lúc sai lầm sao?

– Cũng không thể nói như vậy, khối đá này có biểu hiện rất bình thường, có lẽ mua với giá rẻ, chắc chắn sẽ không phải bồi thường xu nào…

Những người ở chung quanh quan sát đều là kẻ hiểu chuyện, khi thấy Trang Duệ cắt đôi khối đá thì lên tiếng nghị luận, nhưng ánh mắt của bọn họ rất cao, loại kê huyết thạch Mộc Văn Đống thật sự không làm bọn họ phải quan tâm.

Trang Duệ cũng không quan tâm đến phản ứng của đám người kia, hắn ra vẻ đi quan sát vết cắt, sau đó dùng phấn vẽ lên, lại dùng máy cắt phân giải hai khối đá kia ra thành những khối to như nắm tay, những phần đá dư thừa vô dụng đều bị hắn vứt ra ngoài.

– Một nhát, hai nhát, ba nhát…Này, sao anh lại cắt hơn mười nhát…

Trang Duệ bên này đang cắt đá thì ông chủ cho thuê máy cắt lại nhìn bằn ánh mắt cầu xin, người ta chỉ là một nhát cắt một khối đá, tối đa cũng chỉ là hai ba nhát cắt, mà Trang Duệ thì một khối đá đã cắt hơn mười lượt, ông chủ thật sự không nhịn được mà phải hét lên.

– Sao vậy? Chúng ta đã nói giá 150 đồng một khối đá, anh quan tâm tôi cắt ít hay nhiều làm gì?

Trang Duệ cười trả lời một câu, thấy ông chủ cho thuê máy căt đang đau lòng đến mức gương mặt run rẩy thì hắn đã vui mừng đến mức nở hoa.

– Này, anh cho hắn cắt một lần 150 đồng, sao lại lấy của tôi những 200 đồng?

Nghiêm Khải ở bên cạnh thấy như vậy thì quấn lấy vị thôn dân kia.

– Buông ra, đừng động tay động chân, vừa rồi là anh tự định giá 200, liên quan gì đến tôi?

Vị thôn dân kia là người vùng núi nên cơ thể rất cường tráng, hắn trừng mắt làm cho Nghiêm Khải sợ đến mức vội vàng buông tay. Mình tuy mang theo hai tên vệ sĩ nhưng đây là địa bàn của người ta, ra tay thì nhất định là mình có hại. Hơn nữa Nghiêm đại thiếu gia còn mơ hồ nhớ đến tình huống vừa rồi, hình như Trang Duệ đã bàn giá với ông chủ này.

Sau khi thấy Trang Duệ cởi bỏ xong khối đá đầu tiên thì người vây quanh dần tản đi, bọn họ bắt đầu đi mua kê huyết thạch, xem náo nhiệt như vậy là đủ rồi.

– Như vậy mà cũng xưng là chuyên gia, cắt ra những thứ rác rưởi mà thôi…

Nghiêm Khải lại không đi, hắn đứng bên cạnh mở miệng châm chọc và khiêu khích Trang Duệ. Vừa rồi xem như hắn đã hiểu, Trang Duệ cắt khối vật liệu đá kia tuy có vẻ không tốt nên coi như có cơ hội trào phúng, nhưng hắn cũng không nghĩ rằng mình đã ném qua cửa sổ mất bảy trăm ngàn, hắn có tư cách gì để trào phúng người khác?

– Này, không thấy phiền à? Không có việc gì thì cút đi, đừng đứng dây dây dưa mất thời gian…

Trang Duệ định cắt khối đá thứ hai thì thật sự không chịu được sự dây dưa của Nghiêm Khải, thế là trừng mắt lên nhìn.

– Anh đây thích như vậy, mày mua chỗ này rồi sao? Ông thích đứng đây, thằng nào làm gì được ông…

Nghiêm Khải hôm nay rất mất mặt, bảy trăm ngàn theo gió bay đi, vì thế hắn quyết định hôm nay phải kích thích Trang Duệ, phải trả thù.

Trang Duệ mặc kệ Nghiêm Khải, hắn quay đầu nói với Bành Phi:

– Bành Phi, đuổi hắn đi…

loading...

Bành Phi đứng bên cạnh đã sớm cảm thấy nhàm chán, sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì chụp lấy cổ áo của Nghiêm Khải và dùng sức nhấc lên. Bành Phi tuy chỉ có một mét bảy nhưng chỉ dùng một tay đã có thể nhấc bổng một người khá to cao như Nghiêm Khải lên cao.

Nghiêm Khải lúc này đang đạp chân vào khoảng không bên dưới, trong miệng lớn tiếng nói:

– Buông ra, thả tao ra, tao sẽ tố cáo chúng mày tội đánh người…

Hai tên vệ sĩ của Nghiêm Khải cũng lao lên, tuy bọn họ biết mình không đánh lại Bành Phi nhưng bây giờ cố chủ bị đánh, chính mình nếu trơ mắt đứng nhìn thì quay về nhất định sẽ bị đuổi việc.

– Cút đi…

Bành Phi dùng sức ném Nghiêm Khải về phía hai tên vệ sĩ, hắn ra tay rất có chừng mực, lực lượng cũng không quá lớn, để cho hai tên vệ sĩ thoải mái đỡ lấy Nghiêm Khải.

– Họ Trang kia, mày đánh người, cứ chờ đó, mày sẽ chẳng có quả ngọt để ăn đâu…

Nghiêm Khải giữ lấy hai tên vệ sĩ của mình, sau đó mắng một câu với Trang Duệ, chỉ là thấy Bành Phi đi đến thì nhanh chóng chui vào trong xe, đợi hai tên vệ sĩ lên xe thì nhanh chóng rút đi.

– Thế nào, có quay được không?

Nghiêm Khải ngồi ở vị trí ghế lái phụ quay lại nhìn tên vệ sĩ mà mình đã sắp xếp cầm máy quay đang ngồi phía sau, hắn vừa rồi là lấy thân dụ hổ, cổ bây giờ vẫn còn đau.

– Nghiêm thiếu gia, không có vấn đề, đã quay xong…

Tên vệ sĩ phía sau chợt vội vàng gật đầu, lại đưa máy quay đến cho Nghiêm Khải.

– Để tôi xem…

Nghiêm Khải nhận lấy máy quay, hắn mở ra xem, nhưng càng nhìn thì vẻ mặt càng khó coi, cuối cùng là nổi giận nghiến răng nghiến lợi.

– Nghiêm thiếu gia, quay thế nào? Tốt chứ?

Tên vệ sĩ đưa đầu đến hỏi.

– Tốt, tốt con bà mày, đây là những gì mày quay sao? Hai con khốn này như xác ướp di động, mày quay chúng nó làm gì? Mày là thằng ngu, để cho tao bị đánh oan uổng…

Nghiêm Khải xoay người đập máy quay lên người tên vệ sĩ phía sau, trong máy quay toàn là hình ảnh Tần Huyên Băng đang xì xào bàn tán với Tống Tinh Quân, chỉ có duy nhất hình ảnh Nghiêm Khải được tên vệ sĩ kia giữ lấy người là được quay vào mà thôi.

Hai cô gái kia rõ ràng là rất đẹp, điều này khỏi phải bàn cãi, nhưng cũng vì vậy mà diệu kế của Nghiêm Khải bị phá hoại hoàn toàn.

Tên vệ sĩ nghe được lời của Nghiêm Khải thì cũng choáng váng, vừa rồi Bành Phi dùng một tay xách cổ Nghiêm Khải và nhấc bổng lên thì Tần Huyên Băng và Tống Tinh Quân đều phát ra một tiếng hét kinh hãi, đều dùng bàn tay che miệng, biểu hiện giật mình sợ hãi. Tất cả hành vi của hai cô gái đẹp hấp dẫn sự chú ý của tên vệ sĩ, thế là hắn thật sự không quay được hình ảnh Bành Phi xách cổ Nghiêm Khải.

Nhưng sự việc này rõ ràng là tên vệ sĩ đuối lý, hắn chỉ biết ôm đầu cho Nghiêm thiếu gia trút giận rồi nói sau.

– Nghiêm thiếu gia, nếu không chúng ta quay lại, tìm cơ hội quay phim lại một lần nữa?

Khi thấy hình ảnh thật sự không có gì ra hồn, tên vệ sĩ đang lái xe mở miệng đề nghị với Nghiêm Khải.

– Mày ngu vậy? Muốn để bố bi đánh nữa sao?

Nghiêm Khải nếu không phải vì tên kia đang lái xe thì sợ rằng đã vung tay đánh cho một trận, mà việc đã đến nước này thì cũng không còn cách nào khác.

– Đi thôi, về Xương Hóa, chạy nhanh một chút, tao không tin không trị được chúng nó…

Nghiêm Khải ngồi ngây ngốc một lúc rồi dùng tay chỉ về phía Xương Hóa, hắn không có người quen biết, nhưng việc nhỏ này mà cầu cạnh kẻ khác cũng có chút mất mặt, càng chứng tỏ mình không có năng lực…

Mục lục
loading...