Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 587


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 587: Danh Tiếng Gây Họa

Chú Đức cầm lấy khối vật liệu đá kê huyết thạch Lưu Quan Trương đưa lên xem xét, sau đó lão ngẩng đầu hỏi:

– Tiểu thư, cậu đang đánh cuộc khối đá này sẽ cho ra kê huyết thạch nhiều sắc sao?

Nhìn vào biểu hiện của khối đá thì cũng chẳng có gì, nó có màu xám trắng hơi đen, độ mịn và trong là tương đối, có điểm giống với mỡ dê, những thứ vật liệu đá thế này thường cho ra tạp sắc, nhưng tính đánh cuộc là rất lớn, vì thế mà chú Đức mới hỏi như vậy.

– À, cháu thấy khối vật liệu đá này là rất tốt, cầm lên đã khó buông, chúng ta đi quan sát một vòng, để xem còn thứ gì tốt không…

Nếu cởi bỏ khối đá kia sẽ làm cho nhiều kẻ khiếp sợ, Trang Duệ nghĩ và thấy mình không thể nào giải thích cho rõ ràng, vì thế mà đổ lỗi cho cảm giác, thứ này quá huyền diệu, căn bản khó thể nào phản bác hay hoài nghi.

Phải biết rằng Lưu Quan Trương chính là cực phẩm trong kê huyết thạch, thật sự không kém đại hồng bào, nếu như làm thành vật trang trí, chỉ cần tạo hình phong phú thì sẽ vượt qua màu đỏ của đại hồng bào.

Chỉ là một khối kê huyết thạch lớn như nắm tay nhưng nếu tìm được danh sư để tạo hình, chỉ sợ giá cả thị trường của nó sẽ vượt xa khối đại hồng bào của Trang Duệ.

Trang Duệ đã từng được thấy một vật trang trí được tạo hình từ kê huyết thạch Lưu Quan Trương, chỉ cần quan sát ở những mặt khác nhau sẽ cho ra những hình tượng khác nhau, có thể nói là biến ảo khôn lường.

– Tiểu tử cậu thật sự là đánh cuộc…

Chú Đức lắc đầu cười khổ, mình sao lại dạy dỗ ra một đệ tử như vậy? Nhưng vận may của Trang Duệ trước nay nghe nói là không tệ, nghe nói đổ thạch vài lần với số tiền lớn mà chưa từng thất bại bao giờ.

Lúc này khối đá có biểu hiện rất bình thường, đổ thạch sụp cũng không mất bao nhiêu tiền, vì vậy mà chú Đức cũng không nói gì, tiện tay bỏ lên xe đẩy cùng Trang Duệ đi về phía ông chủ quầy hàng.

– Cái gì? Anh Lưu, anh cũng quá đen tối rồi, khối đá này mà năm chục ngàn sao?

Chú Đức không ngờ ông chủ mỏ đá đã từng có vài lần đụng mặt này lại khai giá như vậy, vì thế mà không khỏi đề cao âm thanh vài lần.

Ông chủ Lưu này thật sự là báo giá rất nhẹ nhàng, giá cả những khối vật liệu đá mà chú Đức lựa ra đều đúng giá, nhưng đến khi báo giá khối đá của Trang Duệ, hắn lại cho ra cái giá năm chục ngàn.

Phải biết rằng những khối đá trước đó có biểu hiện tốt hơn khối đá của Trang Duệ nhiều lần, nhưng bốn khối đá chỉ có giá một trăm hai mươi ngàn, mà khối đá đen đúa xấu xí của Trang Duệ lại có giá năm chục ngàn, thật sự quá cao, cũng khó trách chú Đức nổi giận.

Vật liệu đá của kê huyết thạch thật sự khác với nguyên thạch của phỉ thúy, giá cả của những khối đá có màu sắc tốt và không có màu sắc là khác biệt rất lớn, không giống như nguyên thạch phỉ thúy còn có thể căn cứ vào lớp vân, mây để suy đoán chất ngọc bên trong, nếu vật liệu đá kê huyết thạch mà không có màu sắc bên ngoài thì tỷ lệ bên trong là đá thường sẽ là rất lớn.

Khối đá mà Trang Duệ lựa chọn ra cũng không lớn, lại không có màu sắc gì, đáng lý ra chỉ bán với giá vài trăm đồng vì tính đánh cuộc quá thấp, giá cả năm chục ngàn thì rõ ràng là ông chủ Lưu há miệng sư tử cắn người.

– Thầy Mã, mong anh đừng nóng, thầy Trang nổi tiếng đổ thạch, nếu khối đá này không được thầy Trang nhìn trúng thì tôi sẽ cắt ra cho vui. Nói thật thì giá năm chục ngàn cũng không đắt…

Ông chủ Lưu thấy chú Đức nổi giận thì vội vàng nở nụ cười, hắn mở miệng giải thích. Hắn đã sớm nhận ra Trang Duệ là vua phỉ thúy phương bắc, thấy Trang Duệ xem xét khối đá kia một lúc lâu, hắn lại cho ra nhận định khối đá kia là thứ tốt, thế nên mới ra giá năm chục ngàn.

Ông chủ Lưu cũng đã nghĩ kỹ rồi, một khối đá bình thường như vậy chỉ có giá vài trăm đồng mà thôi, nếu bán đi với giá năm chục ngàn thì sẽ coi như lợi lớn, nếu Trang Duệ không mua thì bản thân mình sẽ cắt ra chơi đùa cho vui.

Sau khi nghe được lời của ông chủ Lưu thì Trang Duệ và chú Đức không khỏi đưa mắt nhìn nhau, không ngờ thanh danh đổ thạch lại ảnh hưởng đến phương diện Trang Duệ mua đá kê huyết thạch, có thể thấy chuyện nổi tiếng cũng không có gì là tốt.

– Ông chủ Lưu, phỉ thúy và kê huyết thạch là không liên quan đến nhau, nếu ngài cứ muốn liên hệ cả hai thứ lại với nhau, tôi cũng sẽ không mua khối đá này, chẳng qua chỉ định mua một khối đá giá rẻ về luyện tập mà thôi, ha ha, thôi khỏi…

Tuy nói năm chục ngàn không là gì trong mắt Trang Duệ nhưng không thể bị ép, vì nếu mình bỏ ra năm chục ngàn, sợ rằng sau này mua thứ gì cũng phải trả giá gấp trăm lần, tất nhiên chỉ là cái giá với chính mình.

– Không mua nữa sao?

loading...

Gương mặt ông chủ Lưu chợt cứng đờ, hắn không ngờ Trang Duệ cũng không trả giá mà từ bỏ không mua, điều này làm cho hắn rất khó chịu, gương mặt đỏ bừng bừng.

– Từ bỏ, Bành Phi, trả tiền…

Trang Duệ nghĩ chút nữa sẽ cho Dương Vĩ đến mua khối đá kia, hôm nay Dương Vĩ không vào chợ, hắn cùng nhóm Tần Huyên Băng và Tống Tinh Quân đứng ở ngoài xem cắt đá, có lẽ ông chủ Lưu này sẽ không biết bọn họ đi cùng mình.

– Này, ông chủ Trang, đây là giá tôi nói ra, có câu rao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ, anh cũng phải biết trả giá chứ?

Thấy Trang Duệ tỏ ra quyết liệt thì ông chủ Lưu đã mất kiên nhẫn, tuy vừa rồi hắn thật sự có ý nghĩ tự mình cắt khối đá kia, nhưng sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì thật sự không còn ý nghĩ nào khác.

Trang Duệ nói không sai, phỉ thúy và kê huyết thạch là khác biệt, Trang Duệ có thể liên tục đổ thạch thắng ở phương diện phỉ thúy nhưng chưa hẳn sẽ thắng ở phía kê huyết thạch, mình lên giá gấp trăm lần như vậy cũng là quá hung ác.

Những khối đá giống như vậy trong cửa hàng là rất nhiều, có thể bán đi một khối thì sẽ có thêm tiền, muỗi dù nhỏ cũng là có thịt, vì thế mà thái độ của ông chủ Lưu chợt mềm nhũn ra.

– Ông chủ Lưu, ngài cũng biết mình rao giá trên trời sao?

Trang Duệ nghe vậy thì nở nụ cười, xem ra không cần phải làm phiền Dương Vĩ nữa rồi.

– Vật liệu đá của kê huyết thạch thường thì phải có biểu hiện màu sắc, khối đá này như vậy thì sợ rằng cắt ra chỉ có đá bên trong mà thôi…

– Ông chủ Lưu, tôi cũng không nói nhiều, khối đá này một ngàn đồng, đó là giá cao nhất tôi có thể đưa ra, nếu anh thích thì bán, không thích thì thôi…

Trang Duệ nố ra những lời này làm cho vẻ mặt ông chủ Lưu trở nên âm tình bất định, hắn định mượn danh tiếng để xử lý Trang Duệ, không ngờ chính bản thân cũng bị Trang Duệ thuyết phục. Vì khối đá kia vốn chỉ có thể bán đi với giá bốn năm trăm đồng, bây giờ có người trả một ngàn, ai mà chẳng động lòng?

Chính mình cắt ra sao? Mười phần thì có chín là sụp đổ như lời Trang Duệ, bán đi sẽ có được mười tờ tiền đỏ tươi.

Ông chủ Lưu tiếp nhận mười hai tập tiền Bành Phi đưa đến, sau đó nói:

– Ông chủ Trang, một ngàn thì một ngàn, coi như tôi và anh kết giao bạn bè, cứ như vậy đi…

– Hừ, tôi có người bạn xấu xa như anh sao?

Trang Duệ thầm mắng một câu, hắn vui vẻ tiếp nhận khối đá, lại để Bành Phi đưa đến mười tờ một trăm đồng. Lúc này xem như hai bên thanh toán xong, khối kê huyết thạch Lưu Quan Trương đã về tay Trang Duệ.

– Bành Phi, bỏ khối đá này vào trong ba lô…

Trang Duệ cầm khối đá kia rồi thuận tay giao cho Bành Phi, hắn có thể lo lắng khối đá như nắm tay này đặt lên xe đẩy sẽ lăn đi mất, như vậy cũng khóc không ra nước mắt.

Chỉ là hành động này của Trang Duệ làm cho ông chủ Lưu có chút sững sốt, tiện đà có phản ứng, thì ra đối phương rất coi trọng khối đá kia, điều này làm hắn hối hận, biết vậy dù chết cũng không hạ giá.

Trang Duệ không thèm quan tâm ông chủ Lưu kia nghĩ gì, lúc này tâm tình của hắn khá tốt, hắn đi dạo qua vài quầy hàng, mua vài khối vật liệu đá có kê huyết thạch xa hoa bên trong, nhưng thật sự không đụng phải một khối đá nào có kê huyết thạch tốt như Lưu Quan Trương này.

– Chú Đức, đi thôi, chúng ta đi xem người ta cắt đá…

Mục lục
loading...