Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 586


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 586: Lưu Quan Trương

Trang Duệ từng đi theo chú Đức để phân biệt kê huyết thạch thật giả, biết rõ làm giả kê huyết thạch thường có bốn biện pháp, thứ nhất là khảm nạm, chính là lựa một khối đá, chọn điểm bắt mắt, đào ra nhiều lỗ lớn nhỏ khác biệt, sau đó dùng nước sơn thủy ngân để vẽ lên, lại hong khô và chà sáp.

Nhưng phương pháp vẽ sơn thủy ngân này lại không có được độ cứng như thật sự.

Còn có một phương pháp nữa chính là ngâm, phương pháp này có hơi phức tạp, chính là bôi một lớp thủy ngân lưu hóa lên trên Xương Hóa thạch, hong khô rồi lại tiếp tục bôi lên, lại hong khô. Sau đó đặt khối đá ngâm trong một loại nhựa cây trong suốt, lại hong khô, sau đó dùng cánh mịn ma sát lớp vỏ bên ngoài.

Dùng phương pháp này làm giả kê huyết thạch vì nhựa cây sẽ biến chất, lâu ngày sẽ biến thành màu ố vàng, lại phối hợp với màu đỏ của thủy ngân lưu hóa bên trong, dùng kính lúp quan sát cẩn thận cũng khó tìm ra vấn đề.

Loại thứ ba chính là cắt dán, chỉ thích hợp cho những khối đá có biểu hiện tốt, không thường sử dụng, cũng không cần phải nói nhiều.

Cuối cùng chính là phương pháp làm giả bổ sung, đây là cho thêm thủy ngân lưu hóa ở một mặt vật liệu đá đã có xuất huyết, cũng khoác lên một lớp nhựa cây mỏng, sau đó ma xát cho mịn.

Phương pháp này màu đỏ càng thêm rực rỡ, không thể nghi nghờ đó chính là dệt hoa trên gấm, giá trị tăng tiến, đồng thời trong thật có giả, giả giả thật thật. Cho nên khi quan sát vật liệu đá quá tốt cũng cần nên chú ý đến những phương pháp làm giả, như vậy tránh xuất hiện tình huống “chủ quan mất Kinh Châu”(Tích Quan Công chủ quan mất Kinh Châu).

Khối vật liệu đá trước mặt Trang Duệ chính là sử dụng phương pháp làm giả bổ sung và khảm nạm, vẽ ra nhiều đường vân trên mặt đá thật sự có xuất huyết, sau đó bôi lên thủy ngân lưu hóa, đây chính là lai lịch của những đường tơ máu kia.

Trang Duệ đứng lên, khe lắc đầu, người trong nước thật sự không từ thủ đoạn nào để làm hàng giả, dù là bất kỳ ngành nghề và vật dụng nào.

– Thầy Trang, thế nào?

Vương Tiểu Dật luôn ở bên cạnh thấy Trang Duệ đứng lên thì vội vàng lên tiếng.

– Ha ha, màu sắc rất đẹp nhưng thần khí thì có hơi kém…

Trang Duệ thấy bên cạnh có người thì cũng chỉ nói ra một câu khá mờ mịt, màu sắc chính là ám chỉ vẻ bề ngoài tốt, nhưng thần khí hơi kém chính là nói vật liệu đá này không đủ tinh xảo, ý nghĩa là thế nào thì Vương Tiểu Dật biết rất rõ.

– Ôi, những năm nay thường là làm giả như vậy…

Vương Tiểu Dật lắc đầu thở phì phì tiếp nhận kính lúp và đèn pin trong tay Trang Duệ, sau khi bắt chuyện với Trang Duệ thì cũng không dừng lại ở quầy hàng này mà trực tiếp đi ra.

Trang Duệ cũng không bỏ đi mà tiếp tục ở lại quan sát, dù anh có làm cho vật liệu đá kê huyết thạch kia thật cỡ nào cũng là giả mà thôi. Nếu là ngọc thạch muốn lừa gạt hắn thì rõ ràng là không thể, vì ít nhất chưa bao giờ có tình huống như vậy phát sinh.

Vì anh dù làm giả bằng vật thật nhưng cũng không thể tạo hình theo đúng niên đại, hơn nữa Trang Duệ lại chính là một chuyên gia giám định ngọc thạch không đi theo con đường thông thường.

Nhưng sau khi nhìn qua chục khối vật liệu đá có biểu hiện không tệ thì Trang Duệ tỏ ra nhàm chán, nguyên nhân chính là vì chủ nhân của quầy hàng này rõ ràng bỏ thêm vào một chút vật phẩm ở bên ngoài những khối vật liệu đá của mình, nhìn qua thì thật sự là không tệ nhưng thật sự lại là thối rửa tô vàng nạm ngọc, làm cho hắn liên tục lắc đầu.

Những khối vật liệu đá này cũng không giống như của thôn dân mang đến, vì những vị thôn dân kia thấy một tảng đá khá tốt mới mang đến chợ, thật ra có rất nhiều tảng đá bình thường, cũng không có giá trị.

Nhưng những vật liệu đá của quầy hàng này phần lớn đều có xuất huyết, chỉ là mười thì có hết chín bị ông chủ mỏ đá gia công lại, nói chung là bị thương nhân bất lương động tay động chân vào.

Trang Duệ đi qua những khối đá lớn, trước mắt xuất hiện những khối đá khoảng hai ba chục cân.

Chỗ này có nhiều người xem nhất, vì đá lớn có biểu hiện tốt thì giá cao, không bằng đến khu vực đá nhỏ chọn vài khối có biểu hiện vừa phải.

Nhưng sau khi đến khu vực đá nhỏ nhìn một lúc thì Trang Duệ lại tỏ ra kỳ quái.

“Con bà nó, cho rằng mình là đại sư làm giả sao?”

Trang Duệ tức giận thầm mắng một câu, vị huynh đệ này làm giả cũng quá mức rồi, chỉ cần là những khối đá có một chút màu sắc cũng bị gia công cho hoành tráng, thật sự là con bà nó mang đi nhuộm.

Có lẽ là ông chủ quầy hàng này nhà mở hàng nhuộm, vì trong những khối đá làm giả thật sự không chỉ có màu đỏ, còn có vàng, lam, tím, đen…Có thể nói là đủ màu đủ sắc.

– Huyên Băng, chú Đức, chúng ta đi thôi, đã tối rồi, chúng ta về dùng cơm cái đã…

Trang Duệ vì tức giận nên cũng không thèm tiếp tục xem xét, lúc này mặt trời cũng sắp xuống núi, chợ kê huyết thạch cũng dần tối lại, dù sao thì chợ cũng mở vài ngày, Trang Duệ cũng không nôn nóng.

– Được rồi, ngày mai chúng ta đến sớm một chút, dù sao thì cậu cũng chỉ thu kê huyết thạch vào cho đủ số, cũng không cần chú ý cấp bậc, ôi, bây giờ nói về cấp bậc thì…

Với ánh mắt của chú Đức thì tất nhiên cũng nhìn ra vài phần mánh khóe, bây giờ xem ra phương diện làm giả đồ cổ hoặc ngọc thạch đã phát triển từ thành phẩm sang nguyên liệu, càng làm cho người ta khó lòng phòng bị.

– Chú Vương, tay nghề của chú thật sự có thể tiến vào các nhà hàng năm sao…

Sau khi quay lại nhà lão Vương dùng cơm thì nhóm Trang Duệ thật sự khen không dứt miệng, chưa đề cập đến những món như chim trĩ, lợn rừng, dù là món rau dại cũng làmn cho những người chưa từng sống ở nông thôn như Trang Duệ cảm thấy khẩu vị tươi mới.

– Ha ha, thích là tốt rồi, thích là tốt, cậu Tiểu Trang, hôm nay tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, sau này chỉ cần các vị đến đây tôi sẽ miễn phí toàn bộ…

Lão Vương vẫn có biểu hiện cực kỳ thật thà phúc hậu, nhưng lúc này tài sản của lão đã tăng vọt. Tuy trước kia ở thôn bên dưới Ngọc Nham Sơn cũng có người tìm được khối đá bán với giá cả trăm ngàn, nhưng một khối đá bán được giá sáu trăm ngàn của lão Vương thì thật sự phải được ghi vào bản ghi chép của thôn.

Trong chợ cũng có không ít người trong thôn, hầu như chỉ qua mười phút thì cả thôn đã sôi trào, đến trưa thì số người đến chúc mừng đã liên miên không dứt, lão Vương hứa hẹn sau khi chợ kết thúc sẽ mở tiệc cơ động mời mọi người, thế cho nên mọi người mới chịu tản ra.

– Hì hì, chú Vương, có người đưa tiền thì cứ nhận, không cần cám ơn cháu, chuyện dừng chân và trả tiền là khác nhau hoàn toàn, chúng cháu vẫn cần phải…

Trang Duệ nghe thấy lão Vương nhắc đến chuyện này thì trên mặt không khỏi tỏ ra vui vẻ, Nghiêm Khải khi đó quá lớn lối, hắn còn tưởng rằng đối phương rất giàu có, không ngờ mới mua được vài khối đá đã bị anh Tào kéo đi, cuối cùng chỉ bỏ ra được bảy trăm ngàn, điều này làm hắn sinh ra cảm giác tiếc nuối.

loading...

Lúc nãy nếu kéo Nghiêm Khải vào trong khu làm giả vật liệu đá kê huyết thạch thì Trang Duệ có tự tin sép đối phương bỏ ra vài triệu để mua những thứ trời ơi, là những loại bỏ tiền mà không thu lợi. Nhưng Nghiêm Khải bỏ ra sáu trăm ngàn mua một khối đá và sau khi cắt ra chỉ có thể được một lượng kê huyết thạch với giá một hai chục ngàn, Trang Duệ thật sự rất muốn được thấy bộ dạng hổn hển của đối phương.

Thật ra Trang Duệ không biết Nghiêm Khải cũng chẳng quan tâm trong khối đá có kê huyết thạch hay không, hắn chỉ là chán ghét Trang Duệ mà thôi, chỉ vì trong túi đã hết tiền mà anh Tào lại không chịu xuất tiền, thế nên mới phải bỏ đi. Sau khi quay về hắn cũng cảm thấy không vui vẻ gì, luôn cố gắng tìm biện pháp để đối phó với Trang Duệ.

– Không được, không được, thầy Mã, cậu Tiểu Trang, nếu tôi thu tiền của mọi người sẽ bị người ta mắng chết…

Lão Vương lúc này vui vẻ ra mặt, sau khi nới dứt lời thì nhanh chóng vào nhà lấy ra năm chai nước mơ cho nhóm Trang Duệ thưởng thức.

Một lát sau nhóm Vương Tiểu Dật quay về cũng gia nhập vào bàn luận với chú Đức về đồ cổ và ngọc thạch, khoảng sân không lớn nhưng liên tục truyền ra tiếng cười.

Sáng hôm sau Trang Duệ không vội đi chợ, hắn cùng Tần Huyên Băng và cặp Dương Vĩ đi dạo. Vì khu vực khai thác vật liệu đá ở cách rất xa, cho nên chỗ này cảnh vật cũng còn chưa bị phá hoại.

Ngọc Nham Sơn vào buổi sáng rất đẹp, mùa xuân đến nhiều loài hoa không biết tên thi nhau đua nở bùng ra mùi hương thơm ngát, dòng suối nhỏ dưới khe núi trong suốt thấy đáy, những con cá nhỏ tung tăng bơi lượn qua lại.

Đám người bắt đầu nổi tinh trẻ con, vì vậy mà xắn ống quần lên, bỏ quên mục đích đến chỗ này làm gì để bắt cá, thế là mãi đến trưa mới quay về nhà lão Vương.

Chú Đức tất nhiên lúc này đang ở trong nhà, dù sao thì lần này lão cũng đi cùng nhóm Trang Duệ, thế nên chờ nhóm Trang Duệ nghỉ ngơi xong thì đi xuống chợ, lúc này đã hơn một giờ chiều.

Vị thôn dân cho thuê máy cắt và máy mài đá ở cửa chợ hôm nay rõ ràng làm ăn khá tốt, vì có những khối vật liệu đá có thể tích lớn, hơn nữa lại có tính đánh cuộc cao, rất nhiều thương nhân muốn cắt ra rồi mang đi. Vì vậy mà từ buổi sáng đến giờ máy cắt đá liên tục hoạt động, điều này làm cho vị thôn dân kia liên tục cười toe toét.

Trang Duệ cũng không dừng lại ở ngoài cửa, hắn tiến vào trong chợ, đi sâu vào trong khu vực buôn bán vật liệu đá kê huyết thạch. Trong số hàng hóa của thôn dân bày ở bên ngoài tuy không phải không có hàng tốt nhưng tuyệt đối là khó tìm, mười không có một, mà Trang Duệ cũng không có kiên nhẫn lựa chọn từng khối đá như vậy.

Trang Duệ đi qua quầy vật liệu đá chuyên làm giả, hắn đến một quầy hàng có bảng ghi là công ty Tam Nguyên. Quầy hàng này có đủ loại đá to nhỏ nhưng biểu hiện thì kém hơn quầy bên cạnh rất nhiều.

Tất nhiên theo quan sát của Trang Duệ thì đây là vì chủ quầy không làm giả, nếu không thì khối đá nào mà chẳng sắc màu sặc sỡ?

Chú Đức và Trang Duệ chia làm hai hướng để xem xét, chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc chợ kê huyết thạch, Trang Duệ cũng không có tâm tư chỉ đi ngắm nghía, hắn dứt khoát dùng linh khí để dò xét.

Chỉ là những mạch kê huyết thạch được đào bới vài trăm năm ở Ngọc Nham Sơn đã khô kiệt, những vật liệu đá vào lúc này đều được khai thác ở mỏ đá mới, Trang Duệ nhìn cả một lúc lâu mà thật sự không có khối đá nào làm cho mình hài lòng, vì không có khối đá nào cho ra tỉ lệ 30% kê huyết thạch, còn những khối đá có tỉ lệ thấp hơn thì hắn không thèm nhìn.

Đúng lúc Trang Duệ muốn rời khỏi quầy hàng này thì ánh mắt bị một khối đá màu đen thu hút.

Khối vật liệu đá này là không lớn, chỉ to như nắm tay, nhìn qua có vẻ thô ráp, nhưng Trang Duệ vô tình đưa linh khí qua thì phát hiện trên lớp da có chút phản ứng.

– Là Xương Hóa thạch đen?

Trang Duệ trực tiếp rót linh khí vào trong, đột nhiên một vầng sáng trắng bùng lên, nó không trắng nhũ như điền hòa ngọc ở Tân Cương, màu trắng này thật sự trong suốt làm cho người ta sinh ra cảm giác ướt át.

Trang Duệ thầm nghĩ:

– Là Xương Hóa thạch hai màu, dù không cho ra mài đỏ thì cũng có thể làm ra một vật trang trí đẹp…

Nhưng trong đầu Trang Duệ vừa mới nghĩ như vậy thì trước mắt chợt biến đổi, hắn vừa mới nghĩ đến màu đỏ thì màu đỏ chợt hiện ra trong mắt, hơn nữa khối màu đỏ này như một giọt máu gà tươi, cực đẹp, thật sự là cực phẩm kê huyết thạch.

– Cái này…Chẳng lẽ là Lưu Quan Trương?

Trang Duệ nhìn vào khối kê huyết thạch có ba màu đen trắng đỏ ở bên trong mà không khỏi cảm thấy đầu óc không đủ dùng, vừa rồi hắn còn cảm thán vì kê huyết thạch cực phẩm có quá ít, không ngờ niềm vui đã đến ngay sau đó.

Ba màu sắc bên trong khối vật liệu đá thật sự phân bố cực kỳ cân đối, dung hợp lại với nhau cực kỳ khéo léo, không cần phải làm gì cũng tạo nên một bức tranh đẹp đẽ.

Biểu hiện của khối kê huyết thạch thật sự giống như trong kinh kịch: Mặt đen là Trương Phi, mặt trắng là Lưu Bị, mặt đỏ là Quan Gia.

Ba màu không đồng nhất lại tăng thêm trí tưởng tượng phong phú với công nghệ chế tác tinh xảo, chỉ cần tạo hình sẽ có thể phác thảo ra một vật Lưu Quan Trương cực đẹp.

Kê huyết thạch tất nhiên màu đỏ sẽ là quý nhất, nhưng cũng giống như phỉ thúy mắt tím cực phẩm, trong kê huyết thạch cũng có những tinh phẩm hiếm có. Ví dụ như khối vật liệu đá có chứa kê huyết thạch Lưu Quan Trương như lúc này chính là thượng phẩm kê huyết thạch.

Không phải mỗi khối kê huyết thạch có ba màu trắng đỏ đen đều gọi là Lưu Quan Trương, vì còn phải xem xét mức độ sặc sỡ của màu sắc, phân bố có đều hay không? Có thể hoàn mỹ dung hợp cùng nhau hay không? Đây chính là những căn cứ quan trọng để xác định giá trị của nó.

– Tiểu Duệ, làm sao vậy? Nhìn trúng khối đá này rồi à?

Chú Đức đi đến từ một khu vực khác, trong tay kéo theo một cái xe đẩy nhỏ, bên trên có ba bốn vật liệu đá, thể tích tổng cộng cũng là năm mươi cân.

Chiếc xe này giống như xe đẩy hành lý ở nhà ga, là mấy cây sắt hàn lại với nhau, phía dưới có hai cái bánh xe, bên ngoài bán với giá mười đồng, từng quầy hàng đều có loại xe này, nếu như giao dịch thành công thì sợ rằng sẽ tặng cả xe đẩy.

– Chú Đức, chú thật sự chọn được nhiều khối vật liệu đá tốt, chú xem khối đá này của cháu thế nào?

Trang Duệ cầm trong tay khối đá đưa cho chú Đức, sau đó hắn ngồi xổm xuống xem xét ba khối đá mà chú Đức vừa chọn.

Những khối đá mà chú Đức chọn phần lớn trên da có chứa màu sắc, cũng không hoàn toàn là màu đỏ, cũng có chứa tạp sắc, vì vật liệu đá kê huyết thạch không những phải nhìn màu, còn phải xem độ trong.

Loại nào có lớp ngoài mịn và trong thì sẽ là thượng thừa, ba khối đá của chú Đức thì đều không tồi, điều này làm cho Trang Duệ thầm bội phục, quả nhiên là gừng càng già càng cay, chỉ cần nhìn biểu hiện bên ngoài và đường vân mà chú đức có thể chọn ra những khối vật liệu đá tốt thế này, vừa vặn có thể sử dụng cho Tuyên Duệ Trai của mình.

Mục lục
loading...